💫

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại những năm đầu trung học. Minho nổi tiếng là hotboy của trường. Anh không chỉ đẹp trai mà còn có tài làm bánh rất giỏi, luôn chiến thắng trong các cuộc thi hay gian hàng ẩm thực, đã thế lại còn học rất tốt môn vật lý, bây nhiêu đây thôi đã khiến hàng trăm nữ sinh trong trường rung động vì anh. Trong đó có cả em - Yunseo.

Jinah - một thiên kim tiểu thư, cũng là bạn gái tin đồn của Minho. Cô ta đến trước cửa lớp chặn hết tất cả học sinh lại, ngăn không cho bất kì ai ra ngoài.
- Im Yunseo là con nhỏ nào?_ả ta lớn tiếng
_Yunseo đi từ hành lang vào lớp thì nghe thấy có người gọi tên mình
- Nae? Em là Yunseo ạ.

Cô ta quay lại nhìn em rồi cười khẩy, bên cạnh còn có 2 -3 người nữa đi theo, tất cả tiến đến gần dồn Yunseo lùi dần về phía sau.
- Im Yunseo? Là mày sao?
_Cả khối tò mò kéo lại xem, bu thành hàng kín dài khắp hành lang. Còn Yunseo thì đang run bần bật sợ hãi, dù gì cũng mới vào lớp 10, xảy ra mấy chuyện này đối với một người nhạy cảm và hướng nội như em thì thật sự quá tồi tệ.
- Trông cũng xinh xắn hiền lành. Thế... cưng có biết Lee Minho lớp 12A2 là ai không? Hửm?_ả gằn giọng
- Em... em...
- "Minho thương mến của em", cái người mà cưng viết thư tình đó. Ảnh là bạn trai chị. Dám đụng vào đồ của Jung Jinah, mày chán sống rồi à?_cô ta bóp chặt lấy mặt em, trợn mắt lên trông vô cùng đáng sợ.

Ngay lúc này có một giọng nói vừa quen thuộc nhưng cũng đầy xa lạ vang lên từ đằng sau:
- Jung Jinah, cô lại gây sự gì vậy?
_Là Minho, anh bước đến cứ ngỡ như một vị thiên sứ giúp em thoát khỏi tình cảnh đáng xấu hổ này. Trái tim Yunseo run lẩy bẩy. Người em thích thực sự đến giải cứu em rồi.
Minho bước đến, ả đó cũng buông em ra.
- Jinah khoanh tay ương ngạnh: Oppa, con nhỏ này hôm qua viết thư tình gửi cho anh. Anh đọc rồi chứ?
- Minho liếc nhìn em 1 cái rồi thở dài: Đọc rồi, nhưng liên quan gì đến cô mà làm ầm ĩ ở đây?
- Cô ta bực bội: Opppaaaa! Bố mẹ của chúng ta đã hứa sau khi tốt nghiệp sẽ cho tụi mình đính hôn rồi. Bây giờ em phải khẳng định chủ quyền trước chứ!!
- Anh cau mày, phẩy tay ra hiệu đuổi cô ta đi: Đừng có nói chuyện đó ở đây. Đi về lớp đi!

_Jinah lườm em một cái lạnh sống lưng rồi quay đầu vùng vằng bước về lớp. Chỉ còn lại Yunseo nhỏ bé đứng trước Minho và hàng trăm ánh nhìn hiếu kì, giễu cợt của các học sinh trong khối
- Em viết bức thư đó sao? Em là Im Yunseo?
- N...nae..._em lí nhí trong cổ họng
- Tôi đã đọc rồi. Rất cảm ơn tấm lòng của em, nhưng tôi không thích em.
- D-dạ... em biết rồi. Em xin lỗi..._Yunseo cúi đầu định chạy vào lớp thì Minho tiếp lời
- Hôm ấy tôi trong ban trực của trường nên đưa dù cho tất cả các bạn không có. Xin lỗi nếu như đã làm em hiểu lầm.
_Yunseo nghe đến đây thì lại càng xấu hổ thêm, mặt mũi đỏ tía tai. Em chẳng còn suy nghĩ thêm được gì nữa mà vội vàng cắm đầu bỏ chạy.
Kể từ ngày ấy, Yunseo vẫn âm thầm thích và theo dõi Minho. Cho dù khoảng cách chúng ta chỉ chưa đầy 2m, nhưng đối với em - 2 trái tim này xa cách dường như là cả một dải ngân hà.

Mọi chuyện cứ như vậy đến tận lễ tốt nghiệp của anh. Yunseo cũng ngồi lẳng lặng ở một góc khuất trong hội trường, âm thầm quan sát Minho lên nhận bằng cử nhân. Nụ cười của anh ngày hôm ấy mới đẹp làm sao.

Nó lại làm em bất giác nhớ tới buổi chiều mưa ấy, khi em đang lúng túng vì quên mang ô nên không thể về được. Ấy là một buổi chiều đầu thu, Yunseo là học sinh mới vào 10 chưa đầy 1 tháng. Hôm đó mưa như thác đổ, cảm giác như bầu trời đang cố xé toạc nó ra để "khóc" vậy.
- Bạn học, bạn không có dù sao?
- Nae._Yunseo quay đầu lại khi nghe thấy có người hỏi mình.
- Tôi còn dư 1 cái này, bạn cầm đi nhé_ nói rồi cậu trai ấy nở nụ cười ấm áp tựa như nắng sớm ban mai. Trái tim nhỏ bé của Yunseo cũng vì thế mà lệch đi một nhịp.

Thế rồi ngày qua ngày, em lặng thầm tìm hiểu về cậu ấy - Lee Minho. Càng biết nhiều, em lại càng nhận ra rằng "mình thực sự thích anh ấy mất rồi". Nhưng hoá ra tất cả chỉ là hiểu lầm. Người con trai ấy vốn dĩ chưa từng nghĩ về em. Chỉ là một sự giúp đỡ tình cờ mà thôi.

_Yunseo mỉm cười, cố gắng ngăn đi giọt nước mắt trong ngày tốt nghiệp của anh
- Minho à, em sẽ quên anh sớm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro