Năm Jihoonie hay Jihoonie năm tuổi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày chăm em bé của ông chú Lee Sanghyeok.

Chả là hôm trước phỏng vấn cuối trận tự dưng lại có câu hỏi ngoài của fan bắt Lee Sanghyeok phải chọn giữa năm em Jihoon hay em Jihoon năm tuổi.

Sanghyeok còn suy nghĩ nếu là năm Jihoon thì sẽ có mười cái má đáng yêu nhưng mà chắc sẽ nhức đầu với năm cái miệng xinh lắm. Thề là để Jihoon biết được cái suy nghĩ này thì sẽ nắm chắc một vé sofa VVIP luôn nhé.

Thế nên Lee Sanghyeok với giọng chắc nịch chọn ngay Jihoon năm tuổi.

Mà chuyện Quỷ vương bất tử với em đối thủ nhà bên yêu nhau người ta cũng biết lâu rồi nên mới có câu hỏi đó. Lúc mới công khai còn sợ sóng gió lắm cơ, ai mà có ngờ không chỉ không có gì mà còn được ủng hộ nữa là đằng khác. Chỉ có anh em trong đội là còn bỡ ngỡ chưa chấp nhận được thôi.
____

"Anh Siwoooooo"

Son Siwoo vừa ngủ dậy, mặt còn ngái ngủ lửng thửng bước ra nơi phát ra tiếng gọi sáng sớm của Suhwan.

"Đây, sao đấy?"

Thấy được Siwoo như thấy được vị cứu tinh, em út của nhóm gấp gáp nói, tay đẩy anh hướng tới phòng Jihoon.

"Anh, anh mau vào phòng anh Jihoon đi"

"Từ từ thôi nào, để anh tự đi"

Vừa vào đã thấy Giin và Geonbu ở trong đang đứng nhìn gì đó có vẻ trầm ngâm.

"Sao hai đứa cũng ở đây thế?"

Không một ai trả lời, cả hai tách sang hai bên để vị đội trưởng tự tìm câu trả lời.

"..."

Một em bé hàng thật giá thật???

Siwoo thấy đứa nhỏ nhìn mình với đôi mắt một mí đặc trưng, da trắng hồng, hai cái má phúng phính và hai chiếc răng nanh nhỏ được bao bọc bởi chiếc áo rộng thùng thình.

Đáng yêu.

Son Siwoo cảm thán, từ mắt, mũi, miệng đều giống Jihoon...khoan?

"Jihoon đâu?"

Mấy đứa em đồng loạt lắc đầu, Son Siwoo thấy mình suy nghĩ hơi nhiều thì phải...

"Mấy đứa có nghĩ những gì anh đang nghĩ không?"

Ba đôi mắt liếc nhìn nhau rồi gật đầu.

"Anh ơi không lẽ là vậy thật ạ?"

"Jihoon biến thành em bé này hả anh?"

"Sao anh ấy lại biến thành đứa nhỏ này vậy anh?"

Lần lượt câu hỏi được đặt ra nhưng làm sao Siwoo biết được, anh cũng còn đang sốc lắm này. Jihoon hôm qua vẫn bình thường, sao mới ngủ một đêm lại biến thành đứa nhỏ đáng yêu này? Còn điều đau đầu nữa là chiều nay GenG có trận đấu với DK, phải làm sao đây?

Đành phải gọi cho ban huấn luyện vậy.

Jihoon ngồi một mình trên giường hết bị nhìn chằm chằm lại bị ngó lơ thì tủi thân. Mắt ậng nước, miệng mếu máo, hai tay khua loạn xạ, ấm ức khóc lớn.

"Oa..huhu..."

Bốn người kia còn đang loay hoay tìm cách nói với huấn luyện viên thì nghe tiếng khóc lớn. Giật mình cả đám quay sang nhìn Jihoon khóc tới mặt đỏ bừng. Vội vàng người ôm kẻ dỗ, kí túc xá GenG lúc này ồn ào không khác gì nhà trẻ.

Mãi mới chịu nín, cả bọn thở phào, nhóc Suhwan sắp khóc theo luôn rồi.

"Sữa...Chihun muốn sữa"

Ra là đói, Siwoo bây giờ cũng đã bình tĩnh hơn để xử lý ổn thỏa.

"Giin tiếp tục trình bày cho ban huấn luyện đi, Geonbu ra ngoài mua sữa giúp anh nhé, còn nhóc Suhwan xuống bếp nấu cho anh ít nước nóng"

Ai làm việc nấy, Siwoo bế Jihoon đi tắm. Nhóc này lúc nhỏ miệng chẳng khác gì lúc lớn, ồn ào như nhau. Được cái dễ thương nên anh mày bỏ qua đấy nhé, công nhận nhóc nhà mình cưng thật.

GenG cũng đã lên bài lấy lý do sức khỏe nên tuyển thủ Chovy tạm thời không tham gia trận đấu với DK chiều nay.

Bên phía T1, Wooje sau khi đọc được bài viết mới đăng ba phút trước liền cầm theo điện thoại chạy đi tìm Sanghyeok.

"Anh ơi, anh xem cái này chưa?"

Sanghyeok còn đang định chuẩn bị đồ để đi xem em người yêu đấu lại bị Wooje gọi lại.

"Gì đây?"

Lý do sức khỏe không tham gia thi đấu được? Jihoonie bị bệnh sao?

Trả lại điện thoại cho Wooje, Sanghyeok nhanh chóng chạy qua chỗ người yêu chẳng để Wooje kịp ú ớ gì.
_______

Siwoo chưa kịp lấy điện thoại ra gọi cho Sanghyeok báo tin, vừa mở cửa đã thấy anh đứng đó thở hồng hộc.

Chắc là đọc được thông báo rồi.

"Tuyển thủ Lehends, Jihoonie bị bệnh sao?"

Siwoo lắc đầu, chuyển đứa bé từ tay mình sang tay Sanghyeok.

"Người yêu của anh đây này"

Không đầu, không đuôi vẫn đủ để hiểu Siwoo muốn nói gì. Sanghyeok ngớ người, tay ôm khư khư đứa nhỏ, mắt mở to hết cỡ nhìn Jihoon tí nị.

Miệng xinh yêu như này đích thị là em người yêu của Lee Sanghyeok rồi. Nhưng mà tại sao lại như này?

Jihoon thấy anh nhìn mình thì thích thú cười khúc khích. Chồm người lên ôm lấy cổ Sanghyeok, hai tay bé xíu chật vật ôm người lớn hơn, đầu dụi dụi vào hõm cổ anh, cái má mềm mềm tròn tròn gác lên vai anh. Miệng bi bô không rõ chữ.

"Sa..Sanghyeok ngủ ngủ.."

Tim Sanghyeok mềm xèo.

"Hôm nay anh trông Jihoon giúp bọn em nhé, có trận đấu nên Jihoon chỉ đành nhờ anh"

"Em sẽ đón Jihoon về sau trận đấu"

Khỏi cần nói Sanghyeok chắc chắn cũng sẽ ôm em về chăm.

Lúc đi tay không, lúc về ôm thêm đứa nhỏ. Vừa bước vào đã bị bốn đứa nhóc nhìn chằm chằm.

"Ai thế anh?"

"Em tưởng anh qua chỗ anh Jihoon ạ?"

Wooje thắc mắc đặt câu hỏi, rõ ràng em thấy anh chạy sang GenG mà.

"Sao đứa bé này nhìn quen quen thế nhỉ?"

"Không lẽ là...."

Minseok nãy giờ im lặng nhìn ngắm đứa nhỏ ngủ trên vai anh bỗng dưng lại lên tiếng.

Hyeonjun cũng ngờ ngợ ra được gì đó, hoảng hốt nói tiếp lời bạn.

"Không lẽ anh có con ạ?"

Lee Sanghyeok từ đầu đến giờ không nói gì chỉ biết thở dài bất lực.

"Mày khùng hả Hyeonjun"

Lee Minhyung gõ đầu thằng bạn một cái, đến là bất mãn.

"Nhìn y đúc anh Jihoon thế kia thì phải là con của anh Jihoon mới đúng chứ"

"..."

Lúc này không chỉ Lee Sanghyeok mà Ryu Minseok cũng thở dài.

"Bạn im đi Minhyungie"

Minseok đưa tay đỡ trán, rồi quay sang anh đội trưởng nhà mình để tìm đáp án.

"Đây chắc là anh Jihoon rồi anh nhỉ?"

Sanghyeok không phủ nhận, có em yêu xinh ngoan thế phải khoe ra chứ.

"Ừm, đây là Jihoonie"

Ngoài Minseok ra thì ba nhóc còn lại hết nhìn nhau lại nhìn sang đứa bé trên tay anh.

"Uchuchu anh Jihoon lúc nhỏ đáng yêu thế"

"Lúc nào anh ấy ngủ dậy, anh cho em bế với nhé"

"Rồi rồi, còn bây giờ tránh ra để anh cho em ấy vào phòng"

Tới lúc Sanghyeok vặn được tay nắm cửa, ánh mắt hiếu kì của tụi nhỏ vẫn nhìn theo chằm chằm.
_________

Đặt lên giường, kéo chăn đắp lại cho em. Sanghyeok vừa ngồi nhìn em ngủ vừa suy nghĩ.

Sanghyeok thích em nhỏ như này lắm nhưng cũng thích Jihoon lúc lớn nữa. Nhớ miệng xinh nói loạn bên tai anh mấy chuyện em làm em giận dỗi, nhớ mắt long lanh nhìn anh khi muốn xin xỏ thứ gì đó, nhớ năm ngón tay đan vào nhau trước mỗi trận đấu căng thẳng...Giờ làm sao để em trở lại như cũ đây?

Để em nằm đó, còn mình bước vào nhà tắm. Chưa đầy ba phút Jihoon đã thức dậy, hai tay dụi mắt tìm cách xuống giường. Em chậm rãi, nhẹ nhàng, ánh mắt em mờ mịt và chưa hoàn toàn tập trung, nhưng đầy sự tò mò về mọi thứ xung quanh thôi thúc em phải đi ra ngoài.

Jihoon đi ra phòng khách, nơi tụi nhỏ ngồi hóng chuyện trước đó. Thấy Jihoon tụi nhỏ nín thở như chờ đợi thứ gì đó kinh khủng ập tới. Nhưng chẳng có gì cả, chỉ có một em bé đáng yêu mềm xèo thôi.

"Chihun chào mấy anh ạ"

Hai tay em đặt lên bụng cúi đầu chào, ngó bộ trịnh trọng lắm. Và như có tiếng nổ lớn, tụi nhỏ đổ đứ đừ, chạy lại hết ôm rồi hun hít.

Wooje là cái đứa hào hứng nhất, bế Jihoon lên hỏi han đủ thứ.

"Anh Jihoon có đói không? Có muốn uống hot choco không ạ?"

"Nhóc đi ra chỗ khác xem nào, hot choco cái gì chứ"

"Jihoonie, anh có muốn xem trận đấu của GenG với DK chiều nay không?"

"..."

Tụi nhỏ cứ nháo nhào cãi nhau, tranh nhau bế Jihoon. Suy cho cùng Jihoon cũng đang là một đứa nhỏ năm tuổi thôi, em hoảng sợ khóc toán lên.

"Oa..huuu..sợ Chihun sợ..."

Mấy đứa nhỏ im bặt, hoảng loạn dỗ dành nhưng lại chẳng có tác dụng, khóc không ra nước mắt.

"Huhu anh Sanghyeok ơi cứu tụi emmm"

Sanghyeok vừa ra khỏi nhà tắm chẳng thấy em đâu, lại nghe ồn ào ngoài phòng khách, tiếng khóc lẫn tiếng la thất thanh cầu xin. Ai không biết còn tưởng sắp xảy ra vụ án gì nghiêm trọng lắm.

"Mấy đứa lại làm gì nữa thế?"

Jihoon khóc nấc, tụi nhỏ tàn tạ đưa ánh mắt cầu cứu.

"Anh ơi bế bế Chihun"

Mũi nhỏ hít hít, hai tay ngắn cũn dang ra đòi anh bế. Đáng yêu thật đấy nhưng tụi nhỏ lại trả vội.

"Đây đây, anh đây"

"Xinh yêu sao lại khóc thế?"

Thế là cái miệng nhỏ bô bô mách tội, tay còn khua loạn minh họa. Biểu cảm sống động, miệng nói không ngừng, hai nanh nhỏ lộ ra, hai mắt híp lại nom đanh đá lắm cơ.

Sanghyeok chỉ biết cười, hôn vào má em một cái, chắc hẳn là ủy khuất lắm.

"Ừm rồi anh biết rồi"

"Mèo ngoan đừng khóc nữa, để anh mắng mấy đứa nhỏ cho em nhé"

Dứt lời là chẳng còn thấy bóng dáng đứa nào ở lại, Jihoon thích thú reo lên.

"Chạy...chạy"

Sanghyeok cũng ôm em vờ chạy theo bọn nhỏ, đúng là người nhỏ lại thì tâm hồn cũng chỉ của đứa nhỏ chưa lớn thôi.

T1 kết thúc ngày nghỉ vừa mệt vừa vui, chính xác thì chỉ có bốn đứa nhỏ thôi. Còn Sanghyeok thì hưởng thụ việc chăm em lắm, bế cả thế giới chưa kịp lớn trong tay cơ mà.

GenG vừa kết thúc trận đấu với DK cũng nhanh chóng về lại trụ sở. Siwoo là người đầu tiên có mặt trước ký túc xá T1, đứa em được anh nuôi lớn bằng quýt chẳng biết ra sao rồi.

Cửa vừa mở ra Siwoo đã nghe thấy nhóc con ngồi trên đùi Sanghyeok vừa nghịch tay vừa cười tít cả mắt.

"Jihoonie ơi"

Nghe được giọng nói quen thuộc, em quay ngoắt ra cửa. Xoay người lại tụt xuống khỏi người anh, ngúc nghích chạy tới chỗ Siwoo.

"Anh Siuu..."

Được đà Siwoo bế em lên, ừm ừm không hề hấn gì, người sạch sẽ thơm tho.

"Cảm ơn anh Sanghyeok, làm phiền anh và cả đội rồi, em đưa Jihoon về đây ạ"

"Hong về hong về"

Jihoon phản đối, em lắc đầu nguầy nguậy, em muốn ở lại cơ. Một hai đòi Siwoo thả xuống.

"Tuyển thủ Lehends cứ về đi, Jihoonie cứ để tôi chăm đến lúc em ấy trở lại bình thường"

Jihoon như hiểu chuyện lắm, cũng gật gật cái đầu nhỏ. Siwoo hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng hết cách Siwoo đành để em lại.

"Vâng, vậy làm phiền anh ạ"

Tiễn hỗ trợ đội bên về xong cũng đã trễ, Sanghyeok bế em đi ngủ.

"Uống sữa rồi đi ngủ nhé, Jihoonie"

Jihoon mơ màng gật đầu, nhưng rồi sữa còn chưa kịp uống đã ngủ mất.

Anh đành để hộp sữa trên tủ cạnh đầu giường rồi leo lên nằm kế em, nhớ ra gì đó liền lấy điện thoại chụp lại khoảnh khắc dễ thương này.

Rồi một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ tới sáng.

Chẳng ai biết Jihoon có trở lại bình thường hay không, chỉ có Sanghyeok lúc mới tỉnh dậy chẳng thấy em nhỏ đâu cả. Vội vàng đi hỏi mấy đứa nhỏ chỉ nhận được câu trả lời như nhau.

"Làm gì có Jihoon tí nị nào ạ"

Lee Sanghyeok ngẩng người.

Về phòng gọi cho em yêu, đầu dây bên kia bắt máy ngay lập tức.

"Jihoonie?"

"Em nghe ạ?"

"Mèo xinh?"

"Em đây ạ?"

"Ngoan xinh yêu của anh?"

"Vâng?"

"Em trở lại bình thường rồi hả?"

"Yahhh Lee Sanghyeok, bộ em bất bình thường lắm hả?"

Đúng người yêu anh rồi này, thế em bé hôm qua là ai?

"Hôm qua Jihoonie là đứa bé năm tuổi mà, sáng nay em về lúc nào thế sao không gọi anh dậy?"

"..."

Em bực rồi đấy nhé, sáng sớm ra bị cái gì thế không biết.

"Anh bị khùng hả Lee Sanghyeok"

"Hôm qua giờ mình có gặp nhau đâu, trận đấu hôm qua anh hứa đi xem mà em có thấy đâu"

"Em còn chưa hỏi tội đâu, mới sáng anh khùng điên cái gì"

Thế là mơ à?

"Anh xin lỗi, anh tắt máy trước nhé"

"..."

Lần này Jeong Jihoon phải dỗi Lee Sanghyeok một trận ra trò.

Tổng kết lại, mở đầu cho ngày mới hôm nay, GenG có một em mèo xù lông và T1 có một anh mèo ngu ngơ.
_________________________

Heluuuu
Chỗ nào cấn cấn cứ góp ý tui nhaa
Thankiuuu mọi người đã đọc nha

Tui lại sủi đâyyy
iuu mọi người🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro