Chương 7 +

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"anh Han..." – Cậu quấn chăn lên người vội vàng chạy đến giữ chặt cánh tay người kia.

"Có phải trong nhà tôi..." – Giọng cậu run rẩy, ánh mắt cầu xin nhìn người phía trước. – "Anh và Lee Sanghyeok cùng tới nhà tôi..."

Han Wangho quay lại mỉm cười trấn an cậu. – "Không có việc gì đâu. Lúc đến nhà cậu, chỉ có mình tôi vào thôi, còn Lee tiên sinh đứng bên ngoài đợi. Giờ anh ấy còn đi đặt kính cho cậu rồi."

Không thể nào. Trong lòng Jeong Jihoon nghĩ như vậy như ngoài miệng vẫn nói. – "Không có việc gì thì tôi yên tâm rồi, cảm ơn anh."

Han Wangho mỉm cười vui vẻ sau đó nhanh chóng rời đi.
Tay trái sáng nay đã có người đến băng bó cẩn thận, lúc rời đi tâm tình của Lee Sanghyeok nhìn rất tốt, thậm chí anh ta còn cắn nhẹ lên bả vai cậu.

Bị nhốt ở đây nhiều ngày như vậy nhưng người kia vẫn chẳng mảy may có một chút ý định muốn thả cậu ra. Jeong Jihoon co người vùi mình vào trong chăn, đôi mắt nhìn ra ánh nắng bên ngoài cửa sổ.

'Tay sao rồi?" – Thanh âm truyền tới từ ngoài cửa, cậu vội xoay người ngồi dậy.

Lee Sanghyeok hình như rất vui vẻ, trong tay còn cầm một hộp kính mắt.

"Cảm ơn Lee tiên sinh, đã tốt hơn nhiều."

"Nhìn xem cặp kính này có hợp với cậu không?"

Jeong Jihoon nhận lấy chiếc hộp rồi mở ra, bên trong là một cặp kính không gọng với mắt thuỷ tinh trong suốt, dưới ánh đèn phòng ánh len hào quang lấp lánh vô cùng chói lọi, gọng bên tai được phủ một lớp nhũ bạc xa hoa tinh tế, cầm nó trên tay cảm giác rất khác biệt. Chiếc kính này với chiếc kính trước đây của cậu hình dáng tuy giống nhau nhưng về mặt giá trị thì chắc chắn cách xa nhau hàng ngàn cây số. Thế nhưng, thứ quý giá như vậy đối với cậu mà nói chẳng khác gì mấy hàng thuỷ tinh mỹ nghệ tầm thường cả.

Thật nực cười. – "Lee tiên sinh, ngài đâu cần phải lãng phĩ tiền của trên người tôi như vậy?"

Lee Sanghyeok cúi đầu nhìn xuống, cần chiếc kính trên tay giúp cậu đeo lên. – "Cậu không nhìn thấy rõ làm sao có thể hầu hạ tôi cho tốt được?"

Jeong Jihoon ngẩng lên nhìn thân hình to lớn đang đứng chắn trước mặt.

Lần đầu tiên cậu gặp người này là cái đêm bị bọn họ thay phiên nhau cường bạo nhục nhã, anh ta một thân đen tuyền giống như dạ quỷ bước ra từ đêm tối, lạnh lùng quan sát cậu bị người khác hành hạ tra tấn. Lần thứ hai ở công viên trò chơi, phía sau anh ta là cả một đoàn vệ sĩ cùng quan chức địa phương nơi đó, Lee Sanghyeok đã khiến cho Wooje vô cùng sợ hãi. Căn phòng hội chuẩn mờ tối trong viện là lần thứ ba khi anh đưa lưng về phía cậu ra lệnh xoa bóp trị liệu cho mình, còn không quên buông lời nhục mạ không dứt. Đến cuối cùng cậu bị giam giữ ở nơi này.

Chua xót tự cười chế giễu bản thân lại bị Lee Sanghyeok trông thấy. – "Bác sĩ Jeong hình như đang rất vui vẻ? Có phải tìm được một chút cảm giác trước đây rồi?"

Nhàn nhạt lắc đầu, Lee Sanghyeok kéo cậu xuống giường, kéo đến trước  mặt chiếc gương lớn đặt trong phòng.

"Nhìn cho rõ đi, cảm thấy thế nào?"

Jeong Jihoon quay đầu không muốn nhìn thấy chính mình trong gương thảm hại đến mức nào, thế nhưng lại bị Lee Sanghyeok nắm lấy quai hàm ép phải quay lại. Người trong gương có khuôn mặt vô cùng thanh tú, nhưng đường cong nhu hoà nhưng không mang lại vẻ yếu đuối, cả khuôn mặt đẹp tựa một bức tranh thuỷ mặc, mái tóc đen tuỳ ý buông xoà trước trán.
Tay trái được băng bó cẩn thận mềm rũ buông thõng, phía còn lại đang bị một bàn tay khác giữ lấy, đôi chân thon dài nhè nhẹ run lên. Trên thân thể tái nhợt rải đầy dấu hôn ngân xạnh tím, có chỗ đã chở nên nhạt màu, có những dấu vết thâm sâu mới để lại còn thoáng ẩn hiện một chút tia máu. Hai điểm hồng anh trước ngực cũng không thoát, cổ cùng bả vai dày đặc những vết cắn khiến cho người khác chỉ cần nhìn liếc qua cũng biết thân thể này vừa trải qua bao nhiêu nhục nhã. Jeong Jihoon nghiêng đầu chuyển tầm mắt sang hướng khác. – "Lee tiên sinh, bây giờ tôi cảm thấy vô cùng nhục nhã, ngài đã hài lòng rồi chứ?"

Trước đây mặc dù cậu không có thân hình cường tráng cùng màu da gợi cảm như Lee Sanghyeok nhưng cũng là một người đàn ông khoẻ mạnh anh tuấn, so với người trong gương kia quả thật quá xa lạ.

"Tôi chỉ muốn cho cậu thấy mình xinh đẹp đến nhường nào thôi." – Dứt lới Lee Sanghyeok kéo mạnh tay Jihoon ngã vào lồng ngực mình, tay còn lại vuốt ve, xoa nắn mông mềm.

"Lee tiên sinh." – Cậu ghé sát vào người anh nói. – "Khi nào anh mới có thể thả tôi ra?"

Lee Sanghyeok tay vẫn không ngừng di chuyển. – "Chờ đến khi tôi chơi chán đã."

Jeong Jihoon lần đầu tiên giãy khỏi ngực anh, vịn thành giường ngồi xuống, lấy chăn đắp qua hạ thể.

"Muốn cùng tôi đàm phán?" – Miệng nhếch lên nụ cười hoàn hảo nhưng trong mắt lại lạnh lẽo vô cùng.

" Lee tiên sinh, chuyện của em trai anh. Thành thật xin lỗi, tôi biết rõ cho dù có nói gì đi chăng nữa cũng không thể thay đổi được hiện thực. Thế nhưng anh đối với tôi cũng đã làm ra nhiều như vậy, tuy rằng không thể so sánh được với tính mạng của con người nhưng tôi cũng đã chấp nhận sự trừng phạt của anh rồi, Lee tiên sinh, buông tha cho tôi đi."
Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Lee Sanghyeok.

Người kia chậm rãi lên tiếng. – "Jeong Jihoon, cậu nghĩ rằng  giờ tôi thả cậu ra thì cậu có thể quay về với cuộc sống như trước đây sao?"

"Không thể, nhưng ít nhất cũng có thể có được một phần nào đó."

"Vợ cậu hiện tại đang làm việc cho công ty tôi, tôi có thể dễ dàng sa thải cô ấy, cũng có thể khiến cô ta không tìm nổi bất cứ một công việc nào khác."

Jihoon mỉm cười chua sót. – "Lee tiên sinh, sau của phẫu thuật thất bại ngày hôm đó, hai chúng tôi đã từ bỏ những thứ như vậy rồi, bây giờ cũng sẽ không quan tâm đến nữa. Thả tôi ra, chúng tôi sẽ đi đến một thành phố khác bắt đầu sinh sống, bắt đầu cuộc sống một lần nữa."

"Tôi đã nói rồi, cậu không thể có lại được quá khứ."
Anh luồn tay mình vào trong chăn, khẽ vuốt  lên eo cậu. – "Trải qua những chuyện như vậy, cậu vĩnh viễn cũng không thể quên được. Giống như tôi vậy." Dứt lời liền nhéo mạnh lên thắt lưng Jihoon.

"Tôi có thể." - Jeong Jihoon kiên định nhìn vao đôi mắt kia."

"Thật sao?"

"a" Tay bỗng nhiên bị giật mạnh dùng cà vạt trói chặt lên đầu giường, Lee Sanghyeok hung bạo tiến vào cơ thể cậu, cả không gian phảng phất như lay động.

Tiếng rên rỉ thống khổ vô lực không chế nỗi tràn ra khỏi miệng, Lee Sanghyeok thoải mái nói. – "Thật dễ nghe, tôi nhớ rõ trước kia không phải cậu lúc nào cũng cắn răng chịu đựng sao?"

"Đã ở trước mặt anh...ưm...kêu lên rồi.Cũng không còn gì để ....a..."

Lee Sanghyeok dùng sức cắn mạnh xuống cắt ngang lời nói của cậu.

Cơ thể bị đè ép, chịu luân động như một chiếc pit tông cộng thêm sức nặng của Lee Sanghyeok khiến cậu ngay cả hô hấp cũng trở nên chật vật. Tiếng thở dốc khàn khàn cùng thanh âm ám muộn khiến anh phá lệ vô cùng hưng phấn. Hậu huyệt chật hẹp sớm đã không thể chịu đựng nổi, nội vách tường bị hung  hăng trừu sắp tới sưng đỏ, mỗi lần tiến vào đều đâm chọt đến nơi sâu nhất.

Một tay anh đưa lên vân vê hai hạt anh đào trước ngực, tay còn lại trượt xuống bắt lấy phân thân mềm nhũn thao lộng.

"A..." – Nơi nhạy cảm bị bàn tay khác xoa nắn khiến Jihoon bất giác kêu lên. Lee Sanghyeok dùng đủ mọi cách khiêu khích, khơi dậy dục vọng trong cậu nhưng thứ kia vẫn như cũ không một chút phản ứng.

"Như vậy mà cũng không 'lên' sao?"

"Lee tiên sinh... ưm...tôi không phải...không phải người đồng tính.

"Cậu như vậy có thể thoả mãn được vợ mình?" – Anh ác ý nói.

"Tôi cũng  là đàn ông."

"a' – Lee Sanghyeok một phát nắm lấy tóc cậu giật lên cao. – "Tôi còn tưởng cậu đã quên rồi chứ?"

Cúi xuống cắn mạnh lên yết hầu khiến Jeong Jihoon không thể phát ra bất cứ âm thanh nào, anh điên cuồng đẩy nhanh tốc độ trừu sáp, quy đầu gấp rút ma sát lên vách tường chật hẹp. Hít thở không thông buộc cậu phải há miệng thở dốc, Lee Sanghyeok nhanh chóng đem ngón tay vừa mới vỗ về phân thân lúc nãy nhét vào miệng cậu, kẹp lấy đầu lưỡi. Thật muốn cắn mạnh một phát, chỉ là cậu không dám chọc giận tên ác ma đang đè nặng trên cơ thể mình.

Cả người trở nên căng cứng, nhiệt dịch nóng bỏng phút chốc bắn thẳng vào sâu trong cơ thể.

Cảm nhận được thứ vừa mới phóng thích đang rời khỏi, thay vào đó là ngón tay trong miệng cậu lúc nãy được lấy ra chen vào huyệt đạo ẩm ướt.

"Cậu xem." – Lee Sanghyeok đưa tay tới trước mặt Jihoon, bạch dịch nhớp nháp từng giọt từng giọt nhỏ xuống khuôn mặt, rơi lên kính che mờ tầm nhìn vốn dĩ đã không còn rõ ràng nữa.

"Tôi hẳn là cứ nên để cậu như vậy mà ném thẳng ra đường cái." – Ánh mắt lạnh lùng như muốn đóng băng người trước mặt, vươn ngón tay vẽ loạn dịch thể lên người cậu.

Jeong Jihoon nhắm mắt lại điều chỉnh hô hấp, cố gắng áp chế cảm giác chán ghét đang trào lên trong lồng ngực.

"Jeong Jihoon, tất cả những chuyện này đều là cậu xứng đáng nhận." Dứt lời liền cúi xuống gặm cắn lưu lại từng dấu vết mới trên da thịt.

Jihoon run rẩy gật đầu. – "Tôi biết."

/—————/-:-//————

Lee Sanghyeok giống như một cỗ máy không biết mệt mỏi, hằng đêm đều ở trên người cậu thoả mãn phát tiết. Còn Jeong Jihoon mỗi ngày đều không có việc gì làm, chỉ chờ đến khi trời tối được ai dó sủng hạnh.

Đây đã tính là gì?

Jeong Jihoon cúi xuống nhìn thân thể trần truồng tái nhợ của mình.

"Bác sĩ Jeong, đến giờ thay thuốc rồi." – Han Wangho mỉm cười cầm hộp thảo dược bước vào phòng.

Vết thương trên người lộ hẳn ra bên ngoài, tấm chăn trượt xuống phủ đến ngang hông, hai chân duỗi ra lộ trong không khí. Trước mặt Han Wangho cậu không cần che giấu quá nhiều, bởi vì người đó vẫn còn coi cậu như một người đàn ông.

"Anh Han." – Cậu ngồi dậy hướng Han Wangho cười cười.

Han Wangho ngồi xuống bên giường, thuần thục giúp cậu đổi thuốc trên tay.

"Tay của Bác sĩ Jeong lành nhanh thật đấy." – Y hâm mộ nói. – "Khó trách đại ca luôn trông chờ ngày vết thương trên tay cậu khỏi hẳn."

Hạ thân như bị nhéo xuống một phát, miệng vết thương đau đớn kịch liệt.

Han Wangho thấy thế vội vàng nói. – "Bác sĩ Jeong, cậu đừng hiểu sai, đại ca chỉ muốn cậu sớm ngày lành bệnh để tiếp tục mát xa trị liệu cho anh ấy mà thôi."

"Vậy sao?" - Jeong Jihoon hờ hững nhếch môi cười. – "Anh ta hy vọng người trên giường hầu hạ mình là một bác sĩ chứ không phải kẻ như tôi bây giờ sao?"

"Không phải." – Han Wangho nghiêm túc chỉnh lại lời của cậu. – "Anh ấy chỉ muốn giúp cậu tìm lại cảm giác của một bác sĩ." – Y ngập ngừng. – "Bác sĩ Jeong, thực ra đại ca cũng không phải người đồng tính."

"Hả?" - Jeong Jihoon kinh ngạc ngẩn đầu lên.
Lee Sanghyeok không phải người đồng tính?

Nhìn ra sự kinh ngạc của cậu, Han Wangho tiếp lới. –"Nếu thái độ của cậu tốt hơn một chút, có lẽ đại ca sẽ buông tha cho cậu."

"Thái độ? Thái độ của tôi còn chưa đủ tốt hay sao?" – Cậu nhìn y mỉm cười khổ sở. Lời người này nói cậu không phải không hiểu, chỉ là không làm được.

Han Wangho nói không nên lời, chỉ đành im lặng rầu rĩ.

"Anh Han."

"Có chuyện gì?"

"Không có gì. Từ nay anh đừng gọi tôi là Bác sĩ Jeong nữa. Tôi tên Jeong Jihoon, anh cứ gọi tôi là Jihoon là được rồi."

Han Wangho nhìn nhìn bàn tay trái cậu. – "Cậu không sợ sao?"

"Không sao đâu, thường ngày anh và Lee Sanghyeok đâu có xuất hiện cùng nhau, anh ta sẽ không biết đâu."

Y có hơi do dự đôi chút, nhưng rất nhanh sau đó liền nở nụ cười tươi rói. "Vậy cũng được, thế nhưng sau này cậu cũng đừng gọi tôi là anh Han nữa....tôi hơn tuổi cậu, cứ gọi Wangho là được."

"Được." – Cậu nhìn khuôn mặt đôn hậu của Han Wangho khẽ mỉm cười.

Lee Sanghyeok đẩy cửa đi vào, cởi ấo khoác ném lên ghế sô pha. Cậu yên lặng đứng dậy giúp anh cởi quần áo.

Mấy ngày gần đây đều như vậy, trước khi anh trở về, Jihoon sẽ đem bản thân mình tắm rửa sạch sẽ, giúp anh cởi quần áo, sau đó ngoan ngoãn nằm trên giường chờ đợi.

Người hầu? Búp bê tình dục?

Jeong Jihoon thương xót khẽ than trách cho thân phận mình.

"Sao lại rầu rĩ như vậy?" – Lee Sanghyeok cơ thể còn vương hơi nước ngồi xuống bên cạch cậu, khí tức ấm áp sau khi tắm lập tức phả ra.

"Không có gì."

"Sao cứ luôn giữ cái vẻ mặt lãnh đạm đó?" – Anh cầm tay trái cậu nâng lên. – "Nghe Han Wangho nói vết thương trên tay cậu đã khá hơn nhiều rồi."

"Phải cảm ơn thuốc của Lee tiên sinh."

Lee Sanghyeok đè lại tay phải của cậu sau đó nâng mặt cậu lên.

"Lee..." – Lời nói vừa thốt ra liền bị đầu lưỡi của Lee Sanghyeok ngăn lại trong miệng. Vật thể mềm mại ướt át lướt nhẹ qua cánh môi, cạy mở hàm răng , tinh tế liếm láp từng thước trong khoang miệng.
Jeong Jihoon nhắm mắt lại, cố gắng tưởng tượng người đang hôn mình là Jiwon. Đáng tiếng không thể bởi vì vợ cậu không có hôn một cách bá đạo như vậy.

"Vươn lưỡi ra." – Anh ra lệnh.

"Cái này..."

"Không nghe thấy sao?" – Lee Sanghyeok môi vẫn nán lại môi cậu cắn nhẹ xuống một cái như muốn trừng phạt.

Jeong Jihoon bất đắc dĩ, chỉ có thể nhẹ nhàng vươn đầu lưỡi ra mặc cho Lee Sanghyeok ra sức cắn mút.

"ưm..." – Khó có thể tin tiếng rên rỉ đó lại phát ra từ miệng Jeong Jihoon.

Rời khỏi đôi môi sưng tấy, anh tựa trán mình vào trán cậu. – 'Động tình?"

"Lee tiên sinh." - Jeong Jihoon đỏ bừng mặt tức giận quay đầu sang chỗ khác.

Ngày hôm nay rốt cuộc cậu bị làm sao vậy, bị Lee Sanghyeok cường hôn lại phát ra âm thanh vô liêm sỉ như vậy.

Không thèm để ý đến tâm tư rối bời của người kia, Lee Sanghyeok đè mạnh cậu xuống giường, nâng lên côn thịt của mình trực tiếp đi vào.

"a" - Jeong Jihoon kêu lên một tiếng ngắn ngủi, lần này không hề phát ra thêm bất cứ âm thanh nào.

Ngày hôm nay, Lee Sanghyeok phá lệ vô cùng  hưng phấn, trên người cậu điên cuồng luân động. Đã lâu rồi huyệt khẩu chưa bị chảy máu giờ đang đau đớn tiếp nhận từng dòng dịch thể nóng bỏng.

Anh ta hung hăng nắm lấy chân trái cậu nâng lên.
"Không cần như vậy đâu..." – Jihoon suy yếu giãy giụa dù biết rõ chẳng thể làm được gì.

Một chân gác lên vai anh khiến cho cự vật tiến vào thật sâu trước nay chưa từng có.

Hậu huyệt dần dần tê liệt, sâu trong thân thể cảm nhận được loại đau đớn bị xé rách.

Jeong Jihoon thống khổ nắm chặt lấy ga giường. Tiếng rên rỉ vỡ vụn hoà lẫn với tiếng thở dốc phả vào không khí.

Thật khó hiểu, tại sao người có xuất thân xa xỉ như Lee Sanghyeok lại mang trong mình những khí tức đáng sợ như vậy, trên người và cánh tay tràn đầy những vết thương lớn?

Gian nan quay đầu lại nhìn người đang nằm đè phía trên khiến cậu không sao thở nổi, Lee Sanghyeok lập tức nhìn lại.

Cậu đỏ mặt quay đầu sang hướng khác, lập tức bị cậu giữ lại.

"Sao không nhìn tiếp?" – Giọng nói đầy vẻ trêu chọc.

'Tôi chỉ muốn nhìn xem anh đã ngủ chưa, tôi không thở được rồi.."

Anh xoay người trượt xuống, tò mò nhìn cậu.
Jeong Jihoon bỗng phát hiện Lee Sanghyeok thật ra có rất nhiều mặt tính cách, anh lúc này so với cái vẻ thường ngày vẫn hay tra tấn cậu quả thực là hai con người khác biệt. Jihoon bắt đầu hoài nghi có phải Lee Sanghyeok còn có một đứa em song sinh giống anh như đúc hay không.

"Jeong Jihoon, hình như cậu gầy đi rất nhiều." – Lee Sanghyeok đột nhiên lên tiếng.

Cậu gật đầu. – "Có lẽ vậy, gần đây đều chỉ nằm một chỗ."

Bàn tay trên hông bắt đầu không yên vị, trượt xuống đôi mông căng tròn thuần thục nắm bóp.
Jeong Jihoon nằm yên bất động , hờ hững nhìn anh.

Anh liền kéo cậu vào lòng mình nói. – "Cậu vẫn luôn lãnh đạm như vậy, mấy tên lang băm đều như thế cả sao?"

Lang băm?

"Lee tiên sinh, anh trả thù còn chưa đủ sao?"

Lee Sanghyeok nhìn thẳng vào mắt cậu, đột nhiên nói. – "Tôi cho phép cậu đi làm trở lại."

Jihoon kinh ngạc nhìn cậu, Lee Sanghyeok cũng nghiêm túc nhìn lại.

"Lee tiên sinh, anh thực sự muốn thả tôi đi?" - Jeong Jihoon cố gắng giữ cho thanh âm của mình bình thản nhất, thế nhưng trái tim thì lại kịch liệt nhảy lên không sao khống chế được.

"Nhưng buổi tối, cậu vẫn phải về đây mát xa cho tôi."

Cậu gật đầu. – "Tôi hiểu."

Lee Sanghyeok nổi giận, Lee Sanghyeok điên cuồng, Lee Sanghyeok tàn nhẫn lạnh lùng cậu đã từng thấy qua rất nhiều lần. Còn Lee Sanghyeok khác thường, tốt đẹp như vậy là lần đầu tiên cậu nhìn thấy.

Trong ấn tượng của cậu, anh ta là một con người có tính cách rất bất ổn mà mỗi lần đối mặt đều phải vô cùng thận trọng. Vậy mà cũng con người này ở trong mắt Han Wangho bọn họ lại là một đại ca vô có trách nhiệm và tràn đầy khí thế.

Dường như có thật nhiều con người với những tính cách khác nhau được che giấu dưới cái tên Lee Sanghyeok. Với những người khác nhau, những chuyện khác nhau sẽ bày ra nhưng tư thái tính cách khác nhau.

Jeong Jihoon quả thực không biết đâu mới thật sự là Lee Sanghyeok, đối với người đó, trong thâm tâm cậu chỉ có sợ hãi cùng vô vàn ánh náy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro