💫

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_________Trường đại học Seoul_________
_Yunseo ngồi trong lớp mĩ thuật rồi chăm chú suy nghĩ về bố cục ánh sáng của bài vẽ ngày hôm qua
- Chỗ này... nên đan nét đậm hay nhạt nhỉ?...

Suy nghĩ một lúc lâu mà vẫn chưa có lời giải đáp cho câu hỏi của chính mình. Yunseo đành đứng dậy mò đến thư viện, mong rằng sẽ tìm được thứ gì đó có ích.
Tại tầng 6 của trường, em đang chăm chú tìm kiếm sách, hết cuốn này rồi đến cuốn khác.

Bỗng, ở khoé mắt, nơi tầm nhìn gần như bị che đi hết. Em thấy có một hình bóng quen thuộc vừa lướt qua. Trái tim em đập nhanh liên hồi, bởi em biết rõ, hình bóng của người em đang nghĩ đến trông như thế nào. Chính xác là trùng khớp 100% với người vừa lướt qua.
- Không có đâu! Không có đâu! Thức đêm cho lắm rồi hoa hết cả mắt rồi..._em tự nhéo đùi để nhắc nhở bản thân

Tuy nhiên, chuyện này cứ vương vấn trong em mãi cả một ngày dài. Em thực sự đã bị ám ảnh với bóng dáng ấy rồi.
- Alo, Gaheun à?
- Sao đó m? T đang trong tiết._thì thầm
- Tối nay m rảnh không? T muốn đi cafe. Có chuyện kì lạ xảy ra với t trong ngày hôm nay.
- M lại overthinking rồi chứ gì. Được rồi tối nay 7h nhé?
- Ừm!
_Nói rồi em cúp máy rồi nhìn về phía cửa sổ của lớp học. Cuối hè, em nhập học được 2-3 tuần rồi mà mưa vẫn liên tục không ngớt
- Phiền quá!_Yunseo buột miệng thốt lên

Đúng lúc này, em lại bắt gặp một cậu trai đang cầm ô đi bộ về phía toà nhà - nơi em đang học, trông cậu ấy giống y đúc như người sáng nay. Mặc dù nước mưa đã che mờ tấm kính, nhưng em vẫn có thể thấp thoáng nhìn thấy chiếc mũi cao ấy
- Lee... Min...ho?_em run rẩy lắp bắp
____________Quán cà phê_____________
- Gaheun kéo ghế ngồi: Tự nhiên tối mà hẹn đi cafe, chắc có chuyện gì kinh khủng lắm à "bà cụ non"?
- Ê bớt gọi t là bà cụ nha m. Không vui đâu.
- Dạ rồi, thế rốt cuộc là chuyện gì?
- Gaheun này... hình như t gặp anh Minho trên trường.
_Gaheun đang nhâm nhi miếng nước mà phát sặc sau khi nghe câu nói từ Yunseo
- Khùng hã má? M biết thừa người ta đi du học Úc 4 năm rồi. Tính từ thời gian ổng tốt nghiệp mới có 3 năm thôi. Hơn nữa du học rồi thì cần gì học thêm đại học nữa?
- Ừ thì đúng là vậy. Nhưng cái người t thấy hôm nay thực sự rất giống, phải đến 96,97% luôn cơ.
- Chừng nào confirm 100% đã rồi hẵng nao núng nha bà! Trời ơi làm tưởng chuyện gì chứ. Người với người giống nhau là bình thường thôi. Nhiều khi giống hết từ đầu đến cuối chỉ khác mỗi cái tên thì sao?
- À ừ... đúng nhỉ?
- Nên là bớt suy nghĩ lung tung đi. Seungmin oppa nhờ tui hẹn bà trưa mai đi ăn với ảnh đó. Người ta gửi kết bạn kakaotalk mãi mà bà không đồng ý.
- Thôi, quen thân gì đâu mà đi. Với cả t cũng không thích.
- Trước lạ sau quen chứ má! Còn m quên hộ t cha nội Minho đó đi. Nhiều khi người ta cưới vợ rồi đẻ 6-7 lứa con bên đó rồi cũng nên.
- Nhỏ này!_Yunseo cau mày

_Đêm hôm đó, Yunseo trằn trọc mãi không tài nào ngủ được. Em biết rõ người em thấy là Minho, chắc chắn là như thế. Nhưng em lại không dám tin, đúng hơn cả là chẳng muốn tin. Em không muốn bản thân mình lại chìm đắm vào những ảo tưởng không đâu.
Gaheun nói đúng, em nên bước ra khỏi quá khứ và đón nhận những điều mới.

Yunseo vơ lấy cái điện thoại trên giường rồi đồng ý lời mời kết bạn của Seungmin.
Có lẽ ngay từ giây phút này, em đã quyết định mở cửa trái tim mình lại và sẽ cất anh ấy vào một góc nhỏ trong tim. Nơi mà em chẳng bao giờ muốn mở ra nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro