Từ ghét ghét thành yêu yêu rồi chia tay?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao em phải khóc vì một người không thương em?
___________________

Lee Sanghyeok ghét Jeong Jihoon nhưng Jeong Jihoon lại cực kì thích Lee Sanghyeok.

Nếu nói Lee Sanghyeok nổi tiếng trong trường nhờ vào gương mặt đẹp trai, dịu dàng, học giỏi là con nhà người ta trong mắt ba mẹ thì Jeong Jihoon lại nổi tiếng nhờ cái thành tích đánh đấm trải dài có kể đến sáng mai cũng không hết.

Để một người thân thiện như Lee Sanghyeok phải ghét thì lý do đầu tiên là Jeong Jihoon cực kì phiền.

Jihoon bám theo Sanghyeok như cái đuôi nhỏ, lúc đầu học sinh trong trường còn thấy khó tiếp thu chứ giờ thì quen rồi. Trừ những lúc em ta đánh nhau thì thời gian còn lại chắc chắn sẽ đi theo Sanghyeok.

Ai cũng thắc mắc một người như Jeong Jihoon cũng xứng đặt cạnh Lee Sanghyeok sao?

Em ta phiền, cực kì phiền đến nổi một người điềm tĩnh như anh nhiều lần phát cáu.

Chuyện cũng không có gì khi lần đó Sanghyeok đụng mặt Jihoon lúc em đang đấm nhau với bạn học. Tất nhiên con ngoan trò giỏi như Lee Sanghyeok phải can ngăn rồi, nhưng thế quái nào lại bị thằng nhóc đó bám theo đến giờ? Thầy cô không hiểu, bạn học không hiểu, tất cả mọi người đều không hiểu, ngay cả Lee Sanghyeok cũng thế.

Nhưng Jeong Jihoon lại khác, lúc chạm mắt với Sanghyeok, em như bị cuốn vào nó và rồi Jihoon chắc cú người này phải thuộc về mình. Thế rồi em ta tìm cách tán Lee Sanghyeok, từ một nhóc con đấm nhau như cơm bữa lại trở thành mèo con quấn quýt bên Sanghyeok.

Nào là đồ ăn, đồ uống, sách hay tất cả mọi thứ đều do em đem cho Lee Sanghyeok. Mặc dù biết anh không ưa mình nhưng Jihoon vẫn nghĩ chỉ cần mình thích là được rồi, từ từ Lee Sanghyeok cũng sẽ thích lại em.

Mưa dầm thấm lâu mà nhỉ?

Khoảng thời gian đó tuy Lee Sanghyeok chê em phiền nhưng không có đuổi em đi. Cả ngày được bên cạnh anh là Jihoon vui lắm rồi.

"Cậu thôi đi, Jeong Jihoon"

"Phiền thật đấy, đừng đi theo tôi nữa"

"Tôi với cậu không thể nào đâu, tôi sẽ không bao giờ thích cậu"

"Còn bây giờ thì cậu đừng làm phiền tôi nữa"

"Nhưng em thích anh mà, anh đừng thế"

Jihoon vẫn tưởng anh như mọi ngày, cầm tay anh lắc lắc thì Sanghyeok giật tay lại, lớn giọng cảnh cáo.

"Buông ra"

Ngày nào cũng cười cười nói nói chắc Lee Sanghyeok nghĩ em không có cảm xúc. Nụ cười treo trên miệng em đông cứng, Lee Sanghyeok làm em khó xử thật đấy.

"Em xin lỗi"

Để lại một câu rồi em quay người đi thẳng, giờ nghĩ lại thì em làm phiền người ta là thật, người ta không thích em là thật, nhưng em yêu người ta cũng là thật.

Sao em phải khóc vì một người không thương em? Nhưng em thương người ta.

Thế là cả trường lại được dịp ngỡ ngàng, bắt gặp một Jeong Jihoon mặt mũi tèm lem nước mắt, một Lee Sanghyeok không một chút biểu cảm nhìn vào cuốn sách trên tay.

Những ngày sau đó Jihoon như biến mất khỏi cuộc đời của Lee Sanghyeok. Nhưng có vẻ cái gì mất đi mới thấy nó quan trọng, Sanghyeok khó chịu khi Jihoon không còn lẽo đẽo theo anh nữa.

Lúc đầu Sanghyeok thấy nó bình thường nhưng lâu dần nó không còn bình thường nữa. Anh mong ngóng Jihoon, cố đi tình qua những nơi em có thể ở đó.

Trong lúc Sanghyeok hết hi vọng thì anh bắt gặp Jihoon trong tình trạng không tỉnh táo lắm, cả người đều trầy xước, mấy vết thương trên mặt cũng đang rướm máu.

Lee Sanghyeok cả kinh chạy đến đỡ em.

"Jihoon, em sao thế?"

Jihoon đưa đôi mắt mệt mỏi cố gắng nhìn thật rõ người trước mắt.

"Ah...là tiền bối Sanghyeok sao"

Nghe hai chữ tiền bối xa lạ từ miệng em khiến anh không khỏi chua xót. Sanghyeok tự trách mình đẩy mọi chuyện đi theo hướng như thế này. Anh kiên nhẫn lặp lại câu hỏi.

"Ừ anh đây, em sao thế?"

Jihoon cảm thấy nực cười đẩy anh ra, không phải chê phiền hay sao, em đã tránh mặt không gặp, giờ lại còn tìm đến em.

"Không cần tiền bối phải lo"

Đẩy Sanghyeok ra, Jihoon cố nhấc chân, lê từng bước nặng nề về phía trước.

Nhìn Jihoon loạn choạng như sắp ngã, Sanghyeok lại chẳng thể chạm vào người em, chỉ còn cách đi sát bên cạnh em. Được một đoạn, Jihoon lại ngồi gục đầu xuống, Sanghyeok phát hoảng.

"Em sao thế..."

"Đừng chạm vào người em"

"Nhưng em..."

"Đừng chạm vào, đừng chạm...làm ơn..."

Jihoon như mèo nhỏ ướt mưa, cả người đầy thương tích, giọng nói run rẩy lại có chút gấp gáp.

Dường như em chẳng còn chịu đựng được ấm ức trong lòng nữa.

"Tại sao lúc em một câu thích anh, hai câu yêu anh thì lại bảo phiền?"

"Tại sao lúc em muốn từ bỏ, Lee Sanghyeok anh lại xuất hiện?"

"Tại sao lúc nào Jeong Jihoon em cũng không được phép lựa chọn?"

"Tại sao tất cả mọi thứ trên đời này kể cả ba mẹ, bạn bè và Lee Sanghyeok đều đẩy em vào thế bị động?"

Jihoon như không còn giữ được bình tĩnh, em trút hết những ấm ức lên người Lee Sanghyeok. Em khóc nấc lên mặc kệ mọi thứ xung quanh, đôi mắt vô hồn, khuôn mặt đầy nước mắt, giọng nói nghẹn ngào hỏi Sanghyeok.

"Tại sao thế, hả anh...?"

Sanghyeok chứng kiến một màn đầy nước mắt trước mặt. Không biết nói gì, chỉ thấy hối hận, những lời muốn nói đều bị nuốt ngược vào trong.

Nhẹ nhàng ngồi xuống ôm em vào lòng vỗ về, Jihoon của anh vất vả rồi.

"Anh xin lỗi em, Jihoon ah"

"Em cứ khóc đi, khóc xong hãy để anh yêu em"

Hai con người như thể hòa làm một, một người khóc, một người đau.

Sau hôm đó, mối quan hệ cả hai như bị đảo ngược, ở đâu có Jeong Jihoon ở đó chắc chắn có Lee Sanghyeok.

Cả trường như chơi tàu lượn siêu tốc, Lee Sanghyeok thế mà lại thích Jeong Jihoon à? Jeong Jihoon xứng sao?

Nhưng đâu ai biết, Jihoon đánh nhau không phải vì ngỗ nghịch. Vốn dĩ thành tích trước đây của em rất tốt, lại còn ngoan nữa. Jihoon thích được nghe ba mẹ khen, em muốn được công nhận nhưng lâu dần Jihoon cảm thấy dù em làm tốt đến đâu cũng không có được sự quan tâm của ba mẹ.

Thành tích em tụt dốc, em đổ đốn, em đánh nhau. Cũng chỉ muốn đổi lại những lần gặp mặt hiếm hoi với ba mẹ khi bị mời phụ huynh.

Nhưng rồi em nhận lại được gì? Ánh mắt chán ghét của ba và lời la mắng thậm tệ của mẹ. Không một lời hỏi thăm cũng chẳng hỏi em lý do tại sao lại như thế. Về sau em không còn thấy họ nữa, chẳng màn quan tâm.

"Jihoon"

"Jihoon ah"

Em giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, xoay người lại nhìn anh.

"Em đang nghĩ gì đấy?"

"À...em nghĩ mấy chuyện vu vơ thôi"

Sanghyeok biết em nói dối, nhưng lại không nỡ vạch trần em. Đủ tin tưởng em sẽ mở lòng thôi, Sanghyeok đợi được.

"Anh không vào lớp à?"

"Em cũng đâu có vào"

"Học sinh gương mẫu trốn tiết cùng em à"

Jihoon cười khúc khích, Sanghyeok thấy em cười cũng vui lây. Sao lúc trước không thấy em đáng yêu như này nhỉ?

"Thế bạn học này có muốn cùng anh trốn tiết không?"

"Em không thèm"

Jihoon bĩu môi, Sanghyeok cười trừ. Nắm tay em kéo đi, Jihoon cũng chẳng phản kháng. Không ai biết hôm đó hai người đi đâu, chỉ có Jihoon thấy rất hạnh phúc và Sanghyeok thấy em cười rất vui vẻ.

Jihoon không còn cô đơn nữa, không cần sự quan tâm miễn cưỡng của ba mẹ, không còn đánh nhau, không cần người khác làm chủ cuộc đời của em. Em chỉ cần Lee Sanghyeok thôi, chỉ vậy thôi là đủ rồi.

Từng chút, từng chút một em cảm nhận được thế giới này vẫn còn yêu thương em.

Nhưng cái gì đẹp đẽ, ngọt ngào cũng sẽ qua nhanh mà đúng không?

Ví như tình cảm của Lee Sanghyeok hay lời yêu của Jeong Jihoon. Lời yêu của em vẫn còn đó nhưng tình cảm của anh đã không còn.

Ví như sự chờ đợi của Lee Sanghyeok hay sự tin tưởng của Jeong Jihoon. Lòng tin của em đang dần có nhưng anh chẳng còn đợi em nữa.

Ví như lời yêu đầu của Lee Sanghyeok hay lần khóc đáng thương của Jeong Jihoon. Em không còn khóc nữa nhưng anh cũng không dành cho em lời yêu thứ hai.

Ví như lời tỏ tình của Lee Sanghyeok hay sự mong chờ của Jeong Jihoon. Em vẫn đang chờ nhưng đến tận bây giờ anh vẫn chưa ngỏ lời với em.

Ví như lúc này đây.

"Anh, em với anh là quan hệ gì?"

"Không là gì cả"

Không có lấy một chút suy nghĩ, Jeong Jihoon cũng đoán trước được phần nào.

Mập mờ, chỉ vậy thôi, không hơn không kém.

Một tay Lee Sanghyeok cho em hi vọng, cũng một tay Lee Sanghyeok dập tắt cái hi vọng đó.

Một tay Jeong Jihoon nắm lấy hi vọng, cũng một tay Jeong Jihoon cố gắng níu lấy cái hi vọng đã bị dập tắt.

Bắt đầu không rõ ràng thì làm gì có cái kết thúc nào rõ ràng.

Không có bắt đầu sẽ không có kết thúc.

Không có lời yêu sẽ không có lời chia tay.

Jeong Jihoon biết điều đó còn Lee Sanghyeok là người hời hợt.

'Em cứ khóc đi, khóc xong hãy để anh yêu em'

"Hãy để..."

"...anh yêu em..."

Anh thương hại, em ảo tưởng.

Anh vô tình vẽ một nét nguệch ngoạc, em lại nghĩ nó là cả trái tim. Về sau mới biết, thứ anh dùng để vẽ không phải là tình yêu, chỉ là lời nói nhất thời thốt ra.

Lúc anh bước đến, em không có gì cả. Lúc anh rời đi, em cũng chẳng giữ lấy được gì.

Tới nước này đến bạn em còn chẳng muốn làm, em mở lời với người được em gọi là ba mẹ về việc du học. Tất nhiên ba mẹ cũng muốn đẩy em khỏi tầm mắt của họ lâu rồi, chẳng qua trước đó em không chịu. Giờ có cơ hội tống em ra nước ngoài thì dại gì không đồng ý.

Em quyết định đến một nơi không ai biết, không một ai biết em đã đi đâu. Ngày ra sân bay, sự mong chờ vẫn hiện lên trong đáy mắt em nhưng người ta làm gì để tâm mà biết đâu em ơi.

Lúc lên máy bay, em đã quyết định bỏ lại tất cả sau lưng, buông bỏ đoạn tình cảm dang dở. Chỉ có trái tim chấp vá, làm cách nào em cũng không vứt bỏ được nó.

Đành vậy...
_________________

Heluuuu
Thấy nó lan man quá chừng nên mọi người thấy cấn ở đâu thì nói tui biết với nhe
Thankiuu mọi người vì vẫn ủng hộ fic của tuii

iuu mọi người🙆‍♀️🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro