Em bé của chú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để Jihoon kể mọi người nghe em gặp chú như nào nhé.

Hai đường thẳng song song tự dưng lại giao nhau ở trường học, chính xác là ở cái lớp em đang học luôn nè.

Em đã gọi là chú thì làm gì có chuyện bằng tuổi, cũng chung lớp nhưng mà là chú dạy thay toán ở lớp em cơ.

Eo phải nói là em ghét toán kinh khủng nhưng mà chú đẹp trai. Em biết mọi người sẽ nói em mê trai nhưng ai cũng thích cái đẹp mà...phải không ạ?

Thay vì lúc trước em chỉ ghét mỗi toán thì giờ em ghét luôn cả chú, nhưng mà chú vẫn đẹp trai ạ.

Thế nào mà lớp quá trời người nhưng lúc nào cũng phải gọi em lên bảng là saoo?

"Jeong Jihoon, em lên bảng làm bài này cho tôi"

Đấy, lại nữa. Hậm hực đi lên bảng, miệng lầm bầm chắc đang hỏi thăm tổ tiên nhà chú.

"Sao một người đáng ghét lại đẹp trai như này nhỉ?"

"Jeong Jihoon em nói gì đấy"

Lee Sanghyeok cố nhịn cười, nhướng mày nhìn em.

"Không gì ạ"

Ghét.

Em chả thèm nhìn mặt chú nữa nhưng mà bài trên bảng em không biết làm, thôi thì nhìn nốt lần này, không có lần sau đâu nhé.

"Jihoon, bài này..."

"Jeong Jihoon, bài tiếp theo"

"Jihoon..."

"Jihoon, Jeong Jihoon..."

"..."

Cứ thế đến hết ngày, một ngày bước chân trái ra đường.

Hình như ngày nào em cũng bước chân trái hay sao ấy. Đi học gặp đã đành nhưng mà ai cho Jihoon biết lý do tại sao ở nhà rồi mà vẫn phải gặp chú ta đi.

"Jihoon?"

Thôi mà, còn gọi người ta làm gì.

"Em chào thầy"

"Đang ở ngoài mà, đừng gọi là thầy, gọi anh đi"

Jihoon thầm khinh bỉ trong lòng, già rồi còn anh, hơn người ta cả mười lăm tuổi.

"Thôi không được đâu ạ, em ngại lắm, với cả là thầy thì ở đâu cũng là thầy mà ạ"

"Thế mai em Jihoon lại lên bảng tiếp nhé, thầy đi trước đây"

Ơ...sao ông chú đẹp trai này cứ để người ta ghét thế nhờ.

"Đừng mà thầy ơi, gọi chú, em gọi là chú nhé?"

Sanghyeok bật cười, thôi thì cũng được, sao nhóc con này đáng yêu thế.

"Thôi thì cũng được, gọi anh thì hơi khó cho em"

"Anh đi trước nhé, Jihoon"

"Vângg"

Jihoon ỉu xìu, ngày nghỉ hiếm hoi thế là toang. Anh anh chú chú gì nữa đây, nãy em còn chẳng phát giác ra con người đáng ghét kia xưng hô anh em nữa cơ.

Em mới mười bảy, thầy cũng ba mươi hai rồi. Không thầy thì cũng chú, gọi anh ngượng lắm.

Thế mà cái con người mười bảy tuổi kia tự dưng không gặp được ông chú ba mươi hai tuổi lại cảm thấy thiếu thiếu? Nói đúng hơn là nhớ nhớ.

Hôm nay là ngày cuối chú dạy ở trường, vẫn gọi em lên bảng như mọi lần. Mặt em cũng không còn bất mãn như những lần trước.

"Học xong ở lại gặp anh nhé"

Đang còn chật vật với cái bài toán trên bảng lại nghe chú thì thầm. Jihoon giật mình quay sang nhìn chú, định bụng lắc đầu nhưng lại nghĩ gì đó mà gật đầu.

Sau buổi học em cũng ở lại, chú bảo đợi một chút lúc chú quay lại trên tay có cầm theo bó hoa Chi Gypsophila. Bất ngờ hơn là chú tặng hoa đó cho em, nhưng mà sao chú lại biết em thích hoa này nhỉ?

Thấy em không nhận, Sanghyeok nghĩ em không thích. Anh cố tình chọn loại hoa em thích thay vì một đóa hồng đỏ.

"Em...không thích hoa này hả?"

"Kh..không phải, em thích nhưng sao chú lại tặng hoa cho em?"

Eo ơi Jihoon thề là lúc thấy chú cầm hoa trên tay em rung động không thôi, đã thế chú lại hướng bó hoa về hướng em, tim em đập nhanh như sắp nhảy ra ngoài.

Nhìn người đàn ông đẹp trai, tay cầm bó Chi Gypsophila có vẻ hơi bối rối trước mắt tự dưng em lại muốn cười.

"Anh muốn Jihoon cho anh cơ hội tìm hiểu em"

Mặc dù đoán trước được mấy phần nhưng em vẫn hồi hộp quá.

"Chú biết em bao nhiêu tuổi không?"

"Anh biết, nhưng có vấn đề gì sao?"

Sao cái con người này lại hỏi ngược lại em thế.

"Chú không thấy em với chú cách nhau quá nhiều tuổi ạ? Không sợ tính em trẻ con ạ?"

"Tất nhiên là không rồi, Jihoon cho anh cơ hội nhé?"

Thật ra Jihoon cũng thích chú, nhưng mà em còn chưa được mười tám nữa. Thôi không sao không sao, chỉ là tìm hiểu thôi mà. Tự trấn an bản thân xong, Jihoon hít sâu một hơi rồi cười xinh đưa tay đón lấy bó hoa.

"Được thôi, từ giờ tới lúc em mười tám chú không biến em thành của chú được thì dừng lại nhé"

Khỏi cần nói cũng biết Sanghyeok vui đến như nào. Thú thật lúc đầu Sanghyeok có lo ngại về vấn đề tuổi tác, sợ em phải nghe mấy lời bàn tán, sợ em thiệt thòi. Về sau Sanghyeok lại thấy mình suy nghĩ quá nhiều, trước mắt không phải cứ yêu hết lòng, sao lại để mấy cái vấn đề đó ngăn cản được.

"Em sẽ thành người yêu của anh sớm thôi"

Và tất nhiên mối quan hệ này sẽ được giấu kín rồi, em không muốn bị anh Siwoo sấy đâu. Người theo đuổi em còn lớn tuổi hơn ảnh nữa thử hỏi Son Siwoo có cáu không.

Không ngoài dự đoán, Jeong Jihoon chính thức trở thành người yêu Lee Sanghyeok sau sáu tháng tìm hiểu. Vào sinh nhật mười tám tuổi, vẫn Lee Sanghyeok tây trang lịch lãm cầm bó Chi Gypsophila trong tay, Jihoon mỉm cười, em chấp nhận lời yêu thứ ba mươi ba của anh.

Sáu tháng chăm em bé lời được em người yêu cộng thêm hai cái má, Sanghyeok chỉ cần nhìn là muốn cắn. Không khỏi tự hào nhìn thành quả đang cười xinh trước mắt, Lee Sanghyeok mê em đến điên lên được.

Có điều Sanghyeok hơi không vui.

"Xinh yêu của anh có muốn công khai không?"

"Không đâu, em chưa muốn"

Từ lúc yêu đến bây giờ cũng gần một tháng, đều đặn mỗi ngày hỏi em chuyện công khai. Nhưng mọi người cũng thấy rồi đấy, em yêu không chịu. Sanghyeok cũng lo mất người yêu chứ, em xinh ngoan thế cơ mà. Khổ nổi em Jihoon đã không muốn thì sao anh dám ép, đành vậy.

"Chú buồn em ạ?"

Thấy Sanghyeok không nói gì chỉ thở dài, Jihoon sợ anh vì chuyện không muốn công khai mà giận em, liền nhào tới ôm anh nhẹ giọng hỏi.

"Anh nói không buồn thì sẽ là nói dối mất, nhưng không sao đâu, lúc nào xinh yêu của anh sẵn sàng thì nói anh"

Jihoon vùi đầu vào vai anh nỉ non.

"Em cũng muốn công khai nhưng em sợ anh Siwoo khó chấp nhận nên là chú đợi em nhé"

Sanghyeok biết, ba mẹ em vì công việc đều đang bên nước ngoài. Bắt đầu từ lúc học cấp ba, Jihoon đã được Siwoo chăm lo mọi thứ thay ba mẹ. Jihoon được sống trong sự bảo bọc từ nhỏ thành ra mọi thứ xung quanh em đáng yêu đến lạ.

"Lúc nào anh cũng đợi em"

Nhưng mà giấy làm sao gói được lửa, Siwoo vô tình bắt gặp đứa em mình yêu thương hôn hít với thằng nào đó trước cửa nhà. Siwoo sốc không nói nên lời, tức giận chạy tới kéo em ra sau lưng. Jihoon thấy anh thì mặt cắt không còn giọt máu, đưa mắt hoảng loạn nhìn Sanghyeok.

Sanghyeok chưa kịp mở miệng, Jihoon đã bị người kia kéo đi. Chẳng biết có sao không nữa, Sanghyeok đành ngồi trong xe chờ tin tức của em.

"Cho em năm phút"

Bên phía Jihoon cũng chẳng khá hơn, em đang đối diện với ánh mắt sắc bén của Siwoo. Đến thở em còn chẳng dám thở mạnh, mặt hết xanh rồi lại trắng. Đến khi Siwoo mở miệng em mới lấy hết can đảm ngẩng đầu lên nhìn nhưng lại cụp xuống ngay.

Đáng sợ lắm luôn ấy, chú cứu em với. 

"Em...em với chú ấy đang yêu nhau"

Vì Jihoon lí nhí nói nên Siwoo sợ mình nghe không rõ mà hỏi lại.

"Chú?"

Chết chết, Jihoon nói hớ rồi. Sao lại gọi là chú, cái miệng hư này.

"Vâng...là chú ạ"

"Đã gọi là chú thì hơn em không dưới mười tuổi đâu nhỉ?"

Giọng Siwoo lúc này đã tức đến mức run rẩy.

"Là mười lăm tuổi ạ"

Đến nước này chỉ còn cách khai thật thôi, Lee Sanghyeok mau cầu nguyện cho em đi.

"Nói rõ mọi chuyện ra xem nào"

Nhận thấy Siwoo đang dần mất bình tĩnh em cũng hoảng lắm. Đến cả lời nói cũng loạn hết cả lên.

"..."

"Em xin lỗi"

"Lỗi gì?"

"Em..em không biết"

Anh Siwoo đừng thế nữa, em sắp khóc đến nơi rồi đây này.

Con mèo nhỏ lại sắp đem nước mắt ra ăn vạ rồi. Son Siwoo bất lực, giờ có la nó cũng đâu giải quyết được gì. Vấn đề là Jihoon còn quá nhỏ, không biết người kia có đủ kiên nhẫn với nó không.

"Anh không mong Jihoon sẽ tiếp tục nói dối anh đâu nhé"

"Chuyện yêu đương anh không quản nhưng phải nói"

"Không phải để anh biết trong tình cảnh vừa rồi"

"Nhớ chưa?"

Em an toàn rồi này Lee Sanghyeok, còn có chút cảm động nữa. Jihoon dương đôi mắt ngập nước gật đầu lia lịa.

"Vâng vâng em biết rồi, anh Siwoo"

Nhóc con này muốn mắng cũng không mắng nổi, nhìn mặt yêu thế cơ mà. Mèo con này sắp bị người ta bắt đi rồi à? Siwoo thở dài.

"Về phòng đi"

Chỉ đợi có thế, Jihoon chạy ngay vào phòng khóa cửa lại. Tất nhiên phải nhanh chóng báo tin cho ông chú kia rồi.

"Sao rồi bé cưng?"

Giọng điệu có vẻ rất gấp gáp, Jihoon tự dưng lại nghĩ ra một trò hay.

"..."

"Bé cưng?"

"Chú ơi..."

Sanghyeok nghe giọng bé cưng nhà mình nức nở lại đứng ngồi không yên.

"Em ra trước nhà gặp anh nhé"

"Anh vẫn đang ở trong xe, mèo xinh của anh đừng khóc nữa"

Jihoon chẳng ngờ là Sanghyeok còn đợi em. Thế là em lại chạy nhanh xuống nhà, lướt qua Siwoo đang ở phòng khách.

"Đi đâu đ..."

Siwoo còn chưa kịp dứt lời Jihoon đã thẳng tay đóng cửa lại. Son Siwoo đang cảm thấy mất mát, mèo con anh chăm sắp phải gả đi rồi.

Ngó nghiêng xung quanh Jihoon thấy chiếc xe màu trắng quen thuộc. Sanghyeok thấy em cũng nhanh chóng bước xuống mở cửa xe.

Đến khi ổn định chỗ ngồi Jihoon quên cả khóc. Vốn dĩ là có khóc đâu, chẳng qua giả giọng dọa ông chú kia chút xíu. Thế mà lúc Sanghyeok lo lắng quay sang nhìn em thì Jihoon lại muốn khóc.

"Bé yêu sao lại khóc đấy? Anh Siwoo mắng em hả?"

Em bé mà, cứ thế khóc ngon lành chẳng suy nghĩ gì. Tay chân ông chú lần đầu dỗ con nít cứ loạn hết cả lên, tay phải cầm khăn giấy nhưng lại lấy tay trái lau nước mắt cho em làm Jihoon đang khóc cũng phải bật cười.

Đang khóc tự dưng lại cười, Sanghyeok ngơ ngơ chẳng hiểu gì. Sao ông chú đẹp trai này yêu vào lại ngố thế nhỉ? Đáng ra đứa yêu lần đầu như em phải thấy bối rối mới đúng chứ?

"Anh Siwoo không có mắng em"

"Thế sao em lại khóc? Mèo xinh đau ở đâu à?"

Chưa dứt câu tay Sanghyeok đã đặt trên người em xem một vòng rồi. Jihoon cũng không có ngăn lại, để mặc Sanghyeok làm gì thì em.

"Lúc trong nhà em chỉ định dọa chú xíu thôi, nhưng khi thấy chú tự dưng em lại muốn khóc"

"Em cũng không biết sao nữa, em xin lỗi chú"

Sanghyeok lại chẳng nỡ giận, nhẹ nhàng chồm người qua ghế phụ ôm em, xoa xoa lưng dỗ dành.

"Không sao, không sao. Em không sao là được rồi"

"Chú ơi"

"Ơi anh đây"

"Em yêu chú quá đi mất"

"Anh cũng yêu Jihoon của anh lắm"

"Jihoon không chê anh già nữa à?"

Lee Sanghyeok lại nổi hứng trêu em rồi. Nhưng với cái miệng của em mà nghĩ em im à?

"Đâu, em nói yêu chú chứ có khen chú trẻ đâu"

Sanghyeok bất lực cười, đúng là không nên đùa với cái miệng xinh của em mèo nhà mình. Em nhỏ trêu ngược lại được Sanghyeok thì vui vẻ trong lòng anh cười khúc khích.

"Thế lúc nãy anh Siwoo nói gì với em đấy?"

"A...anh ấy bảo lần sau đừng giấu anh ấy, ảnh không muốn biết trong tình cảnh vừa rồi"

"Vậy là ảnh đồng ý?"

"Chắc là thế ạ"

Sanghyeok còn chần chờ định nói gì đó cứ ậm ờ, Jihoon nhìn phát là biết ngay anh định nói gì cơ. Jihoon xoay người lại ngẩng đầu nhắm chuẩn môi anh hôn tới.

"Công khai thôi chú ơiii"

Chỉ đợi có thế, Lee Sanghyeok liền công khai bé nhà mình lên mạng xã hội.

Dưới bình luận quá trời dấu hỏi chấm, nhưng mà Jihoon còn bất ngờ hơn. Sao mấy đứa bạn thân của em lại là em của ông chú kia?

"Sao chú không nói với em?"

"..."

"Bọn Minseok là em của chú còn gì, sao chú giấu em"

"Anh đâu có giấu, em có hỏi anh đâu"

"Em có biết đâu mà hỏi, chú nói thế mà coi được à?"

Jihoon cáu rồi đấy nhé, Lee Sanghyeok liệu mà nói cho rõ, không em cắn đấy.

"Em còn chưa nói đến chuyện suốt ngày gọi em lên bảng trong khi mấy đứa em của chú cũng học cùng em cơ"

"Eo ơi em dỗi chú thật ấy"

Không thèm nhìn mặt anh luôn cơ, kiểu này là dỗi thật rồi. Hết cách, bé nhà anh chỉ ăn mềm không ăn cứng. Sanghyeok hôn hôn lên tóc em lấy lòng, nhẹ giọng thủ thỉ với em.

"Là anh sai, bé cưng đừng dỗi anh nữa nhé"

"Anh xin lỗi"

"..."

"Sau này có chuyện gì anh đều sẽ kể với em, không cần hỏi anh nói"

Lúc này em mới lí nhí trả lời, mặc dù đã hết dỗi từ lúc Sanghyeok xin lỗi em cơ.

"Được rồi được rồi, là em vô lý, em không muốn kiểm soát chú như thế đâu"

"Không phải em kiểm soát, là anh tự nguyện"

"Thế ý anh là em vô lý chứ gì?"

"Không phải, không phải"

Lee Sanghyeok khua tay loạn xạ, Jihoon nhìn chỉ biết cười.

"Em đùa thôi chú của em ạ"

"Em hư lắm đấy nhé"

Em cười tít cả mắt, trêu ông chú này vui quá nè.

"Giờ chú ngồi im để em chụp miếng nào, em cũng muốn mọi người biết chú là của em"

"Sao trước giờ anh không biết Jihoon còn có mặt chiếm hữu như này thế"

Nói thế thôi chứ Sanghyeok nghe em nói thế lại chẳng vui quá.

Bình luận của hai bài viết y chang nhau, cả lượng người lẫn dấu hỏi chấm đều không kiểm soát được.

Thế là hôm đó có hai bài viết, hai con người, quá trời hỏi chấm và noti điện thoại của cả hai nhảy liên tục.
______________________
Tui lại ngoi lên rồi đâyy👐
Gần đây có một số chuyện nên tui không thể lên chap được
Xin lỗi mọi người rất nhiều🙇‍♀️

Mọi người có thấy xưng hô chap này loạn quá hong?
Hoặc là thấy cấn chỗ nào cứ nói với tui nhee

iuu mọi người🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro