Kim Soohwan tới nơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon xin tự rút ra bài học cho bản thân, rằng nếu như một ngày thằng bạn chí cốt hỏi: "mày có thấy nhớ anh trai của mày hay không?"

Thì chứng tỏ là nó nhớ anh trai của bạn và sắp vượt 12 cái đèn đỏ, vì đâu có gì là tự nhiên bị công an tuýt còi nộp phạt, báo hại Jihoon phải khóc lóc năn nỉ Siwoo ra bảo lãnh chúng nó về.

Thật ra mọi chuyện vốn không căng thẳng đến vậy, vì gia đình chúng nó giàu nức đố đổ vách, nên cho dù có phạt bao nhiêu cũng chẳng thể làm nghèo đi được gia sản hai họ nắm trùm ngành kinh tế Hàn Quốc nhưng chủ yếu là bọn cảnh sát đã nhận ra hai vị thiếu gia nhà nọ và muốn ghi công ghi ơn chút ít, thế là mấy lão bắt chúng nó phải gọi cho phụ huynh đến đồn bảo lãnh.

Làm Jeong Jihoon phải cắn răng bấm máy gọi cho Son Siwoo than thở, dù trước đó nó vừa mới trốn anh trai để đi tìm tình yêu của đời mình.

Khác hoàn toàn với con mèo cam đang xoắn xuýt bên cạnh, Kim Soohwan chỉ thấy lòng mình rộn ràng như vừa mới trúng phi vụ 10000 tỏi, vì bây giờ nó chỉ muốn ngửi thấy hương hoa xinh đẹp của anh trai Son, muốn ôm anh vào lòng rồi hít hà lấy mùi hương trên chiếc cần cổ xinh đẹp ấy, muốn thủ thỉ với anh rằng bé thấy nhớ anh Son lắm rồi.

Không hiểu vì sao nhưng chung quy Kim Soohwan thấy rạo rực khủng khiếp, có cảm tưởng như nó và anh chỉ thiếu mỗi lễ đường và cái giường để động phòng mà thôi.

"Soohwan, Jihoon hai đứa có sao không?"

Son Siwoo hối hả chạy đến trụ sở thành phố, mặc dù anh chẳng hiểu nổi lý do vì sao vượt đèn đỏ lại bị bắt lên tận đây, thường thì chỉ có tội phạm loại nguy hiểm hết cứu mới bị đưa đến đó lấy lời khai, vậy nên Siwoo không khỏi cảm thấy lo lắng cho hai đứa nhóc nhà mình.

Chỉ là anh còn chưa kịp hít thở lấy lại hơi thì ngẩng mặt lên đã phải chứng kiến một Kim Soohwan mặt mũi lấm lem nước mắt.

"Ui bé sao vậy, đừng khóc nữa anh ở đây rồi"

Jeong Jihoon nghĩ nó đã bị dọa sợ đến mức hoa mắt, vì cái thằng nhóc mặt nghênh song song với bầu trời giây trước còn ở đây mà giây sau đã vội vã biến mất, chỉ còn để lại mỗi một Kim Soohwan bé bỏng sợ sệch mắt mũi tèm lem.

"Vãi ò anh hai cú tụi em"

Thế là đi toi 120,000w vào ngân khố nhà nước cho 12 cái đèn đỏ nhưng Son Siwoo cả tin đến độ không thèm đọc lý do trên biên nản phạt nguội, mà lại cứ đi tin răm rắp vào lời của thằng lỏi con đang khóc lóc kia.

"Em đâm vào phân cách ạ do em sơ suất

...

Huhu em xin lỗi anh Siu

...

Lát bé sẽ nói mẹ chuyển trả anh tiền ạ"

"Không cần đâu dù sao cũng có phần lỗi Jihoon nhà anh"

"Wtf tui ngồi nghế sau thì tui làm được gì nó???

...

Tui chơi ngải nó hả"

Mặc kệ cho Jihoon gào la thanh minh, thì Kim Soohwan vẫn nhất quyết xin bằng được số điện thoại của anh trai bạn thân với mục đích vô cùng uy tín là trả lại tiền đóng phạt hộ.

"0-xxx9-68xx số của anh nha"

Cuối cùng sau nửa tiếng trời nằng nặc năn nỉ không ngừng thì Siwoo cũng đành xuống nước đầu hàng mà cho đi số điện thoại của bản thân.

"Dạ bé cảm ơn hihi!!!"

Kim Soohwan - Jeong Jihoon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro