Sympathetic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặc kệ lời cầu xin của em, cậu ta vẫn cứ một tay cầm điện thoại rọi flash, một tay vuốt ve phần eo bên trong lớp áo ấm

Em chỉ có thể đứng im dựa vào tường mà bất lực thở ra thở vô, lồng ngực phập phồng lập tức thu hút sự chú ý của Geonwoo, cậu ta liền chuyển mục tiêu lên trên

Do quá phấn khích, cậu ta đã vồ lấy đôi môi mọng của em, vừa chạm môi, cậu ra sức đẩy lưỡi vào trong

Sự chịu đựng đến đây là quá đủ, em khó chịu cắn một phát vào lưỡi làm cậu lập tức dứt ra

Geonwoo nhìn dòng máu chạy ra từ khóe miệng mình, sau đó liền dời ánh mắt sang em, nó bừng lửa, đan xen những tia máu, không khác gì con chó điên

"c-cậu!"
"quá trớn rồi!"
"THẢ TÔI RA!"
"CỨU!"
"C-CỨ-"

Không đợi em hét hết câu, Geonwoo kéo em vào lòng, ôm và ghì chặt nhất có thể, áp lực tạo nên từ cái ôm làm em không sao có thể hô hấp được, lồng ngực bị người to lớn ép mạnh đến nỗi cơ thể nhỏ bé không thể dung nạp được oxi

Gương mặt em tím tái, vỗ vỗ vào lưng cậu ra sức vùng vẫy nhưng vô vọng...

Cuối cùng do thiếu oxi nên đã ngất đi

******************************

Đến khi tỉnh lại, em đã thấy mình nằm ở một nơi xa lạ, không gian này hoàn toàn không phải là phòng kí túc xá chỗ mình ở

"c-cái-"

"dậy rồi à"
"em sợ anh sẽ chết cơ đấy"

Người đàn ông ngồi ở cái ghế phía đối diện giường em đang nằm lên tiếng

Geonwoo ung dung ngồi đọc sách, cậu ta còn đeo cả mắt kính, trông có vẻ tri thức và hơn hết là rất rất đẹp trai

Cậu mặc chiếc áo đơn giản cổ chữ V, làm lộ xương quai xanh trông rất cuốn hút và tươm tất

Vẻ ngoài hiện tại khác một trời một vực với đêm hôm qua, làm em có chút choáng ngợp nhưng cũng không quên chuyện chính

"đây là đâu?!"
"k-khoan!"
"cậu bắt cóc tôi đấy à?!"

"haha~"

"HẢ?!"

Cậu ta không trả lời, cầm theo cuốn sách mà tiến lại gần phía giường

Cảm giác sợ hãi lại một lần nữa dâng trào, em cố gắng gượng dậy hòng chạy trốn nhưng cơ thể lại mềm nhũn, đôi chân run rẩy không thể vùng dậy được, dù không bị xích hay cột lại nhưng việc không thể di chuyển làm em có cảm giác chiếc giường này y hệt cái nhà tù vậy, chỉ có thể bất lực giương mắt nhìn gã điên càng lúc càng gần hơn

Có vẻ như nhân lúc em còn bất tỉnh thì Geonwoo đã lén cho em uống loại thuốc nào đó

"c-cậu! Tại sao?!"
"cậu đã làm gì?!"

"à..."
"em còn sợ anh chết nên mới mớm thuốc cho anh thôi"

"đ-điên!"
"đừng có lại gần!"

Đàn gảy tai trâu, cậu ngồi xuống giường, kéo cả cơ thể nhẹ hều của em ngồi vào lòng mình, sau đó giở sách ra, Ruhan hiện tại y hệt một con búp bê...không thể kiểm soát được chính cơ thể của mình

"em dạy anh đọc"

******************************

Cậu ta đọc cho em mấy mẫu truyện cổ tích dành cho trẻ con

Hơi thở cậu ấm nóng phả vào tai em, từng đợt từng đợt...

Thêm cả việc tiếp xúc thân mật với người đẹp trai thế này làm em cảm thấy khó thở, dù gì ngoài anh Umti ra thì đây là người đầu tiên chủ động ôm em vào lòng

Truyện về cô bé quàng khăn đỏ kết thúc thì đến truyện sói và cừu

Gương mặt em dần đỏ hơn, cơ thể ngày một nóng hơn

Tác dụng của loại thuốc ấy nhanh chóng lan nhanh hết cơ thể làm em chỉ có thể bất lực dựa lưng vào lồng ngực vững chãi phía sau

"canh đúng thời gian luôn này"
"nếu cho anh uống trễ hơn một chút thì lại phải đợi thêm rồi"

Khi trông thấy phản ứng trên cơ thể nhỏ nhắn, cậu ta lập tức gấp sách lại ném nó sang một bên

"đến lúc rồi"

"k-khoan"
"đừng có nói là-"

Cậu ta không trả lời mà xoay người em lại về phía sau, có thể hiểu là Ruhan và Geonwoo đang mắt đối mắt

Giây phút nhìn thấy cận cảnh gương mặt cậu, trái tim em bỗng chững lại một nhịp

Phải nói là bị thuyết phục bởi cái vẻ đểu cáng nhưng cực kì đẹp trai của cậu

Cộng với nhiệt độ cơ thể ngày càng cao lên của mình, em chỉ có thể nhắm mắt không dám nhìn cậu

"dễ thương quá"
"anh ơi"
"nhìn em đi này"
"anh à"
"Morgan à"

Vẻ lúng túng ngại ngùng của em làm cậu khá hài lòng

Sau đó liền ôm em ép sát gương mặt cả hai gần hơn, cho đến khi chóp mũi chạm nhau, cậu lặng lẽ quan sát em nhỏ, quan sát đôi mắt nhắm nghiền ấy, quan sát đôi môi mím cong cong ấy

"yêu quá"
"hơn anh seunghoon nữa rồi này"
"anh có biết không..."
"trước kia em đã từng tưởng tượng ra lúc em và anh ấy làm chuyện này"
"nhưng khi em bày tỏ"
"có vẻ như anh seunghoon không thích cho lắm..."
"còn bảo em là biến thái nữa cơ"
"sau đó còn bỏ em đi"
"em buồn lắm...cho nên mới tìm tới người khác"
"vô tình anh cũng là toplaner"
"nhỏ nhắn đáng yêu với dễ kiểm soát hơn"
"thề! Lần này sẽ không để anh bỏ em đi đâu"
"Park Ruhan ah"

******************************

Về bản thân em vốn dĩ là người rất chung tình, Ruhan đã rất thích Umti hồi còn chung team, thậm chí còn đã bày tỏ với người ta

Nhưng kết quả thì ai cũng biết...anh quả thực đã từ chối nhưng khác với Kingen...anh không tỏ vẻ bài xích đến độ chửi bới này nọ, thậm chí còn chúc em tìm được người xứng đáng trước khi rời Hàn Quốc đến tận nơi LCS xa xôi kia

Dù không muốn thừa nhận nhưng sâu trong tiềm thúc, em vẫn nhận ra...

*t-tại sao mình lại có cảm giác đồng cảm với tên này...*

******************************

"Stockholm lover"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro