Chương 2: Mang thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây Jihoon mới biết hoá ra bà Shin đã ở bên nuôi nguyên chủ từ khi nguyên chủ còn là thiếu niên. Hoàn cảnh của y cũng éo le lắm.

Cách đây bốn năm, bà Shin đã gặp Jeong Jihoon, khi đó đang nằm ngất trên đường, cả người đầy thương tích. Bà mới đưa hắn về chăm sóc. Đầu óc cậu lúc đó đã không bình thường, lúc tỉnh lúc điên. Theo như lời bà kể, gia đình Jeong Jihoon vốn rất giàu có. Cậu là con trai trưởng, tương lai kế nghiệp gia đình nên rất được chiều chuộng. Từ nhỏ đã biết cơ thể mình không giống như những người khác nhưng giấu nhẹm, không dám nói. Không may một lần bị cha phát hiện ra. Ồng ta đánh cậu rất dã man. Đánh đến khi phát hiện ra cậu bị điên liền ném cậu ra ngoài. Bà Shin khi đó nhặt được cậu hoàn cảnh cũng rất nghèo khó, cũng không có tiền chữa trị cho cậu. Đành cứ để tên điên như cậu sống bên cạnh mình cho đến tận giờ.

Jihoon không khỏi cảm thấy xót xa cho thân phận của nguyên chủ. Cậu lại càng tức giận cha mẹ của nguyên chủ hơn. Con nào thì cũng là con, sao lại có thể đối xử nhẫn tâm với đứa con của mình như vậy chỉ vì nó khác người chứ?

Nhưng điều khiến cậu kinh ngạc nhất là việc bà Shin vậy mà biết sự thật cậu là người song tính, còn là do đích thân nguyên chủ nói cho bà biết. Bà Shin rất tinh tế, biết được thân phận đặc biệt của cậu sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống nghiêm trọng thế nào nên đã tình nguyện giữ bí mật này giúp cậu suốt bao nhiêu năm. Cậu thật sự rất biết ơn bà ấy.

Vi để tiết kiệm tiền nên mọi thứ cậu đều phải học cách chi tiêu rất tằn tiện. Mỗi ngày chỉ có thể mặc một bồ đồ, cũng chỉ có một bộ dự phòng, lại còn không được lành lặn. Hai bộ đó cứ giặt, phơi khô rồi thay đi thay lại. Cậu không biết giặt. Hôm qua là nhờ bà Shin giặt giúp nhưng sau này bà ấy nói cậu phải tự giặt.

Mỗi ngày từ sáng đến tối chỉ có thể ăn hai bữa. Ban ngày ăn màn thầu, buổi tối xin ít gạo về nấu cháo. Ăn không đủ no còn chẳng đủ chất dinh dưỡng. Nửa đêm cậu đói nhưng lại không thể tìm được thứ gì để ăn. Ngủ trên đống rơm khiến cậu ngứa ngáy, khó chịu, càng khó ngủ. Gần như không có đêm nào ngủ ngon giấc.

Không chỉ như vậy, để kiếm thêm tiền cho tiêu cho cuộc sống, bà Shin còn bắt Jihoon phải đi nhặt rác kiếm tiền giống như mình. Ban đầu Jihoon kiên quyết từ chối. Từ nhỏ đến lớn cậu ăn nhả bả còn có người dọn cho, bây giờ lại bảo cậu đi nhặt đồ thừa của người khác thải ra... Nghĩ đến thôi cậu đã muốn nôn rồi, làm sao dám động tay vào được. Cậu kiên quyết nói muốn đi tìm một công việc khác. Cậu không tin mình không thể kiếm được tiền nếu không đi nhặt rác.

Vậy là Jihoon hăm hở đi tìm việc làm. Nhưng ban đầu cậu khí thế hăm hở bao nhiêu thì sau đó lại càng thất vọng tràn trề bấy nhiêu. Cậu đã hỏi xin rất nhiều công việc, từ bưng bê phục vụ quán, đến rửa chén, lau nhà, chẻ củi, phụ bếp nhưng chưa làm được nửa canh giờ đã bị người ta đá bay ra khỏi cửa. Bọn họ đều nói cậu vô dụng, chẳng biết làm cái gì, đụng vô chỉ hỏng việc. Rốt cuộc sau hai ngày nhẫn nại đi tìm việc cậu lại vác cái bụng đói quay về tìm bà Shin. Rơi vào hoàn cảnh này cậu không còn cách nào khác phải chấp nhận nhặt rác kiếm tiền.


Cậu chấp nhận bản thân đi nhặt rác để kiếm tiền nhưng cũng không muốn chạm tay trực tiếp vào mấy thứ dơ bẩn đó. Cậu quấn mảnh vải rách vào hai tay, lấy vải đen che kín miệng và mũi rồi mới chịu đi làm việc. Dù vậy nhìn vào mớ rác thải cậu cũng xém ói mấy lần. Cậu chỉ dám nhặt mấy thứ có vẻ sạch sẽ một chút.

Tính cách cậu thay đổi so với nguyên chủ khá nhiều. Bà Shin không ít lần nghi ngờ nhưng không dám nói ra. Dù sao ở thế giới này không giống như thế giới ở kiếp trước của cậu, không tồn tại những người mang danh thuật sĩ, không có sức mạnh khống chế thời không. Sẽ chẳng ai tin chuyện một người xuyên không từ thế giới khác đến. Cậu mà kể ra chuyện này chắc chắn sẽ bị xem là một tên điên. Cho nên mấy lần cậu nói bóng gió kiểu như lần đó bản thân bị đánh gần như chết rồi. Hồn gần như đã lìa khỏi xác nhưng rồi đột ngột bị kéo trở lại thân thể. Sau khi tỉnh lại thì đã quên rất nhiều chuyện. Cậu bịa ra kể như thế, vậy mà bà Shin lại tin là thật. Từ đó không còn nghi ngờ thân phận của cậu nữa.

Cuộc sống của hai người trôi qua bằng những ngày Jihoon nỗ lực học cách kiếm sống trong thân phận của một tên ăn mày đã khỏi bệnh điên. Sẽ chẳng xảy ra chuyện gì nếu không có sự việc ngày hôm đó.

Hôm ấy, cậu theo bà Shin đi nhặt rác thì chạm mặt những kẻ đã đánh chết nguyên chủ vào ngày hôm đó. Bọn chúng tiến tới không ngừng thoá mạ và rủa xả Jihoon. Cậu tức giận liền giả điên, ôm hẳn một hũ nước mắm quăng thẳng về phía bọn chúng sau đó bỏ chạy. Để tránh bị trả thù, Jihoon và bà Shin ngay đêm đó kéo nhau trốn khỏi thôn.

Hai người một già một trẻ dắt díu nhau bỏ đi trong đêm. Lộ phí của cả hai chỉ có năm trăm văn tiền tích cóp còn lại từ tiền bán chiếc áo đắt tiền kia. Trong túi vải đeo trên người chỉ có vài đồ ăn khô, một bộ y phục tương đối sạch sẽ, ngoài ra không còn gì khác.

Trong hơn một tuần sống tại thế giới mới, tuy rằng ăn uống kham khổ, ngủ không đủ giấc, nhưng vận động nhiều khiến thể lực của Jihoon cũng tốt hơn. Lúc bà Shin không thể đi được nữa, cậu cõng bà lão đi một đoạn đường gần cả cây số để đến nhà trọ.

Hai người họ đến thôn mới vào giữa đêm nên không có nhiều lựa chọn, vì vậy mà dồn hết chỗ tiền còn lại thuê một căn phòng trọ nhỏ ở tạm một đêm. Sáng hôm sau cả hai dậy sớm tiếp tục đi nhặt rác kiếm sống.

Nơi này Jihoon không còn bị xem là một tên điên, cũng không ai quen biết cậu nên cuộc sống của cậu cũng thoải mái hơn một chút.

Suốt mấy chục ngày, hôm nào cũng bao bọc kín mít rồi đi nhặt rác cùng bà Shin, dần dà Jihoon cũng quen, không còn bị ói mỗi lần đi nhặt rác nữa, cũng không còn bài xích công việc bẩn thỉu này như trước. Dù sao nhờ có nó cậu mới có cái ăn hàng ngày, cũng tích cóp được chút ít.

Hai người họ may mắn tìm được một căn nhà bỏ hoang xập xệ. Bọn họ dọn dẹp sơ qua một chút dùng làm nơi ở tạm. Tuy một cái giường đàng hoàng cũng không có, bản thân vẫn còn phải nằm đất, nhưng với Jihoon thế này còn đỡ hơn ở trong ngôi miếu hoang ẩm ướt, toàn gián với chuột kia. Đêm nào cũng ngủ không yên.

Thấm thoát Jihoon đã đến thế giới này được hơn một tháng. Cậu bây giờ đã có thể nhặt bất kỳ loại rác thải nào mà không cần do dự, có thể ăn màn thầu ngày qua ngày mà không biết chán, có thể ăn cơm chỉ toàn rau không có tí thịt cá mà không than vãn một câu, có thể mở miệng năn nỉ ỉ ôi người ta bố thí cho ít tiền mà không thấy mất mặt. Nhìn lại bản thân chính cậu cũng không thể tin được tại sao mình lại có thể dễ dàng chấp nhận hoàn cảnh hiện tại và nỗ lực cố gắng vượt qua nó như vậy. Nếu là cậu của kiếp trước có lẽ đã không ngừng khóc lóc ầm ĩ đòi trở về rồi.

Cậu đã từng chết một lần. Đã từng ở bên trong cơ thể mình chứng kiến Jeong Jihoon từ một không gian khác đến sống trong cơ thể mình. Cậu hàng ngày chứng kiến người đó sống như thế nào, đối phó với những khó khăn nguy hiểm ra sao, từng bước từng bước chiếm lấy trái tim của vị thái tử điện hạ mà cậu đã dành mất ba năm theo đuổi nhưng không thành công, cũng chứng kiến người đó đã phải chịu qua những giày vò và bất công như thế nào. Cậu thực sự ghen tị. Cậu cũng muốn được sống giống như người đó, cũng muốn có được một người yêu thương cậu bằng cả trái tim.

Ông trời đã cho cậu cơ hội được sống lại. Cho dù là cuộc sống khó khăn trắc trở bao nhiêu, cậu cũng muốn giống như người đó có thể trở mình. Muốn như vậy cậu phải vượt qua nghịch cảnh hiện tại đã.

Liêm sỉ, danh dự, giờ phút này cậu cần phải giữ làm quái gì? Dù sao cũng không ăn được. Cái cậu cần bây giờ là tiền. Cậu chỉ cần kiếm thật nhiều tiền rồi thoát khỏi cảnh nghèo khó này là được. Sau đó cậu sẽ đạp bằng tất cả những kẻ dám xem thường cậu.


Bỗng một ngày Jihoon bị ói mửa trong lúc ăn. Kể từ khi làm quen với việc phải sống tằn tiện, cậu đã không còn bị ói mỗi khi ăn đồ ăn nữa, nhưng ngày hôm đó gần như cậu đã không ăn được gì. Mỗi lần đến lúc ăn, chỉ ngửi mùi cơm thôi cậu đã muốn ói. Bà Shin nhìn cậu một hồi rồi đột nhiên hỏi: "Có phải ngươi mang thai rồi không?"

Jihoon nghe mà buồn cười. "Bà nói linh tinh cái gì thế? Ta là nam nhân, làm sao mà mang thai được?"

"Người khác thì không thể nhưng ngươi có bộ phận đó của nữ nhân mà. Có thể sẽ mang thai thật đấy."


Jihoon kinh hoàng trợn trừng.

"Bà không đùa chứ? Ta có thể mang thai giống như nữ nhân sao?"

"Chuyện đó ta phải hỏi ngươi mới đúng. Ngươi đã ngủ với tên nào rồi?"

"Ta..." cậu lúng túng không biết có nên nói thật không.

"Nhìn biểu hiện của ngươi xem ra là có rồi. Ta không ngờ ngươi lại có hứng thú với nam nhân đấy."

"Ta không có. Ta là bị y cưỡng bức."

"Cái gì cơ?" Bà Shin nghe mà hoảng hồn. "Ngươi... ngươi bị... cưỡng..."

Jihoon gật đầu. Chuyện đã qua khá lâu, cậu đã xác định mình xui xẻo bị chó cắn nên sớm đã không còn tức giận gì nữa, nhưng nếu vì chuyện này mà khiến cậu mang thai thì tên khốn đó cậu nhất định phải trả thù. Chỉ là... cậu còn chẳng nhớ nổi mặt của y.

"Chuyện này xảy ra lúc nào? Sao ngươi không nói cho ta biết?"

"Chính là vào buổi đêm, cái hôm ta mặc một cái áo khoác đắt tiền trở về. Hôm ấy ta vừa bị bọn kia đánh cho suýt chết, trên đường trở về thì bị một tên nam nhân không hiểu từ đâu nhảy ra cưỡng bức. Sức ta lúc ấy cự không lại, nên..."

"Thời gian vừa đủ một tháng. Ngươi tốt nhất vẫn nên đi khám thử xem."

"Nhưng chúng ta lấy đâu ra tiền mà đi khám?"

"Việc đó lão có cách."

Cách của bà ấy chính là đi mua một bộ đồ nữ để Jihoon giả làm con gái. Như vậy cho dù đại phu khám ra cậu mang thai cũng là chuyện rất bình thường.



Ở kiếp trước Jihoon từng giả gái để câu dẫn thái tử điện hạ nên đối với cậu chuyện giả gái cũng chẳng phải chuyện gì to tát lắm. Nhưng giả gái trong cái hoàn cảnh này cậu chẳng vui chút nào. Sau đó bà Shin dắt cậu đến trước mặt một y quán, sau đó quỳ ngay trước cửa quán người ta kêu gào lớn tiếng: "Cầu xin đại phu làm ơn làm phước cứu con lão với! Con bé đau sắp chết rồi! Xin cứu giúp con lão với!"

Jihoon hiểu ngay, lập tức quỳ sụp xuống ôm bụng không ngừng rên rỉ. "Đau quá a... Ta đau bụng chết mất! A a! Cứu với !"

Jihoon ôm bụng quằn quại nằm dưới đất lăn qua lăn lại, vừa lăn vừa rên dữ dội. Bà Shin nhìn thấy mà hết hồn. Tuy nói là giả đau bụng nhưng cũng chỉ cần ôm bụng, cắn chặt răng rồi gục đầu vào trong lòng bà cũng được. Cần gì phải lăn lộn khổ sở thế. Lăn trên đất như vậy không đau à? Làm chính bà cũng tưởng Jihoon là bị đau thật, không phải giả vờ.

Mấy người phụ tá đứng ở bên ngoài nghe tiếng ồn ào vậy vội vàng chạy vào trong nhà báo cho đại phu. Ngay lập tức Jihoon được bế vào bên trong. Vào trong được rồi, Jihoon cũng không làm quá như lúc ở bên ngoài nữa. Cậu nằm im thin thít như thể bị đau đến mức ngất đi.

Vị đại phu bắt mạch cho Jihoon rồi ngạc nhiên nói với bà Shin: "Cô ấy không bị gì nặng cả, chỉ là có thai thôi. Còn đau bụng khả năng là do cô ấy ăn uống không sạch thôi. Chăm cho bà đẻ phải cẩn thận việc ăn uống mới được."

Jihoon nghe mà không khỏi bàng hoàng. Cậu đã hi vọng là mình sẽ không dính bầu, dù sao cũng chỉ mới làm một lần không đến mức trúng phóc ngay như vậy chứ. Thế mà...

Jihoon chộp lấy cổ tay đại phu, nhìn thẳng vào mắt ông ta nghiêm túc hỏi lại: "Ngươi nói ta có thai sao? Có chắc không? Ngươi khám lại thử xem."

"Cái đó là chắc chắn. Ta có thể khẳng định. Chuyện này rất dễ xác định. Nếu không ngươi có thể đi tìm đại phu khác khám. Kết quả cũng như vậy thôi." Đại phu đáp lại vẻ bực mình. Ông không thích người khác nghi ngờ năng lực của bản thân. Nhìn thái độ của gái kia chắc hẳn là không muốn có cái thai này rồi.

Bà Shin thấy vậy vội vàng kéo tay Jihoon ra, cười xoà nói với đại phu: "Con bé hơi sốc, đại phu đừng để ý. Cảm ơn đại phu đã khám bệnh cho con gái lão có thể cho lão thư thư vài hôm sẽ trả được không?"

Đại phu nhìn bộ y phục chắp vá của hai người này biết ngay là dân nghèo không có tiền. Ông xua tay nói: "Khỏi. Cũng chẳng có bao nhiêu tiền. Coi như ta làm phước tích công đức. Để ra kê cho con gái bà ít thuốc bổ thai."

"Cảm ơn đại phu nhiều lắm."

Bà Shin cúi đầu cảm ơn rồi nhanh chóng kéo Jihoon vẫn còn đang thất thần ra ngoài. Tuy đã nói khả năng nhiều là do mang thai nhưng Jihoon vẫn luôn cho rằng đây chỉ là đùa. Cậu chưa từng cũng không dám tưởng tượng bộ dáng của mình khi mang thai sẽ như thế nào. Việc cậu là song tính cậu còn chưa tiếp nhận được hoàn toàn. Giờ cậu sẽ sống tiếp như thế nào đây?


"Giờ ngươi định thế nào?"

Jihoon giật mình ngẩng đầu. Cậu nhận ra mình đã về lại ngôi nhà xập xệ của mình từ lúc nào. Bà Shin đang ngồi đối diện lo lắng nhìn cậu.

"Ta cũng không biết."

"Nó là con của ngươi. Ngươi muốn giữ nó hay không là quyết định của ngươi."

"Giữ nó ư?"

Jihoon chạm tay lên bụng mình. Bên trong này là một sinh linh bé nhỏ. Là con của cậu. Cậu cũng rất thích con nít, cũng từng mơ mình sẽ có nhiều đứa con trai, con gái. Cậu sẽ dẫn chúng đi chơi khắp nơi trong kinh thành, đến những quán ăn đắt nhất cho chúng ăn thưởng thức đủ sơn hào hải vị, cùng chúng thả diều, chơi đùa. Nhưng cậu chưa bao giờ mơ rằng cậu sẽ là người sinh con. Nam nhân khi mang thai thì như thế nào?

"Nếu ta muốn bỏ nó thì có nguy hiểm không?"

"Cái đó ta không biết. Ta cũng là lần đầu nhìn thấy nam nhân mang thai. Nhưng mà ngươi... tính bỏ đứa bé thật sao? Nó là con của ngươi."

"Nhưng nếu giữ lại ta cũng không biết phải đẻ thế nào. Bà có biết cách không?."

"À thì ..." bà Shin suy nghĩ. "Ta đã từng đỡ đẻ rồi. Ta nghĩ cho dù là nam nhân hay nữ nhân khi mang bầu hay sinh con cũng chẳng khác biệt lắm. Quan trọng là ngươi có muốn sinh không."

Trong lòng Jihoon hiện giờ vẫn rất hỗn loạn. Cậu đã từng nhìn thấy nữ nhân mang bầu, mang cái bụng to bự đó hết chín tháng mười ngày mới sinh, cũng nghe nói sinh con rất đau, đau đến chết đi sống lại. Tưởng tượng mình rồi cũng sẽ trong bộ dạng đó cậu cảm thấy rất sốc.

"Có lẽ ngươi hiện tại không đủ bình tĩnh. Ngủ một giấc đi rồi suy nghĩ sau." Bà Shin vỗ vai cậu nói như thế. Jihoon cũng chỉ mong những gì cậu đang trải qua chỉ là một giấc mộng. Sau khi tỉnh lại mọi thứ sẽ lại quay về như cũ. Vẫn làm ăn mày cũng được, tiếp tục nhặt rác, ngày ngày sống trong căn nhà xập xệ trời mưa dột ướt gần hết nhà cũng được. Chỉ cần không phải rơi vào hoàn cảnh oái ăm này.

Cậu lại càng hận cái kẻ đã cưỡng bức cậu đêm hôm ấy. Trời khi đó quá tối, cậu không nhìn được rõ mặt người kia nếu không cậu sẽ tìm bằng được tên đó trả thù. Cả đời cậu chỉ có cậu bức người ta chứ chưa bao giờ bản thân lại bị người khác cưỡng bức cả. Jihoon càng nghĩ càng tức, lôi mười tám đời tổ tông tên đó ra chửi thề.


"Hắt xì!" Sanghyeok bịt miệng hắt xì một hơi rõ to. Dohyun vội hỏi:"Bệ hạ, người bị lạnh rồi?"

"Không sao. Tự nhiên ngứa mũi thôi." Hắn cứ có cảm giác có kẻ đang chửi mình.

"Bệ hạ, trời đã không còn sớm nữa. Người cố gắng hoàn thành công việc sau đó nghỉ ngơi. Mai còn phải thượng triều nữa."

Lee Sanghyeok vươn vai một hồi, liếc mắt nhìn vị thừa tướng vẫn luôn theo giám sát và đốc thúc mình từ lúc trở về cung tới giờ. Hắn chống cằm nói: "Park ái khanh sao vẫn chưa về đi? Khanh đã ở cạnh giúp trẫm làm việc đến tận giờ này, phu nhân của khanh sẽ lo lắng lắm đấy."

"Nếu bệ hạ quan tâm thần như vậy khẩn cầu người vẫn nên nhanh chóng hoàn thành công việc ngày hôm nay đi. Bệ hạ xong sớm thì thần có thể về rồi."

"Trẫm không cần khanh ở đây phụ giúp. Trẫm có thể tự mình giải quyết được."

Bae Junsik nhíu mày nhìn đống công văn còn đang xếp cao hơn cái đầu của hoàng thượng kia, nghiêm mặt nói: "Nếu bệ hạ không làm hết việc trong hôm nay thì sẽ lại chất đống việc cho ngày mai. Nếu cứ dồn đống lại không thể giải quyết nhanh được thì nửa năm tới bệ hạ cũng đừng hòng được bước ra khỏi cung."

Lee Sanghyeok giật mình, vội vàng chúi đầu vào phê tấu chương. Bae Junsik nhìn mà thở dài.

"Thần không hiểu tại sao bệ hạ lại thích đi vi hành như vậy. Cứ ba bốn tháng lại đòi đi ra ngoài xem xét cuộc sống của dân tình một lần, mỗi lần đi ít nhất cũng phải đến hai tháng. Lo cho dân là việc tốt nhưng đi như vậy rồi việc trong triều để cho ai? Thần không rảnh để lúc nào cũng có thể thay bệ hạ xử lý hết được."

"Không phải ái khanh vẫn luôn thay phụ hoàng xử lý mọi việc mỗi lần người ra ngoài hay sao? Khanh làm công việc này quanh năm suốt tháng đã sớm quen rồi."

"Bệ hạ, thần có tuổi rồi a."

"..." Mới hơn bốn mươi chứ mấy. Ngươi nói cứ như thể mình già lắm vậy.

"Bệ hạ không thích ở trong cung đến vậy sao?"

Lee Sanghyeok dừng bút. Ánh mắt âm trầm. Ở nơi hoàng cung lạnh lẽo này còn có gì có thể níu chân hắn sao? Mẹ hắn bị phụ hoàng tống vào lãnh cung từ năm hắn tám tuổi vì dùng thủ đoạn tàn độc hãm hại cô cô của hắn, còn lợi dụng hắn xém chút khiến hắn làm một việc mà cả đời hắn cũng không thể tha thứ cho bản thân. Phụ hoàng nhường ngôi cho hắn năm hắn mười sáu tuổi rồi rời khỏi hoàng cung đi tìm người mà phụ hoàng yêu thương nhất.

Nơi này đã chẳng còn người thân của hắn. Nếu không phải vì gánh trên vai trách nhiệm lớn lao hắn đã muốn vứt bỏ ngai vàng này mà chạy ra khỏi hoàng cung. Hắn cũng muốn giống như phụ hoàng được tự do sống theo ý mình muốn. Nhưng hắn đi không được nên mới kiếm cớ vi hành để ra ngoài thay đổi tâm trạng.

Bae Junsik không thấy Sanghyeok trả lời cũng không hỏi thêm. Ông đã ở bên nhìn Sanghyeok từ khi sinh ra cho đến lúc lên ngôi, trở thành một vị vua mười tám tuổi gánh vác cả thiên hạ. Suy nghĩ của Sanghyeok ông sao có thể không nhìn ra. Chính vì thế ông mới để cho thằng bé vi vu bên ngoài mấy tháng liền. Với khả năng của mình chẳng lẽ không có cách lôi được nó về hay sao?

Lee Sanghyeok sinh ra đã không được hưởng tình cảm cha mẹ trọn vẹn nên tính cách trở nên âm trầm, không tin tưởng vào cái gọi là tình thân. Lee Sanghyeok cưới về hai vị phi tần, trong hậu cung có đến mười mấy vị mỹ nhân nhưng Sanghyeok không sủng một ai, cũng không định có con. Hắn sợ đứa trẻ sẽ phải trải qua cuộc sống đau khổ, cô độc giống như hắn từng trải. Nhưng đã ngồi lên ngai vàng, nắm giữ trong tay là vận mệnh của cả đất nước, sao có thể tùy ý làm theo ý mình. Nếu có thể làm được tiên hoàng đã không dứt khoát thoái vị rồi bỏ đi như thế.

"Bệ hạ cố gắng giải quyết xong tấu chương rồi đi nghỉ đi. Vi thần xin phép cáo lui trước."

"Khanh đi đi." Sanghyeok không ngẩng đầu nhìn, giơ tay xua xua.

Bae Junsik đi rồi Sanghyeok cũng chán không muốn làm nữa. Hôm nay hắn muốn nghỉ sớm một chút.

Hắn muốn đến lãnh cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro