man what the fuck

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cw // bóp đít
"i thought you were my friend so i
slapped your ass in greeting"

không thể nào.

lee jeong hyeon không thể nào lại làm ra một việc ngu ngốc như thế này, việc mà suốt đời này dù cho có cắm đầu xuống đất anh cũng không thể nào quên. bà nó, quên làm sao được khi mà anh vừa giơ tay đánh vào mông người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó ngay trong phòng tập thể hình đông đúc. ĐÔNG ĐÚC.

người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó có vẻ như khá là ngơ, vì ẻm vẫn chầm chậm mà quay đầu lại nhìn anh, với cặp mắt sắc lẹm quen thuộc, với cặp mắt muốn đưa anh xuống mồ quen thuộc. lee jeong hyeon thề anh không hề biết tại sao hôm nay người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó lại mặc cái áo giống y hệt cái mà thằng bạn thân chí cốt của anh hay mặc, và bằng một cái lý do nào đấy thì ẻm cũng không hề nhét áo vào quần như mọi ngày. vì bình thường thì lee jeong hyeon sẽ luôn được chiêm ngưỡng (dù có muốn hay không) cái vòng eo nho nhỏ được nhấn mạnh bởi chính tay người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó vì trong một dàn người có 90 thằng con trai thì người duy nhất sơ vin vẫn sẽ chỉ có mình ẻm.

"hì, xin lỗi ricky nhé, anh tưởng em là thằng taerae."

không, đây là nói dối. không có taerae nào cao hơn anh và cũng chẳng có taerae nào đi tập gym vào giờ này cả. nhưng anh thật sự nhìn nhầm ricky thành bạn của anh, anh thề đấy, có lẽ là trong một phút hoa mắt nào đó chẳng hạn.

"ừm."

trái ngược với sự e dè của lee jeong hyeon, ricky chỉ mở miệng ừm một tiếng tỏ vẻ đã biết rồi lại thôi, không hề có nhăn mũi nhíu mày, không hề đem anh xuống mồ cùng ẻm. lee jeong hyeon thở phào trong lòng, tốt nhất là không nên chọc giận mấy thằng nhóc lúc nào cũng im im như thế này, lỡ đâu bọn này điên lên rồi múc cả anh. lee jeong hyeon chưa muốn chết trong sự xấu trai đau đớn. anh quyết định phải cách xa thằng nhóc ricky này ra một chút mới được, dù xung quanh anh ai cũng bảo ẻm là một đứa bé đáng yêu. lee jeong hyeon vừa tính chuồn đi một cách nhanh gọn thì lại cảm nhận được một bàn tay khẽ vỗ lên cánh tay anh. theo phản xạ tự nhiên thì anh sẽ quay đầu lại, và anh làm thế thật.

"bộ anh hay bóp mông bạn anh hả?"

không, lee jeong hyeon không bao giờ bóp mông ai cả. anh chỉ vỗ mông bạn anh thôi, nhưng ai cũng làm vậy mà. còn việc bóp mông, anh thề anh không hề cố ý. anh không hề thử bóp mông khi nhận ra người trước mặt là ricky chứ không phải một thằng bạn thân giấu tên nào của anh vì anh đọc được trên mạng nói rằng mông ricky to nhất trong đám bọn anh. và lee jeong hyeon thề anh không hề có ý gì khác, thật sự. hoặc anh lại nối dối, anh thật sự có ý khác.

"chắc anh lỡ tay vỗ mạnh quá hả? em đau lắm hả?"

làm ơn đừng có nhắc tới việc anh vừa lỡ tay bóp mông một thằng nhóc nhỏ hơn anh 2 tuổi nữa, làm ơn.

"nhưng rõ ràng anh bóp mông em mà."

nào, lee jeong hyeon thề rằng mình không phải một thằng cha biến thái thích bóp mông trai đẹp. anh là người có giá trị của bản thân mình và anh sẽ không bao giờ làm những thứ tục tĩu như thế, nói thật đấy. nhưng anh thật sự tò mò về độ đàn hồi và độ nẩy của cái mông mà các bạn trên mạng nói rằng khá cong, đặc biệt là khi người kia còn đang cúi người xuống lấy chai nước nằm vật trên mặt đất. anh thật sự rất tò mò, nên anh lỡ tay làm theo suy nghĩ của mình, anh thề.

"à ừ thì anh xin lỗi ricky, anh không cố ý đâu. anh chỉ hơi tò mò về mấy lời bàn tán trên mạng của mấy bạn về việc mông em rất vểnh thôi."

ôi, lee jeong hyeon đẹp trai thế mà cũng có ngày này, ngày phải xin lỗi một ai đó vì cái tay hư hỏng của anh đã lỡ bóp mông người ta mấy cái (đúng vậy, không chỉ là một).

"thế sao anh không hỏi thẳng em? tại sao phải bóp mông em trong lúc em chẳng biết gì? anh như thế là quấy rối tình dục đấy."

nhóc ricky nghiêng đầu nói, mặt thì vẫn lầm lì như vậy đó, thật ra thì anh nhìn riết cũng quen rồi. và đương nhiên là anh đồng ý với mọi lời mà ẻm nói ra, thật sự thì nếu anh không phải một người bạn (chắc thế) của ẻm thì có lẽ xác anh đã bị ẻm đá đến nằm cạnh cửa sổ. anh đúng là đồ tồi tệ.

"nhưng mà nếu anh hỏi thì em sẽ cho anh thử à?"

nào, đến nước này rồi thì lee jeong hyeon cũng chẳng còn mặt mũi nào nữa, thế nên anh đành liều mà hỏi tiếp. dù sao thì nếu trong mắt ricky anh đã trở thành một tên biến thái thích bóp mông người khác thì anh cũng chịu, vì anh sai thật.

"không. anh là đồ biến thái à mà hỏi xin người khác cho mình bóp mông?"

ricky có vẻ là đang cáu, trong mắt anh thì chắc là thế. vì tai ẻm đang đỏ bừng cả lên và cả mặt cũng thế, lee jeong hyeon nghĩ rằng ẻm đang tức anh đến đỏ bừng cả người. anh lại đúng là một người tồi tệ mà.

"xin lỗi ricky, nhưng mông em mềm thật ý.."

ricky lườm anh, trông cứ như một con mèo đang cáu bẳn vậy. nhưng lee jeong hyeon biết rằng mèo cáu thì mèo sẽ cào, ấy mà miệng anh thì cứ nói mấy lời xàm xàm không đâu. à mà sao mặt của ẻm cứ đỏ đỏ như ngại thế nhỉ, mà thôi, chắc là vẫn đang tức giận mà.

"anh jeong hyeon thấy ai mông mềm cũng sẽ bóp hả?"

không, đương nhiên là không. lee jeong hyeon đâu phải biến thái, anh cũng đâu có đam mê với mông của người khác, tại sao phải đi bóp chứ? nhưng mà anh vừa bóp mông của ricky mà, nhưng ricky khác, anh thích ẻm mà. ủa? thích?

"không, ai lại đi bóp mông người khác."

"nhưng anh vừa bóp mông em!"

"em khác người ta mà."

chết, hôm nay miệng của lee jeong hyeon cứ sao thế nhỉ? sao cứ nói mấy lời kỳ lạ vậy ta, nghe như biến thái thật vây. lee jeong hyeon thề anh không có ý gì khác với ricky, ý là không có ý xấu, còn ý gì nữa thì anh không biết.

"không phải ai cũng bóp mông em được đâu, anh không được tự tiện sờ mông em chứ."

"thế phải làm sao anh mới được bóp mông em nữa đây?"

thật kỳ lạ. cái cuộc trò chuyện này cứ sao sao, tại sao nó cứ quay quanh chuyện bóp mông vậy? nhưng lee jeong hyeon không thể nào bỏ qua cơ hội này, không phải cơ hội được bóp mông ricky, mà là cơ hội được gần gũi với ẻm hơn, chứ ai lại cứ nghĩ về việc bóp mông người khác chứ. nhỉ?

"người yêu em nè, chắc hết rồi, chỉ có người yêu em mới được bóp mông em thôi."

má, sao khó vậy.

"thế anh làm người yêu em được không?"

lee jeong hyeon thề rằng không ai tỏ tình như thế này cả. trong phòng tập thể hình, trước một cái thanh tạ, nói về việc bóp mông, và rồi tỏ tình (để được bóp mông?). nhưng miệng anh thì đã nói, và ricky thì đã gật đầu. ủa? khoan? gật đầu á?!

"e-em mới gật đầu đó hả?"

"hay anh muốn em lắc đầu? thế cũng được."

"ê ê khoan. đừng có lắc đầu chứ, nhưng em cứ thế mà đồng ý làm bạn trai anh á?"

"chứ anh muốn gì nữa ạ? không phải việc anh thích em và em cũng thích anh rõ ràng lắm rồi hả?"

khoan, dừng lại. việc lee jeong hyeon thích ricky thì khá là rõ ràng, vì anh vừa bóp mông ẻm mà. nhưng ricky thích lee jeong hyeon, đây là chuyện chỉ trong mơ nới có, làm sao mà thành hiện thực được. chắc anh chỉ đang mơ thôi.

"này lee jeong hyeon, anh tính rút lại lời tỏ tình à?"

lần này thì có vẻ ricky cáu thật, ẻm nhăn mặt nhìn chằm chằm anh, như kiểu nếu như anh nói "đúng vậy vừa mới nãy anh chỉ đùa thôi" thì ẻm sẽ dùng hai bàn tay trắng hồng của bản thân mà cào rách mặt anh. nhưng dù sao thì lee jeong hyeon cũng không hề nói giỡn, chỉ là anh đâu có định tỏ tình ở cái chỗ thế này!

"không mà, làm sao anh có thể để lỡ cặp mô- à để lỡ ricky chứ. anh thích em nhất mà."

"thích em nhất hay thích mông em nhất?"

không được rồi, đây là một câu hỏi chí mạng, một người đàn ông không thể trả lời sai làm phật ý người yêu. nếu nói thích mông em thì anh như kiểu chỉ đến với ẻm vì cái mông và sự thật không hề là vậy vì anh thật sự thích ricky vì mọi thứ ở ricky. còn nếu bảo rằng thích ẻm thôi thì ẻm sẽ nghĩ rằng cái mông của ẻm không hề ok tí nào, và ẻm sẽ lại squat 1 ngày trăm cái cho mà xem. đúng là một nan đề mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro