this one is not about ass

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cw // bóp k- cái j cũng bóp trừ mông, tục tĩu
"we met each other on a sunday morning, both doing our walk of shame"

trời tờ mờ sáng.

khung giờ này thì trên đường cũng chẳng có mấy bóng người, vài ba lúc lại có mấy chiếc xe chạy vèo qua tựa như ánh sáng. ricky đi từng bước mệt mỏi về hướng nhà mình, trên tay vắt chiếc áo khoác đen nhăn nhúm còn người ngợm em thì cũng chẳng tươm tất nốt. cái sơ mi đen được em ủi thẳng hồi chiều hôm qua giờ trông nhếch nhác chẳng chịu được, ricky còn chẳng thèm sơ vin kỹ càng như mọi ngày. mệt thật sự, nếu biết thằng cố nội đang khò khè trên cái giường kia là một tên ngu ngốc không thể làm chuyện người lớn được ra hồn thì có lẽ ricky đã chẳng phải tự lết xác về nhà trong tình trạng bết bát như thế này. thề không hẹn chịch trên ứng dụng nền hồng nữa, nhảm thật sự.

vừa lê đôi chân mỏi mệt vừa điên tiết về một đêm không được như ý muốn, ricky bắt gặp một người con trai cao ráo đang đi về phía em. à không, là đang đi về hướng nơi mà em đang đứng. thật ra thì ban đầu ricky cũng chẳng để tâm lắm, em chỉ không muốn người khác nhìn thấy em trong bộ dáng tóc rũ xuống che hết cả trán và áo quần thì nhăn nhúm trông tội chết đi được, nên em định bụng bước nhanh qua người lạ kia luôn.

ấy thế mà đời không cho phép, khi khoảng cách giữa em và người nọ càng gần và em càng nhìn được rõ hơn cái anh con trai cao ráo kia, thì trong đầu em bật lên một suy đoán khá chắc chắn, là anh ta cũng vừa trải qua chuyện y hệt em. thật ra thì anh ta trông không tàn như em, nhưng cái dáng vẻ vắt trên tay cái áo khoác và tóc thì hơi rối tung lên cùng cái tay cầm đồng hồ, chứ không phải đang đeo, thì ricky chắc cũng phải tầm 80 phần trăm người này đã trải qua câu chuyện một đêm cuồng nhiệt.

không thể tin được lại có một người thứ hai xu cà na như em.

ricky nghĩ vu vơ thế thôi chứ em cũng không có ý định để ý gì nhiều đâu, ấy thế mà cái anh trai này ngay lúc đi ngang qua ricky thì lại kéo tay em lại. người gì kỳ ghê ý.

"nè anh gì ơi bỏ tui ra."

đương nhiên là anh đẹp trai này bỏ tay em ra rồi, dù sao thì đâu ai có thể vô duyên vô cớ kéo tay người lạ như thế, chắc bị điên. nhưng mà ngay sau đó thì ricky phát hiện mắt của anh trai cao ráo này cứ nhìn ở chỗ nào đó trên người em, ban đầu ricky cũng không rõ đâu, nhưng mà ngó xuống từ từ thì mới tá hoả.

"ơ cái anh kia sao anh cứ nhìn chăm chăm vào ngực tui vậy!"

đúng, cái anh đẹp trai lạ mặt này đang nhìn chằm chằm vào ngực của em. nói thật thì cũng không trách anh ta được, ricky đã không nói rằng đi kèm với tình trạng đầu bù tóc rối lôi thôi này của em chính là cái cặp nhũ hoa bị bóp tới mức sưng lên một cách kinh dị. ghê tới mức mà nó cứ lồ lộ sau lớp áo sơ mi mỏng của em, hận thằng cha bạn chịch ghê.

"anh xin lỗi nha....mà cho anh sờ thử tí được không?"

?

ricky đơ luôn. lần đầu tiên trong đời em, vào 5 giờ sáng, một người lạ mặt (đẹp trai) nào đó đến và hỏi em rằng liệu anh ta có thể sờ ngực em. dạo này biến thái cũng thoải mái ghê ha, vừa hỏi vừa nhìn chằm chằm nghiên cứu nữa chứ.

"anh bị khùng hả? tránh ra cho người ta đi về! bực cả mình."

đương nhiên là ricky không phải một người hay cáu, nhưng mà nguyên buổi tối bị một thằng ngu si nào đó dằn vặt tâm can thì thôi đi, giờ còn thêm thằng cha này nữa. ngực chứ có phải đồ xài miễn phí cho free tặng quà đâu. ấy vậy mà cái anh cao ráo này vẫn cứ lưu luyến liếc nhìn ngực em liên tục, mà chắc là do hai cái chỗ sưng lên này cũng hơi gây sự chú ý, nhưng biến thái thì vẫn là biến thái. không thể vị tha cho những người không có tí tự trọng nào.

"anh không được nhìn nữa! mới sáng sớm đã đòi sờ ngực người ta thế giờ tôi bóp dái anh anh cho không? hả?"

...

xin lỗi, ricky chỉ hơi mạnh miệng thôi. em không hề có ý định bóp chỗ nào trên người thằng cha này hết, làm ơn. nhưng điều gì càng không ngờ tới thì nó càng xảy ra, và ricky nhìn thấy tên đẹp trai cao ráo đối diện gật đầu một cách rất thoải mái.

"được."

cái con khỉ. tự nhiên ở đâu ra cái đòi sờ ngực người ta, tới lúc người ta giận lên nói móc thì lại đồng ý thật luôn mới hay chứ. ricky cảm thấy y như mới đấm một cú thật mạnh vào một cục bông, chả hiểu kiểu gì. ricky đã hết sức mất kiên nhẫn với anh trai này, em định bụng sẽ mặc kệ sự xàm xí của anh ta và bỏ về nhà luôn cho khoẻ. thế nhưng mà cuộc đời thì không đơn giản như thế.

nói mẹ ra là ricky mê trai đẹp đi.

không, thật ra là vì em đã quá thất vọng với người bạn chịch kỹ thuật âm điểm đính kèm cùng con hàng vô dụng nhất em từng thấy (thằng cha đó bú ngực em banh mồm xong đòi làm bot, hay) nên ricky (không hề vì mê trai) rục rịch muốn thử làm cho ngày em vui hơn với một anh trông khá là chinh chiến. nếu em gặp anh trai này ở một hoàn cảnh đàng hoàng hơn và anh ta không đòi xin sờ ngực em dù chưa biết tên nhau là gì thì có lẽ ricky đã gạ anh ta không chút chần chừ.

"à mà anh biết em là ricky đấy, hot tinder mà."

vãi.

"thế mà bọn mình không match nhau à?"

"không, anh không xài tinder, anh thấy bạn anh match em nên mới biết."

ồ, thì ra là có tính toán, người gì mà đi hớt tay trên match của bạn mình vậy. đúng là tồi, anh đẹp trai này tệ.

"thế anh muốn về nhà em hay nhà anh?"

lời mời gọi đã lọt ra khỏi môi, ricky muốn rút cũng không rút lại được. đúng là dại trai đầu thai cũng dại, người bình thường chắc không ai dễ dãi như em. ricky nhìn sang thì thấy anh đẹp trai mới đây còn hơi tã đả bừng bừng sức sống, mặt cười (biến thái?) vô cùng mong chờ nhìn em.

"anh là lee jeonghyeon nhé, mình về nhà em đi bé."

thì ra tên là lee jeonghyeon, tên đẹp như người. ủa lộn, tên cũng hay thôi, không có đẹp lắm. làm người phải có giá. thật ra thì ricky cũng thích về nhà em hơn, nhà em to mà, bem nhau ở đâu cũng được. ấy chết, nghĩ hơi xa.

"vậy đi thôi, về nhà."

"cho anh nắm tay miếng nha bé."

sao thằng cha này lắm chuyện vậy nhỉ? đường về tới nhà em còn có mấy bước cũng đòi nắm tay, mà thôi kệ, nắm cũng được, tay em giờ đang trống mà. ricky lén liếc nhìn tay người kia bọc lấy bàn tay em, tự nhiên thấy cũng khớp, cũng hợp, nắm dài lâu cũng được. đúng là mãi mãi không qua nổi ải trai đẹp, mỗi cái tay thôi cũng làm em mê.

"bé, anh không có kinh nghiệm gì đâu, tí bé chỉ anh nha."

?

??

???

gì vậy má?

"ê ê ê khoan, anh đừng có nói là anh cũng muốn bị tui đè nha, xí xí xí xí, đi ra chỗ khác chơi."

"ơ-gì? không, anh có nói vậy đâu. em thử check hàng trước đi, hàng của anh không nằm dưới được, anh mà nằm dưới mấy đứa đè anh tụi nó mặc cảm."

"vậy chứ ý anh là gì?"

"thì là chưa có chơi ai bao giờ đó bé, bé là người đầu tiên anh gạ ngay ngoài đường."

vinh dự ghê (?).

"chứ anh nhìn thế này mà không phải vừa hẹn chịch à?"

"thì hẹn, mà người ta biết anh không có kinh nghiệm gì nên người ta vứt anh ra khỏi phòng khách sạn rồi."

đáng, đáng lắm. nếu không phải do anh trai lee jeonghyeon này đẹp và tay thì quá khớp với tay em, thì ricky đã đá anh ta đi thẳng rồi. người gì trai tân mà thích ra vẻ biến thái quá.

"ờ ờ ờ, thôi anh đừng nói nữa, về nhà về nhà."

ricky mệt thiệt sự, không hiểu sao lại đụng trúng anh trai dở hơi này, mà thôi tự mình mồi từ mình chịu. đúng là số mê trai khó khăn không ai bằng.

tối đó ngực ricky dán băng keo nào là băng đó bắn ra lại, mà ricky thì cũng hiểu được tại sao lee jeonghyeon dám tự tin bảo rằng ai mà đè anh ta thì sẽ mặc cảm.

em và anh ta chưa làm tình đâu, thật.

chỉ là fic xàm xin đừng đi ra đường làm người biến thái. hành động như trên fic này là quấy rối tình dục. khuyến cáo chân thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro