Chương 19: Để ta giúp ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các cô gái nói bọn họ hay đi xem bói ở một vị cao nhân. Người đó có khả năng bói tình duyên, bói con cái, sự nghiệp, gia đình. Nghe nói xem cái gì là trúng cái đó nhưng nếu muốn xem bói càng sâu, bói thêm về tương lai thì phải tốn rất nhiều tiền.

Jihoon không tin vào bói toán. Kiếp trước cậu từng đi xem bói tình duyên chỗ một người cũng được đám thuộc hạ gọi là cao nhân. Y khuyên cậu tiếp tục theo đuổi mục tiêu, chỉ cần có tấm lòng thì nhất định sẽ thành công. Kết quả thì cậu bị mục tiêu theo đuổi của mình lừa vào Đại lý tự rồi hạ độc chết. Từ lúc đó cậu đã không tin vào cái gì gọi là bói toán nữa. Jihoon biết các cô ấy cũng là muốn mình vui vẻ nên mới làm vậy. Nếu họ đã có lòng thì cậu cứ đi. Miễn đừng tin những lời xám xí của thầy bói là được.

Cao nhân mà các cô gái đưa cậu đến là một đạo sĩ, nhà nằm sâu trong một ngõ hẻm nhỏ. Ngoài cửa nhà đã có sẵn hai người nữa đang chầu chực, đều là các cô gái. Jihoon lúc đó nghĩ hoá ra có nhiều cô gái muốn đi xem tình duyên thật. Đúng là rất rỗi việc.

Các cô gái nói vị cao nhân này mỗi ngày chỉ xem cho năm người, không hơn. Cho dù có đưa thêm bao nhiêu tiền cũng không thể khiến vị đó nhận xem thêm. Jihoon nhìn mấy người đứng chầu chực bên ngoài liền quay qua nói với các cô gái: "Ở ngoài mà có ít người như vậy chắc những người kia đã bỏ về hết rồi. Hôm nay cũng không đến lượt chúng ta đâu. Chúng ta nên về đi."

Các cô gái cảm thấy có lý, nuối tiếc nhìn Jihoon. Jihoon nhún vai cười, ý nói không sao cả. Bọn họ vừa định rời đi thì cánh cửa nhà đột nhiên mở ra. Một thư đồng ló đầu ra nhìn Jihoon và nói: "Sư phụ nói vị khách quý này vào trước."


Sáng nay Sanghyeok đưa Wooje đến một nơi khác luyện tập để thay đổi môi trường, cũng muốn cho Jihoon một không gian thoải mái hoạt động. Hắn biết tuy mình đã nói với Jihoon sẽ không ép buộc y nhưng mỗi lần hai người gặp nhau vẫn ít nhiều có chút ngượng ngạo. Hắn nghĩ thi thoảng vẫn nên tạo cho Jihoon chút thời gian và không gian để suy nghĩ cho nên mới làm thế này.

Wooje đi ra ngoài nên nhất quyết muốn Hyeonjoon cùng đi nên Dohyun phải ở lại tiểu viện. Minhyeong bị Sanghyeok bắt đọc các quyển sách chuyên về trị nước, hướng dẫn xử lý công vụ,... làm Minhyeong ức chế bỏ ra bên ngoài chơi. Một mình Dohyun ở lại tiểu viện xử lý mọi việc. Hắn quá bận nên mới không có thời gian để ý đến Jihoon bên này, nếu không đã có thể sớm phát hiện ra việc y bỏ trốn.

Sau khi giải quyết xong công việc cũng đã quá trưa, Dohyun đi kiểm tra việc ăn uống nghỉ ngơi của Jihoon thì phát hiện phòng của y trống trơn. Hắn hỏi lính canh thì nghe báo là chưa hề thấy Jihoon ra khỏi khu vực quanh phòng ở, không chỉ Jihoon, các cô gái làm nhiệm vụ chăm sóc cho y cũng không thấy ra. Dohyun nhận thấy có gì đó bất bình thường. Hắn ra ngoài cổng hỏi lại thật kỹ càng mới biết hoá ra các cô gái đã giúp Jihoon trốn ra ngoài.

Dohyun biết rõ Jihoon chỉ muốn chạy ra ngoài chơi một chút rồi sẽ trở về chứ không phải bỏ đi luôn vì Wooje vẫn còn ở đây. Nhưng nếu để y ở bên ngoài gặp phải chuyện gì thì chủ tử nhất định sẽ không tha cho hắn. Dohyun vội vàng chạy ra ngoài tìm, đồng thời cho người đi tìm Minhyeong báo cáo sự việc.


Sau khi Jihoon từ bên trong nhà của vị đạo sĩ kia bước ra, gương mặt rất không vui khiến các cô gái ngạc nhiên, xúm lại hỏi: "Cao nhân đó nói thế nào? Tình duyên của ngươi không tốt sao?"

"Ta không xem tình duyên."

"Công tử không xem tình duyên thì xem gì?"

Jihoon xem số mệnh. Tình duyên đối với cậu từ lúc xuyên đến thế giới này đã không còn là mối bận tâm hàng đầu nữa. Vị đạo sĩ đó nói số mệnh của cậu rất khó đoán định. Có thể sẽ chết rất sớm nhưng cũng có thể sẽ sống rất lâu. Cậu sẽ phải trải qua rất nhiều kiếp nạn. Nếu có thể vượt qua hết thì sẽ được hạnh phúc mãi về sau.

Jihoon vẫn luôn tự nhủ với bản thân những lời thầy bói nói không thể tin. Nhưng tại sao những lời của tên đạo sĩ đó vẫn ám ảnh cậu như thế. Từng lời của y thấm sâu vào trong đầu cậu. Từ lúc xuyên đến thế giới này đã mang thân phận song tính, rồi bị cưỡng bức đến mức mang thai, sinh con thì suýt chết, rồi lại phải vất vả một mình nuôi nấng con suốt năm năm. Từ lúc đến thế giới này những khổ sở cậu phải trải qua còn ít sao. Quen biết Sanghyeok cậu cũng đã suýt chết hai lần rồi. Cho nên tương lai nếu có chịu thêm kiếp nạn thì cũng bình thường thôi. Cậu dường như đã được định trước kiếp sống này của mình phải trải qua khổ sở như thế. Cho nên việc đạo sĩ phán định cậu như thế không khiến cậu thấy sốc hay lo lắng gì. Cậu chỉ sợ mình không giữ được mạng cho đến lúc nhìn thấy Wooje trưởng thành.

"Sao vậy công tử? Công tử đã xem gì thế? Nói cho bọn ta biết đi!"

"Ta xem số mệnh. Hắn nói ta số khổ. Mà cuộc sống của ta từ nhỏ đến giờ vẫn luôn vậy mà."

"Công tử..."

Các cô gái muốn tìm lời nào đó an ủi nhưng lại không biết phải nói gì. Jihoon bật cười nói: "Các ngươi lo lắng cái gì? Lời y nói có thể tin được sao? Ngươi thấy Sanghyeok chiều chuộng ta như thế nào chưa? Ta khổ thế nào được. Lời đó rõ ràng là nói dối."

"Nhưng mà... cao nhân ít khi nói sai lắm."

"Ít khi không có nghĩa là sẽ không sai. Ta còn chẳng lo, các ngươi lo cái gì?"

Mấy cô gái thấy Jihoon tươi cười tự tin như thế tuy đã phần nào bớt lo lắng nhưng tâm trạng vẫn không thể vui vẻ như trước. Jihoon tươi cười nói tiếp: "Khó khăn lắm mới được ra ngoài chơi, các ngươi biết chỗ nào ăn ngon dẫn ta đến đó đi!"

"Bọn ta biết có một chỗ ăn rất ngon nhưng chỗ đó mắc lắm. Ta còn chưa đến đó bao giờ."

"Không cần lo lắng chuyện tiền bạc. Ta có rất nhiều. Đi nào. Các ngươi muốn đi đâu, muốn ăn gì tùy ý. Hôm nay lão tử bao hết!"

Không ngờ Jihoon lại phóng khoáng đến như thế, các cô gái vui mừng vô cùng, lập tức kéo Jihoon đi chơi khắp nơi. Tiền vốn là của Sanghyeok đưa cho Jihoon nên dĩ nhiên hắn không xót. Cậu còn muốn xài thật nhanh hết chỗ này cho bõ tức kia. Kiểu gì cuối buổi cũng bị Sanghyeok túm trở về nên từ giờ cho đến lúc đó, cậu muốn ăn chơi thật đã để bù lại cho thời gian gần sáu năm phải sống như tên ăn mày.


Bọn họ đến chơi ở tửu lầu đắt nhất huyện, thưởng thức những món ăn mà chỉ có đám quan viên hay phú hào mới được đụng đến, uống loại rượu quý đã được ủ đến mấy chục năm. Ăn uống no nê đến mức ai cũng ngà ngà say. Jihoon vốn đã tửu lượng kém lại càng say đến bất tỉnh nhân sự.

Bọn họ không biết từ nãy đến giờ mình vẫn luôn bị một nhóm người chú ý đến với ý đồ không tốt lành gì. Mặc dù trước khi vào tửu lâu này Jihoon đã cẩn thận đưa nhóm các cô ấy đi mua sắm mặc những bộ y phục mắc tiền một chút để không bị chú ý, nhưng chính gương mặt xinh đẹp nổi bật của Jihoon khiến bọn chúng để ý. Chúng vẫn luôn ở một bên lặng lẽ quan sát bọn họ chờ đợi sơ hở.

"Tại sao có thể để cho một mỹ nhân đẹp như vậy đi ra ngoài uống rượu như vậy, tám phần là do bị thất tình rồi."

"Tửu lượng kém mà uống nhiều như vậy. Chúng ta cũng khá may mắn nhỉ, tóm được một con mồi xinh đẹp dễ dàng như thế."

Jihoon tuy đã ngủ nhưng tại vẫn nghe trên đầu mình loáng thoáng có tiếng người trò chuyện. Cậu không nghe rõ lời bọn họ nói, chỉ cảm thấy hình như cả người bị ai đó nhấc lên cao sau đó di chuyển. Có phải Sanghyeok đã tìm ra cậu nên đưa cậu trở về không? Sáng hôm sau tỉnh dậy cậu nhất định sẽ bị y mắng cho một trận, có khi còn bị cấm túc không cho ra khỏi phòng nữa ấy chứ. Nhưng không sao. Hôm nay cậu chơi đủ rồi.


Lúc Dohyun tìm được đến nơi thì chỉ còn thấy cảnh các cô gái đã từng làm trong tiểu viện nằm gục trên bàn sau xỉn nhưng Jihoon lại không thấy đâu. Dohyun liền túm lấy tên chủ quán để hỏi thì được biết có một nhóm mấy người lạ mặt đưa Jihoon đi nhưng hắn không rõ là đi đâu. Dohyun nghe mà lo lắng không thôi.

Minhyeong lúc này cũng đã chạy tới, nghe chuyện này mà chửi thề.

"Ai da tẩu tử, nếu muốn ra ngoài chơi không phải chỉ cần nói với ta một câu là được sao? Việc gì phải lén lút bỏ trốn như thế chứ?"

"Thế tử gia, bọn chúng chắc chưa đi xa được đâu. Chúng ta chia nhau ra tìm có khí sẽ may mắn bắt được trước khi bệ hạ về tới."

"Không kịp nữa đâu. Hắn về đến nơi rồi."

"Về rồi?" Dohyun kinh ngạc. Hắn cứ nghĩ nhóm người của chủ tử phải chiều mới về đến.

"Về rồi. Lúc ta trên đường chạy tới tìm ngươi đã tình cờ nhìn thấy. Lần này hai chúng ta bị biểu ca chém chắc rồi."

Dohyun nghiến răng, hai bàn tay siết chặt. Tất cả đều tại hắn quá chủ quan. Hắn đã nhận ra mối quan hệ của chủ tử và Jihoon lâu nay không được tốt. Hắn cũng biết rõ con người đó vốn chẳng chịu ngồi yên bao giờ. Nếu không phải lâu nay bị thương y đã sớm tìm cách trốn ra ngoài từ lâu rồi. Sao hắn có thể chủ quan không cho người giám sát chặt chẽ Jihoon. Sao hắn có thể làm việc vô trách nhiệm như vậy?

"Thuộc hạ sẽ đi tìm y. Sau khi tìm được người sẽ đem đầu về chịu tội."


Jihoon cảm thấy có người đụng chạm gì đó lên cơ thể mình liền mở mắt ra và sửng sốt. Có một lão già lạ mặt ngồi trên người cậu và bắt đầu tháo dây lưng trên áo cậu. Jihoon giơ chân lên đạp thật mạnh vào lưng kẻ kia khiến hắn té sấp về phía trước. Cậu vung tay đấm một cú trời giáng vào thẳng mặt kẻ đó khiến hắn ngã văng ra đất. Lập tức có hai nam nhân khoẻ mạnh xuất hiện từ bên cạnh giường xông tới đè cậu lại xuống giường. Bọn chúng quá khoẻ, cậu không cử động được.

"Con đĩ, mày dám đánh tao."

Lão già kia lập tức lao tới tát liên tiếp vào mặt Jihoon khiến mặt cậu sưng lên, khoé miệng chảy máu. Jihoon nhổ ngụm máu trong miệng thẳng xuống tên nam nhân đang giữ chặt cậu bên trái khiến tên kia tức giận đến nghiến răng.

Bị gọi là con đĩ, bị một tên nam nhân lạ mặt cưỡi trên người, nằm trong một căn phòng toàn màu đỏ và màu hồng với không khí đầy ái muội. Jihoon biết cậu đã bi bắt vào kỹ viện. Say rượu ngủ một giấc đã vào ngay giường kỹ viện rồi, lại còn bị một lão già xấu xí càn rỡ. Cậu ngầm chửi thề số cậu quá xui. Lần sau không thể tùy tiện uống rượu như vậy nữa.

"Đã vào đến đây còn bày đặt làm giá à? Ban đầu vì ngươi rất đẹp nên ta định sẽ dịu dàng với ngươi một chút nhưng ngươi dám đánh ta, ta sẽ hiếp ngươi đến chết."

"Không được đâu, đại nhân. Trương mama nói con bé này là hàng cao cấp, đại nhân có thể chơi đùa tùy thích nhưng không thể chơi chết được. Nếu không bà ta không dám đưa người cho đại nhân nữa đâu."

"Chết rồi thì ta trả thêm tiền. Lão tử đã thiếu tiền của bà ta bao giờ chưa?"

Lão ta nói rồi vạch áo của Jihoon ra và sửng sốt. Hai kẻ đang giữ chặt Jihoon cũng kinh ngạc đến sững người.

"Ngươi... ngươi là nam nhân?"

Jihoon cười khẩy nói: "Đúng. Ta là nam nhân. Ngươi có thấy ghê tởm không?"

Lão ta sững sờ trong chốc lát rồi bật cười, nụ cười biến thái khiến Jihoon sởn hết cả da gà.

"Nam nhân thì càng tốt, khỏi phải lo để lại cái thai. Ta nghe nói làm với nam nhân rất sướng, còn hơn cả làm với nữ nhân nhưng ta chưa thử bao giờ. Gặp được ngươi vừa đúng lúc để ta thử xem."

"Tên biến thái!"

"Ta luôn tự hào về điều đó. Hai người các ngươi giữ y cho chặt. Ta hưởng dụng xong sẽ để cho các ngươi."

Hai kẻ kia sướng run.

"Thật sao ạ? Cảm ơn đại nhân."

Jihoon điên tiết. Bọn chúng lại còn định cưỡng bức cậu tập thể. Jihoon cố gắng dãy giụa nhưng không thể. Cậu bị giữ quá chặt. Phần áo trên của cậu bị lột sạch. Lão già đó ngồi lên người cậu vuốt nhẹ làn da trắng nõn của cậu, nở nụ cười thèm muốn. Jihoon nhắm mắt, bất lực gào lớn: "Sanghyeok, mau cứu ta!"

Lập tức cánh cửa phòng bị đạp bay. Lee Sanghyeok từ bên ngoài chạy xộc vào. Lão già biến thái còn chưa thốt nên lời đã bị Sanghyeok đấm mạnh vào mặt ngã đập người vào bộ bàn ghế phía sau. Hai tên nam nhân kia lao tới muốn tấn công, tay còn chưa chạm được tới người, chúng đã bị Sanghyeok ném hết ra ngoài cửa sổ.

"Ngươi... làm sao ngươi lại..."

Jihoon chưa nói hết câu Sanghyeok đã trợn mắt nhìn cậu, chạm tay lên môi cậu, tức giận mà gầm lên:

"Kẻ nào đánh ngươi? Có phải lão khốn đó?"

Sau khi Jihoon bị bắt đi. Dohyun cho người toả ra khắp nơi tìm kiếm. Vì bọn chúng đi chưa lâu nên bọn họ không quá khó khăn để tìm ra vị trí của chúng. Lee Sanghyeok bắt gặp Dohyun nên cũng đi cùng rồi tìm được Jihoon ở trong kỹ viện.

Nhìn thấy những kẻ khác động chạm lên cơ thể người mà hắn trân trọng, Sanghyeok không kìm nổi tức giận, chỉ muốn chém bọn chúng ra làm trăm mảnh. Vậy mà tên khốn đó còn dám đánh y, đánh đến thế này, Sanghyeok đã nổi điên, cả người nóng bừng như đang bốc hoả.

Nhìn Sanghyeok mặt đỏ gay vì giận dữ, ánh mắt sát khí như muốn giết người Jihoon nhìn cũng thấy sợ. Cậuvội ôm lấy Sanghyeok cố gắng đánh lạc hướng y.

"Ngươi đã đến rồi. Cuối cùng ta cũng đợi được ngươi đến rồi."

Sanghyeok ôm chặt lấy Jihoon, giọng nói rất kích động: "Ta xin lỗi! Ta đến trễ quá! Xin lỗi!"

"Không trễ! Ngươi đến đúng lúc lắm! Đưa ta về đi. Nhanh lên!"

Sanghyeok cởi áo khoác lên người Jihoon rồi ôm y đi nhanh ra khỏi phòng. Chân hắn vừa bước ra khỏi kỹ viện, Hyeonjoon và Dohyun đã châm lửa đốt luôn cái kỹ viện đó. Người bên trong đã bị lùa hết ra ngoài từ trước.


"Úi da, đau!"

"Nhịn một chút. Ta sẽ rất nhẹ tay. Không sao đâu."

Sanghyeok dùng vải sạch chấm nhẹ thuốc lên vết thâm trên mặt Jihoon, gương mặt thể hiện sự đau xót vô cùng. Người đã bị hắn đuổi hết ra ngoài, ngay cả nhóc Wooje, vì sợ Jihoon không được thoải mái. Hắn biết tay chân mình không được khéo nhưng vẫn muốn tự tay chăm sóc vết thương cho người mình yêu.

Nhìn thấy sự cẩn trọng của Sanghyeok khi bôi vết thương cho mình, Jihoon thấy buồn cười cũng cảm thấy ra cảm động. Y bôi vết thương cho cậu mà dường như còn xót và đau hơn cả cậu nữa. Trán y đầm đìa mồ hôi, mỗi lần chạm vào vết thương của cậu môi y đều mím lại, cố gắng chạm thật nhẹ hết mức có thể. Đúng là dễ thương quá đi mất.

Một người dịu dàng và đáng yêu như thế này hắn chỉ muốn giữ chặt bên mình, không muốn giao cho bất kì ai. Nhưng cậu... không có quyền cũng không thể làm điều đó.

"Còn đau không?"

"Không sao. Ta đỡ nhiều rồi. Cảm ơn ngươi đã chăm sóc ta."

"Ta không thích nghe câu cảm ơn đó của ngươi. Ngươi bị thương, ta chăm sóc không phải là việc đương nhiên sao?"

Jihoon mỉm cười. Sanghyeok đang khó chịu, cậu không muốn tránh cãi với y.

"Tại sao lại trốn ra ngoài? Sống ở nơi này khiến ngươi bức bối đến vậy sao?"

"Không có. Tại vì lâu lắm ta không được ra ngoài chơi nên mới muốn đi thôi. Lúc bình thường ta luôn dẫn Wooje khắp nơi, chưa bao giờ ta phải ở một chỗ lâu như vậy."

"Nếu lý do chỉ đơn giản như vậy tại sao không nói với ta? Ta có thể đưa ngươi đi. Nếu ngươi không muốn ta đi cùng thì bảo Hyeonjoon hay Dohyun đưa đi cũng được mà. Sao lại phải trốn?

Jihoon gãi đầu, xấu hổ nói: "Vì... vì ta nghĩ là ngươi sẽ không chịu cho ta đi."

"Hả? Sao ta lại không muốn cho ngươi đi chứ?"

"Bởi trước đó chính ngươi nói ta muốn làm gì cũng phải để ngươi đi cùng ta, việc gì cũng không cho ta tự mình làm. Ta có phải phế nhân đâu. Ta không cần ngươi cứ phải chăm chăm dính bên người ta như vậy."

Sanghyeok tức giận nói: "Ta làm vậy còn không phải lo lắng cho ngươi sao? Hễ cứ để sểnh ngươi ra là ngươi lại gặp chuyện. Ngươi bảo làm sao có thể không lo lắng mà yêu cầu ngươi như thế chứ? Hôm nay nếu ta không đến kịp không phải ngươi đã gặp nguy hiểm rồi sao?"

"Hôm nay là xui xẻo thôi. Trước kia không có ngươi cha con ta vẫn sống rất tốt đấy thôi."

Sanghyeok im lặng, lồng ngực nhói lên đau đớn. Đó là khoảng thời gian mà hắn nuối tiếc nhất. Hắn tiếc mình đã không thể gặp Jihoon sớm hơn, như vậy sẽ bớt để cha con họ phải chịu khổ lâu như thế.

"Được rồi. Không cần bày ra vẻ mặt như thế. Không phải ta đổ tội cho ngươi. Ta... ta chỉ muốn nói vết thương của ta đã ổn, ta muốn được ra ngoài chơi mà thôi."

"Được. Đợi vết thương của ngươi ổn một chút chúng ta sẽ xuất phát. Chúng ta tiếp tục đến kinh thành. Ngươi muốn dừng ở chỗ nào chơi ta liền dừng ở đấy."

Nghe nói mình lại tiếp tục được đi xe ngựa ngắm cảnh, Jihoon rất vui vẻ, ngoan ngoãn gật đầu ngay.


Đột nhiên Sanghyeok đè Jihoon xuống giường rồi vạch áo của y ra.

"Này, ngươi làm cái gì?"

"Lão già khốn nạn kia đã làm gì ngươi chưa? Đã chạm qua chỗ nào trên cơ thể ngươi?"

"Không... không có."

"Thật sao?"

Vừa hỏi những ngón tay thon dài của Sanghyeok vừa lướt nhẹ lên làn da trắng ngần của Jihoon khiến y cảm thấy nhột và kích thích. Miệng khẽ kêu "ưm" một tiếng.

Gương mặt của Jihoon lúc này trong mắt Sanghyeok vô cùng mê người. Nghĩ đến cảnh lão già biến thái đó dám chạm đôi môi dơ bẩn của lão lên người Jihoon, Sanghyeok một lần nữa nổi cơn giận dữ, chỉ muốn băm vằm lão ta làm trăm ngàn mảnh sau đó cho một mồi lửa đốt chúng thành tro bụi

"Sanghyeok, ngươi... định làm gì?"

Sanghyeok cúi người gặm lên cần cổ của Jihoon. Jihoon muốn kháng cự thì bị Sanghyeok tóm chặt hai tay của y để lên trên đầu, miệng vẫn tiếp tục mân mê vừa hôn vừa cắn xương quai xanh và ngực của Jihoon.

"Ưm đừng... dừng ưm ..."

Làn da thật mềm, thật thơm khiến mỗi lần chạm đến Sanghyeok đều cảm thấy kích thích. Mỗi nơi đều muốn để lại dấu vết của mình. Tiếng rên rỉ của Jihoon càng khiến hắn thêm kích động muốn nghe nhiều hơn. Hắn liền ngậm lấy đầu nhũ đỏ hồng trên ngực Jihoon.

"Ưm đừng... a... Dừng lại đi! Ưm..."

Sanghyeok tháo dây thắt lưng, kéo rộng áo của Jihoon ra. Hắn buông tay y để quay sang ôm chặt lấy eo nhỏ, dùng lưỡi ngáy vào lỗ rốn của y. Jihoon nắm lấy đầu Sanghyeok kêu lên đầy khêu gợi. Sanghyeok nắm lấy quần Jihoon muốn kéo xuống. Jihoon lập tức giữ tay kìm lại.

"Không được."

"Của ngươi cứng lên rồi kìa. Yên tâm, ta chỉ dùng tay giúp ngươi thôi, sẽ không làm gì khác."

"... Không cần. Ta sẽ tự làm."

"Nhưng mà..."

"Ta tự làm được."

Sanghyeok không vui. Hắn lập tức nắm quần Jihoon kéo mạnh xuống.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro