NGOẠI TRUYỆN 02: NGƯỜI TÔI LUÔN MUỐN SÁT CÁNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tên tướng cướp tên là Katan, một cựu lính đánh thuê, mà thông thường lính đánh thuê có level thấp nhất là 130.

[Thành phố đang bị đe dọa bởi đám cướp!

Đám cướp của vùng núi Vasly đang âm mưu làm một phi vụ lớn.

Trừ khi chúng bị tiêu diệt, nguy hiểm sẽ luôn rình rập ngoài cổng thành.

Đánh bại tất cả bọn cướp.

Độ khó: D

Phần thưởng: kho báu chiếm được của bọn chúng.

Yêu cầu nhiệm vụ: Nhiệm vụ của thành phố.]

Một nhiệm vụ xuất hiện trước mặt tất cả người chơi trong thành phố.

"Hừm, làm sao chúng ta diệt toán cướp đây?"

"Nhiệm vụ này thật vô lý."

"Vùng đất này bị nguyền rùa à? Trong vòng vài tháng nữa thì có thể, nhưng giờ thì..."

"Lực lượng của những Vương quốc nhỏ còn không làm được chứ đừng nói chỉ với thành phố bé xíu như chúng ta."

Mọi người đều phàn nàn. Thật khó để một người có thể đối đầu với toán cướp gần dãy núi. Kể cả những ranker trong thành phố bao gồm Cua Tẩm Gia Vị cũng không thể chắc chắn thành công.

"Mình có nên rời Olth không?"

"Tôi nghĩ thủ đô của Vương quốc Aiderm là lựa chọn tốt. Có lẽ chúng ta nên lập đội và đi chung tới đó."

"Còn những người chơi khác thì sao?"

"Well, họ phải tự lo thôi."

Nhiều người chơi trò chuyện tại quán ăn và đài phun nước về kế hoạch rời thành phố. Vụ việc trở nên nổi tiếng đến nỗi được cho vào bản tin với tựa đề Bi kịch của Thành phố Olth. Tuy nhiên, Vương quốc Idern đã tuyển mộ binh lính và tổ chức một đội quân tinh nhuệ với 2,000 binh sĩ dưới trướng Kỵ sĩ Batemir.

"Người dân của Olth, hãy nghe tôi! Lực lượng của chúng tôi sẽ tiêu diệt đám cướp, vì thế đừng lo lắng."

Người chơi được tự do gia nhập đội quân chiến đấu và đạt được một ít điểm cống hiến.

"Nghe vui đấy."

"Ngon vãi... đổi đời rồi, làm gì có bi kịch nào thơm bơ như thế này."

"Có điểm cống hiến thì làm được gì mấy bồ?"

"Không biết nữa, nhưng nó không thể vô ích được. Chưa có vùng nào cho nhiệm vụ kiểu này đâu."

"Vương quốc không thể bỏ chúng ta được phải không nào."

Người chơi chấp nhận nhiệm vụ với sự phấn khích và Cua Tẩm Gia Vị cũng vậy. Trải nghiệm làm nhiệm vụ cùng với những binh lính hoàng gia rất hiếm.

Hai ngày sau, đội quân hành quân và hơn 1,800 người chơi từ Olth tham gia nhiệm vụ. Hầu hết mọi người hơn level 25 đều tham gia.

"Tiến đến hang ổ bọn cướp."

Kỵ sĩ Batemir mở cổng thành và dẫn dắt binh lính đến khu vực bị bọn cướp chiếm đóng.

"Chúng ta sẽ đánh nhau luôn à?"

"Đúng. Trận chiến sẽ nổ ra 2 đến 3 tiếng nữa."

Người chơi theo sau với tâm tình nhẹ nhõm.

'Không thể nào giống như mình nghĩ được...'

Cua Tẩm Gia Vị bắt đầu lo lắng khi họ xuyên qua những dãy núi. Lực lượng bao gồm khoảng 2,000 binh lính và 2,000 người chơi, tổng cộng khoảng 4,000, gấp 4 lần số lượng băng cướp, nhưng anh vẫn lo lắng về địa hình dốc với nhiều cây cối và đá tảng.

'Nơi này giống như một ví dụ điển hình của một cuộc phục kích. Sẽ thật nguy hiểm nếu chúng tấn công ngay lúc này.'

Cua Tẩm Gia Vị chỉ nghĩ trong đầu mà không lên tiếng.

'Người nào đó sẽ nhận ra thôi.'

Không ai có thể bảo đảm an toàn, nhưng họ đều tin tưởng vào quân đội, cho đến khi họ đến trung tâm của những dãy núi.

Psh-sh-sh!

Từ bên trái, tiếng của những mũi tên có thể nghe được rõ ràng.

'Mẹ kiếp, đúng là phục kích.'

Cua Tẩm Gia Vị theo bản năng hạ thấp cơ thể. Không mũi tên nào tới tận vùng rìa phía xa nhưng những người ở gần hơn đều bị bắn trúng.

"Agh!"

"Tên."

"Cái... cái gì đang xảy ra?"

Cua Tẩm Gia Vị trông thấy hàng tá người chơi chết và biến mất trong ánh sáng xám xịt.

"Chúng ta bị phục kích. Phòng thủ."

Kỵ sĩ Batemir hét lên. Quân lính dù ở giữa cơn hoảng loạn cũng giơ khiên lên cao nhưng người chơi thì không. Họ né tránh và chạy về phía sau để rồi bị bắn hạ.

"Yểm trợ."

Họ cuối cùng cũng bình tĩnh lại và trốn sau những tảng đá, nhưng khoảng một nửa lượng người chơi đã chết.

"Lượng máu của mình..."

"Cậu bị dính độc rồi. Ai có thuốc không?"

"Chúng tôi cần chữa trị khẩn cấp."

Người chơi bị trúng tên chết rất nhanh. Những người thuộc lớp chiến binh có thể cầm cự với bộ giáp nhưng rồi cũng nhanh chóng ra đi. Những mũi tên có độc.

Người chơi thường hạn chế đi săn quái vật có độc. Những con quái đó khá là khó nhằn dù có level thấp đi nữa, và vật phẩm rớt ra được cũng không đáng với công sức bỏ ra. Do đó, không ai mang theo thuốc giải độc và số tu sĩ chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Người chơi đang trốn đứng nhìn đội quân bị tiêu diệt phía xa. Mũi tên độc liên tục rơi như mưa và những tảng đá lăn xuống từ đỉnh núi. Quân đội đã bố trí đội hình chặt chẽ chống lại những mũi tên, nhưng bất hạnh thay họ bị đè bẹp bởi các các tảng đá và chịu tổn thất nặng nề.

"Hahahaha. Đám giẻ rách của Idern dám tập hợp lại để bắt ta, Katan?"

Tướng cướp Katan. Hắn đứng trên địa hình thuận lợi và hét lên, nâng cao tinh thần của quân cướp. Batemir xem thấy cảnh này đã đứng lên.

"Vì danh dự của Idern!"

Ông quyết định xông lên liều lĩnh. Với ông ở giữa, khoảng 30 binh lính tinh anh trèo lên chỗ Katan.

"Bắn!"

Những mũi tên cắt qua không khí bắn tới những tấm bia sống. Binh lính biến thành con nhím và gục ngã.

"Chết tiệt!"

Bitemir cũng không thể đi được một nửa chặng đường trước khi mất mạng. Cua Tẩm Gia Vị nhìn thấy cảnh đó và rớt quai hàm. (NPC ngu vl, vậy cũng được làm kỵ sĩ)

"..."

Thật liều lĩnh và ngu ngốc. Với cái chết của tướng lĩnh, đội quân tan rã và hoàn toàn bị quét sạch. Tiếp theo sẽ là những người chơi còn đang trốn.

***

Đội quân thất bại thảm hại và người chơi Thành phố Olth quyết định đổi nơi ở.

"Nơi này bị nguyền rủa rồi."

"Chúng ta kết thúc rồi. Hãy đi tới thành phố khác ở Vương quốc Idern."

"Nghe nói Vương quốc Haven cũng rất tốt. Có thể Liên minh Britten nữa."

"Nơi nào cũng tốt hơn chỗ này."

Người chơi rời khỏi cổng thành, không bao giờ quay trở lại. Sự thất bại của đội thanh trừng được phát sóng trên các bản tin và không ai khởi đàu ở Olth nữa.

"Cái gì? Nó xảy ra lúc nào?"

Người chơi đã khởi đầu ở Thành phố Olth đang ân hận về quyết định của mình. Khi Cua Tẩm Gia Vị sống lại và đăng nhập, không khí ở đây như bãi tha ma. Anh nghe những người đã tham gia đội thanh trừng than phiền.

"Tôi rớt mất khiên rồi. Xong đời."

"Tôi nghe cung thủ Elec còn rơi mất cung cơ. U là trời, có nhất thiết phải tổn thất nhiều thế khi chết trong game không?"

"Nghe nói đó là vì chúng ta chết bởi tay bọn cướp."

Cua Tẩm Gia Vị cũng kiểm tra trang bị và thanh kiếm dài của anh đã đi tong. Thanh kiếm sắc bén mà anh đã dùng nửa số tiền tiết kiệm mua, thanh kiếm anh nâng niu, âu yếm và luôn dùng khi đi săn đã mất rồi.

'Thật tồi tệ. Thành phố cũng trong tình trạng không ổn.'

Nhưng với Cua Tẩm Gia Vị, anh còn có vũ khí khác. Trở lại trận chiến, nhiều trang bị rơi ra khi binh lính chết vì những mũi tên mà bọn cướp thì bắn tên từ xa và không tiến lại, do đó bất cứ ai cũng có thể hôi của.

'Đằng nào mình cũng sắp chết rồi.'

Cua Tẩm Gia Vị không chờ đến lúc bị bọn cướp giết, anh lộn nhào trên mặt đất và tiến lại gần các binh lính hơn. Họ không tấn công anh vì anh là thành viên của quân đội. Đó là quyết định đúng đắn nhất đời anh.

Anh nhặt nhặn tất cả vật phẩm mà anh có thể với tới và vét được vài bộ giáp da, ba thanh kiếm sắt hạng thường, một cây cung và một con dao găm. Những thanh kiếm sắt thông thường giá khoảng 4 vàng. Và rồi anh nhìn sang vật phẩm cuối cùng.

"Giám định!"

[Dao găm của Tatan: Độ bền 35/35. Tấn công 5-39.

Con dao được bao phủ trong chất độc làm tê liệt.

Nạn nhân sẽ bị tê liệt và đau đớn trong vòng 3 giây sau khi bị thương.

Mũi và lưỡi dao cực kỳ sắc bén.]

Một con dao găm độc.

'Mình cá có thể bán 15 vàng nếu bán nó tại cửa hàng.'

Anh đã chịu một vài tổn thất nhưng rồi có thể kiếm lại chút đỉnh. Cua Tẩm Gia Vị cũng chuẩn bị rời Thành phố Olth sau khi quan sát xung quanh.

'Mình tự hỏi, nhiệm vụ này có thật sự khả thi không?'

Anh đột nhiên suy nghĩ. Đội thanh trừng đã bị quét sạch, chắc chắn là thất bại hoàn toàn.

'Nếu ai đó đủ tầm nhìn và đề nghị đi trinh sát để phát hiện cuộc đột kích của đám cướp trước thì sao?'

Với phẩm chất trang bị của kỵ sĩ và binh lính cùng sự khác biệt về quân số, một trận cận chiến trực diện với băng cướp có lẽ đã mang lại kết cục hoàn toàn khác. Họ thua vì bị úp sọt lúc chưa chuẩn bị.

'Mình đã không mang não theo và chỉ đợi trận chiến nổ ra. Trong khi trận chiến đã bắt đầu từ lúc quân đội tập hợp, mình tin rằng quân ta đã có cơ hội thắng rất cao.'

Nhìn lại thì anh có rất nhiều thứ ân hận.

'Có cơ hội nào làm lại không?'

Cua Tẩm Gia Vị suy nghĩ trong thời gian dài. Sau đó anh xem xét tình hình trong hai ngày. Khu vực nơi bọn cướp đóng trại gần thành phố Olth và đã được mô tả trên bản đồ bởi các nhà thám hiểm và được chia sẻ trên mạng.

'Đám cướp rải rác trong một vùng rộng lớn. Có rất nhiều cây cối và đá tảng có thể che chắn tốt. Kể cả chúng có tuần tra cũng rất khó để ngăn chặn một cuộc xâm nhập.'

Vì địa hình trắc trở, sẽ rất khó cho quân tấn công đối đầu với băng cướp. Nhưng ở mặt khác, một nhóm nhỏ có thể dễ dàng lẻn vào doanh trại và cắt đầu quân địch.

'Nhiệm vụ vẫn đang tiếp diễn. Thêm nữa, mình còn có con dao độc.'

Cua Tẩm Gia Vị nghĩ nó sẽ rất liều lĩnh, vẫn lên kế hoạch đơn thương độc mã thâm nhập và xử lý toàn bộ đám cướp.

'Nếu mọi chuyện không ổn, mình chỉ cần chạy. Lựa chọn này còn tốt hơn theo sau đội thanh trừng một cách mù quáng.'

***

Anh mua vài trang bị trong thành phố Olth. Người chơi và thương nhân bán tất vả những thứ linh tinh để di chuyển với hành trang nhẹ nhàng. Anh mua vải và da màu đen.

'Thật thô thiển, nhưng có còn hơn không.'

Đầu tiên anh dùng vải quấn quanh giày và thử bước đi.

'Tốt. Hầu như không có tiếng động.'

Anh tự may và làm một cái áo choàng với hoa văn lá cây làm ngụy trang. (quen lắm, bụi cây biết nói và di chuyển cmnr)

'Được rồi. Lên đường.'

(Còn nữa...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro