trời cho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Son Siwoo cảm thấy cuộc đời này thật quá bất công, vì nếu đã sinh ra khái niệm bình đẳng giới thì hà cớ gì lại sinh ra cả khái niệm ABO gì đó.

"Hừ chỉ tổ gây thêm rắc rối cho nhân loại"

Kể từ khi vừa chập chững biết ke đầu bằng hai tay thì Siwoo đã biết bài xích luôn cả những kiến thức giới tính của thế giới này, nói cách khác anh rất vô cùng không hài lòng với việc phân cấp tầng lớp xã hội như hiện nay.

"Hết alpha rồi beta còn omega thì sao?"

"Anh hỏi làm gì vì anh cũng đâu có làm omega được đâu"

Ừ yêu nghiệt thế đó nhưng Son Siwoo này cũng là con người mà??

Xin tự hứa với lòng, anh bài xích chế độ phân cấp giới tính không phải vì anh cay việc mình không thể trở thành một alpha, mà là vì anh đéo là loại nào trong tất cả các loại được liệt kê phía trên.

Ban đầu với cơ thế nhỏ bé có phần yếu đuối quá mức, Siwoo cứ ngỡ mình sẽ phân hóa thành loài O vì loài nào cũng là con người như nhau.

Nhưng khi ông trời tạo ra Son Siwoo có lẽ ông đã muốn anh hướng nghiệp biến thành một con khỉ chẳng hạn?

Vì thế mãi đến khi 18 tuổi gõ cửa, các bác sĩ tư nhân được Son phu nhân thuê để thăm khám cho đứa con yêu hằng tháng mới phát hiện ra, cậu quý tử thế mà lại không có tuyến thể.

Nôm na có thể hiểu tuyến thể là thứ duy nhất khẳng định rõ địa vị của một con người và người không có tuyến thể thì không xứng đáng được làm con người nữa.

Không có tuyến thể thì không thể làm O nhưng lại phân biệt được mùi hương thì không thể là B, đương nhiên làm A lại càng không thể, đơn giản là vì Son Siwoo nào có đủ khả năng và trình độ ấy.

"Được rồi anh mày sẽ làm khỉ"

Thằng oắt con nhỏ tuổi mồm còn hôi sữa nhưng đã cao tận 1m90 vỗ đùi cười đùa khành khạch, Jeong Jihoon biết anh nó đau nhưng đau của ảnh lại là niềm vui của nó, vì Jihoon đã phân hóa thành enigma từ lâu.

"Wtf E là l gì nữa đấy?"

"Anh trốn đủ các tiết học giáo dục giới tính đúng hông khai thiệt đi"

"Ừ anh mày tổ ghét nó"

"Nói chung E là giống loài đỉnh nóc, kịch trần, bay phấp phới..."

"Tóm tắt đi đừng có dài dòng"

"Mấy thằng A phải gọi em trai anh là bố"

"Ồ"

Mặc dù chẳng tham gia nổi một buổi học nào nhưng nhìn vào thái độ tự mãn của tên oắt con, thì Siwoo cũng có thể thừa sức mường tượng ra loài E ghê gớm đến mức nào nhưng ghê gớm thế thì cũng phải chào thua loài khỉ mà thôi.

Bỗng nhiên anh cảm thấy làm khỉ cũng có chút thành tựu.

Vậy là mặc cho mẹ cha ngược xuôi chạy chữa trong lo lắng, Son Siwoo vẫn cứ ung dung như thể chuyện nhà ai chứ chẳng phải của mình, vì chỉ cần không ai có thể tác động được lên tinh thần của anh thì Son Siwoo tin mình vẫn đủ sức sống vui vẻ hạnh phúc mà không cần phải kết đôi sinh con.

Son Siwoo chưa từng là người muốn phụ thuộc vào ai đó quá nhiều và anh cũng không thích ai đó quá phụ thuộc vào mình, vì vế nào nghe cũng quá phiền toái, huống hồ chi nó có thể ngăn cản sự thành công trong tương lai của anh.

Là chàng sinh viên trẻ năng động, tài năng Siwoo chưa muốn phải dang dở tương lai chỉ vì một kì phát tình bất chợt đầy phiền phức, chỉ cần không có bất trắc gì xảy ra như nan y hay bệnh khó chữa,  Siwoo tin mình vẫn dư sức sánh vai với giống loài E A được ông trời ưu ái thương yêu.

"Anh ơi anh không dán miếng ức chế ạ?"

"Anh đâu có tuyến thể đâu em?"

Son Siwoo ngờ nghệch khịt mũi vài ba lần chỉ vì câu hỏi kì lạ từ đứa bạn thân của thằng oắt con nhà mình - Kim Soohwan.

Hoặc có thể gọi là Peyz thiếu gia, cái tên thân thương mà em ta hay được Son Siwoo gọi mỗi khi đến chơi nhà, vì anh đã quen mắt đứa nhóc này đến nỗi ngày em ta còn mặc tã thì cũng là do một tay Siwoo này thay tã cho.

Tức là khi Kim Soohwan chỉ mới biết oe oe thì Son Siwoo đã biết nói xin chào bằng hai thứ tiếng khác nhau.

Soohwan và Jihoon nhà anh sinh lệch năm nhưng hay sao lại hợp tính đến khó ngờ, thế là hai đứa nhỏ trở thành bạn thân nối khố dù chúng nó phải xa nhau tận 4 năm có lẽ.

Nhưng xa bao nhiêu cũng đều là thằng oắt con chỉ vì Son Siwoo không có khái niệm phân biệt tuổi tác rạch ròi, huống chi giữa anh và em ta lại còn chẳng thân thiết gì mấy, dù ngày xưa vẫn thường hay thay tã cho em ta, thế mà hôm nay cơn gió phía nam đột ngột đổ bộ mang theo cả sự quan tâm của Peyz thiếu gia đến cho anh khỉ già họ Son.

"Chắc do anh dùng nước hoa"

"Hãng nào vậy ạ cứ thơm như hoa ấy"

"Hãng rẻ tiền thôi lát anh cho cưng luôn nếu thích"

"Thế thì bé cảm ơnn"

Nói rồi vị thiếu gia nhà Kim cứ thế lon ton chạy đi kiếm mèo béo của nó, vì chúng nó đã hứa từ hôm kia về kế hoạch sẽ lén lút tán đổ em Omega ngọt nước trường bên cạnh và giờ là lúc chính mùi để thực hiện kế hoạch ấy nhưng có vẻ mọi chuyện lại không được suôn sẻ cho lắm.

"Vãi ò mày làm dì dị Soohwan"

"Hông biết, tự nhiên em thấy hết thích người ta ùi nên đi về thôi"

"Mày đéo húp để anh mày húp với??"

"Dị anh xuống đi bộ đi, này xe em mà"

Không hiểu cơn gió phía nam có mang theo chướng khí hay hơi độc không? Mà đột nhiên Kim thiếu gia lại trái tính trở nết, đi được giữa đường thì cảm thấy hết thích đội tượng nọ để rồi không nói hai lời lập tức quay xe đi về, làm Jeong Jihoon cứ dãy đành đạch mãi ở ghế sau.

Nhưng vì đường về nhà còn tận 12km chưa tính cả số lẻ thế nên Jeong thiếu gia chỉ đành ngoan ngoãn thỏa hiệp ngồi im, nếu không muốn phải đi bộ hay tự bắt 6 tuyến xe bus để về nhà.

"Lần sau đi cua gái bố mày tự lái xe đi"

"Chứ hông phải anh sợ anh Son biết nên mới hông dám lái xe đi hỏ?"

Mà nhắc đến anh Son nhà Jihoon thì đột nhiên Soohwan lại thấy nhớ nhớ anh trai ấy ghê, người gì mà thơm như hoa ấy, tiếc là chẳng phải Omega nếu không nó sẽ nhai rộp rộp anh mà không để lại vụn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro