Nightmare

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"HLE chiến thắng BRO với tỉ số 2-0"

Sau tiếng hô lớn từ phía bình luận viên, Park Ruhan cùng đồng đội ủ rũ dọn đồ vào balo

Em cứ ngẫm đi ngẫm lại mấy cái lỗi sai của mình, không ngừng tự trách vì đã để thua như thế

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, với sự áp đảo từ phía jung và cặp bot HLE

Em hoàn toàn không thể bì lại...

"Hyung ah..."

Cậu em Kim Hongjo buồn bã không kém, tay đặt lên vai em rồi nghẹn ngào

"Mình đi thôi"

Em không trả lời mà chỉ gật đầu, nhanh chóng lượm nhặt những thứ còn sót lại trên bàn, bàn phím, chuột, lót chuột...

Cơ mà, trong lúc bận rộn với đống đồ trên bàn, em vẫn cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình, cảm giác cứ rờn rợn khó tả

Em ngẩng đầu lên nhìn sang dàn máy kế bên thì bắt gặp ánh mắt kì lạ của cậu mid nhà HLE

"zeka?"

Cảnh tượng trước mắt làm em có phần rùng mình, cái cậu mid bên đó, chính xác hơn là Kim "Zeka" Geonwoo đang nhìn mình chằm chằm, không chớp mắt

Nhanh chóng dọn dẹp hết tất cả, em đang định quay người đi vào trong thì sực nhớ ra hai đội còn phải chào nhau nữa

Ruhan cứ thế đứng chết trân ở đấy mà quan sát cậu ta cùng đồng đội dần tiến gần đến mình, sau khi bắt tay top và jung, cậu mid ấy thình lình xuất hiện trước mặt em, chìa bàn tay to tướng ra để bắt tay, mắt lạnh tanh, miệng không nói gì với em

Ánh mắt ban nãy làm em có chút sợ, bây giờ đứng gần nhau hơn làm em có cảm giác bồn chồn kì lạ, dù chỉ là cái bắt tay thoáng qua nhưng em như muốn hất tay người kia ra mà bỏ chạy đi thật xa vậy

Cái khí tức của cậu ta khác hoàn toàn với những người đồng đội, khác với sự dễ chịu của Peanut, hiền lành của Doran, hoan hỉ của delight hay vẻ ngại ngùng của viper thì cậu ta lại mang vẻ ngoài đáng sợ, đểu cáng và hơn hết là có gì đó không được bình thường ở cậu trai này

Cả hai lướt qua nhau, Ruhan vẫn rùng mình nhìn theo bóng lưng của cậu ta, trong lòng không khỏi cảm thán

*đáng sợ*

******************************

Vốn dĩ, đây cũng không phải lần đầu tiên cả hai đối đầu nhau, lúc còn ở DRX dáng vẻ của Geonwoo lại không lạnh lẽo đáng sợ đến thế, khi đó cậu ta thậm chí còn bộc lộ vẻ ngây thơ

Nhưng sau khi sang HLE được một khoảng thời gian thì Kingen rời đi, từ đó cậu ta luôn mang cho mình tâm tư ủy khuất

Có lẽ Geonwoo thích Kingen?

Nếu vậy thì khác với em, anh Umti mặc dù rời lck đến tận trời Bắc Mĩ xa xôi, tuy có tiếc nuối nhưng em vẫn ủng hộ quyết định của anh, cả hai vẫn còn trẻ, cần nhiều môi trường để phát triển hơn

Cơ mà nghĩ được đến đây, em vẫn còn thắc mắc, vì sao cậu ta lại nhìn mình, và vì sao...lại dùng cái ánh mắt đó...

******************************

12:00

Trong khoảng thời gian mà mọi người còn đang say giấc, Park Ruhan vì cái bụng đói mà cố lê lết xuống của hàng tiện lợi mua chút gì đó để bỏ bụng

Nhìn căng tin với tủ lạnh trống rỗng, em thở dài rồi khoác chiếc áo phao giữ ấm rồi phụng phịu đi xuống dưới

Cửa hàng tiện lợi cách tòa kí túc xá cỡ 2 căn nhà, bên hông ngôi nhà thứ hai còn có con hẻm nhỏ, chỗ đó tối om, không chút ánh đèn

Dưới màn sương dày đặc lúc nửa đêm, em đi chầm chậm trên cung đường vắng vẻ không một bóng người mà không hề hay biết...phía sau lưng có người đang bám theo

Lúc em đi bộ đến ngay cửa hẻm, người từ phía sau chộp lấy em, bịt miệng rồi kéo cả cơ thể nhỏ nhắn vào trong con hẻm tối tăm

Vì bị tập kích quá bất ngờ, chưa kịp la hét thì đã bị người cao hơn bóp chặt miệng, không thể hó hé dù chỉ một chút

Lưu lượng Andrenaline trong cơ thể chốc dâng trào, cảm giác sợ hãi đi kèm làm hốc mắt em ứa nước

"shhhhh"

Bóng tối bao phủ cả cơ thể em, đôi mắt như mù chỉ toàn thấy màu đen trước mắt, hoàn toàn không thể thấy được gương mặt người bên trên

"top laner"
"giống với anh ấy"
"nhưng mà đáng yêu quá! Nhỏ người quá!"

Nói rồi, người bí ẩn cười khe khẽ, hắn lần mò xuống túi quần sau đó lấy điện thoại dọi flash vào mặt mình, người đó nở nụ cười đáng sợ, mắt đỏ ngầu trừng lên nhìn em

*c-cậu zeka?!?!*

Đúng, cái người bí ẩn mà lúc nửa đêm đeo bám rồi ép con người ta vào tường ấy chính là cậu Kim Geonwoo, cái cậu mà nhìn em chằm chằm hôm bữa

Cứ nghĩ là chỉ dừng đến khúc nhìn thôi nhưng đâu có ngờ là cậu ta lại làm đến mức này, đeo bám rồi cưỡng ép em lúc nửa đêm

Cậu ta bỏ tay ra khỏi miệng em, nước bọt theo đó chảy ra từ hai khóe miệng nhỏ, một chút vương vãi vào lòng bàn tay ấy

Nhìn người nhỏ con khó khăn lấy lại nhịp thở, Geonwoo liếm láp lòng bàn tay của mình, cậu ta cúi xuống thì thầm vào tai em

"top laner này rất dễ thương"
"tuy không được như anh seonghoon"
"nhưng lại nhỏ nhắn nên chuyện kiểm soát chắc sẽ dễ dàng hơn nhỉ?"

Ruhan ngẩng đầu lên nhìn tên điên phía trên, quả thật cậu ta rất cao và to lớn, chiều cao lẫn sức mạnh đều chênh lệch thấy rõ nên vùng vẫy chống cự là không thể

Không còn cách nào khác, em chỉ có thể mở miệng hỏi cậu ta, cố gắng bình tĩnh nhất có thể

"t-tại sao lại là tôi?"
"cậu c-có phải là thích anh Kingen?"

"đúng là em có thích anh ấy"
"thậm chí là yêu luôn cơ chứ"
"nhưng mà anh ấy bỏ em đi rồi..."
"nên phải kiếm vật thay thế"

"c-có rất nhiều top laner cơ mà"
"tại sao lại là tôi!"

"em cũng không chắc nữa..."
"chắc là do anh dễ thương nhỉ? Hợp gu em?hmmmm....."
"ah! Đúng rồi! Là anh nhỏ người! Nhỏ người hơn nên sẽ dễ kiểm soát hơn!"

Thấy vẻ tươi cười của cậu ta, Park Ruhan đã chắc như đinh đóng cột rằng...

*Cái thằng này! Nó không được bình thường!*
*Nó bị điên!*

******************************

12:15

Dưới sự khống chế của người to cao, em chỉ biết nương theo với hy vọng cậu ta sẽ sớm thả mình đi nhưng nào có hay, nó lại mở đầu cho chuỗi ác mộng về sau...

Geonwoo một tay cầm điện thoại rọi flash, một tay thì lần mò vào lớp áo bên trong chiếc áo khoác của em, mặt thì cúi xuống dụi vào hõm cổ nhỏ hít ngửi mùi thơm rồi men lên gương mặt nhỏ nhắn hôn một cái lên má phính sớm ửng đỏ vì cái lạnh ngoài trời

"thơm quá!"
"trắng quá!"
"lại hơn anh seonghoon một điểm rồi này"

"k-khoan đã-"
"đừng mà"
"chí ít thì vào đâu đi chứ"
"làm ngoài trời sẽ cảm mất"

Em cố bày ra gương mặt nũng nịu, tỏ vẻ hợp tác với cậu ta nhằm cơ hội trốn thoát

"được mà"
"dù anh có bị gì đi chăng nữa"
"thì cũng chỉ là vật thay thế thôi"
"sẽ không sao hết"

******************************

"mat day len ngoi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro