Chị cũng thích mày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cả bọn đang ở ký túc xá thì vẫn như thường lệ, Junghwa lại mò vào phòng LE, làm phiền con người già cả đang làm việc ấy.

- Unnie ah ~~ Nó lay lay cái tay của chị, vẫn là cái giọng non non, nhây nhây ấy cùng với đôi mắt long lanh nhìn chị đắm đuối.

- Gì ? - Người kia xoay người về hướng nó, lạnh lùng đáp.

- Chị đang làm gì vậy ? Nói chuyện với em đi mà ~~ - Nó vẫn cứ lải nhải bằng cái điệu bộ đó.

- Tao đang bận. Mày không thấy tao đang làm việc sao. Ra chỗ khác chơi đi.

- Được rồi, em sẽ chờ đến khi nào chị làm việc xong ha - Nói rồi nó thả tay chị rồi tủm tỉm cười chạy đến ghế sofa ngồi ngắm chị làm việc. Đối với nó chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy chị, ngắm chị làm việc là hạnh phúc rồi.

Đồng hồ đưa thời gian dần trôi qua, con người già cả kia vẫn cắm cuối làm việc mà đâu hay biết rằng tại ghế sofa có một người nãy giờ đang đăm chiêu suy nghĩ.

- Này Park Junghwa - Vừa nói LE vừa đưa tay quơ quơ trước mặt con người đang ngơ ra vì những dòng suy nghĩ kia.

- Ơ... dạ - Cô hốt hoảng giật mình trở về với thực tại.

- Chị làm việc xong rồi, mày có gì muốn nói không ?

- À dạ, unnie này - Giọng cô bỗng nhiên nghiêm túc lạ thường làm cho LE không khỏi chú ý.

- Hả ? - Chị đáp lại cô.

- Em có chuyện muốn nói.

- Chuyện gì ?

- Em thích chị. Chị có đồng ý làm người yêu em không ? - Mặt cô đỏ ửng lên vì ngượng, đôi mắt không dám ngước lên nhìn chị

- Không - Chị trả lời cô bằng một từ ngắn củn.

- Tại...tại sao chứ ? - Giọng cô bắt đầu run run.

- Đơn giản vì chị không thích mày thôi. Mày còn gì để nói nữa không, không thì về phòng đi cho chị nghỉ ngơi - LE nhịn cười, cố tỏ vẻ lạnh lùng nhưng trong lòng thì đồng ý từ tám đời rồi, chỉ là muốn trêu chọc em một tí.

- Em hiểu rồi - Junghwa những tưởng chị nói thật, đôi mắt đã long lanh một bọc nước, quay người chạy về phòng.

Nhưng, bất chợt một đôi bàn tay mảnh mai, ấm áp níu lấy tay cô, giật mạnh và ôm trọn cô vào lòng.

- Đồ ngốc này. Chị cũng thích mày. Chị chỉ muốn xem cưng dễ bị lừa như thế nào thôi mà - Vừa nói chị vừa vuốt mái tóc mềm mượt của cô, giọng chị lúc này sao thật dịu dàng, thật ôn nhu, khác hẳn khi nãy.

Cô lúc này đang nằm trọn trong lòng của chị, tay cô vừa siết chặt chị vừa đánh nhẹ vào lưng chị như thể sợ chị sẽ rời bỏ cô và hờn dỗi trách móc tại sao chị lại đùa giỡn như vậy : " Chị thật đáng ghét " - Nói rồi cô khóc trong lòng chị, những giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống làm ướt cả một vùng áo ngay tim của chị.

Chị nhẹ nhàng tiến môi mình xuống môi của cô, tận hưởng môi mềm thật nhẹ nhàng như thay lời xin lỗi vì đã đùa giỡn, vô tình làm tổn thương cô.

Rồi chị rời môi cô, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô rồi ôm cô vào lòng.

- Mai không có lịch làm việc, chị với em hẹn hò đi - Chị vừa vuốt tóc cô vừa nói, vẫn là phong thái ôn nhu chết người hiếm thấy đó.

- Nae ~~ Cô ôm chặt chị, tận hưởng hương thơm lan tỏa của chị, hạnh phúc trả lời.

.END.

----------
Hơi nhạt ạ :"< Hứa là lần sau viết sẽ thêm muối vào :"<

Lần đầu viết truyện, có nhiều thiếu sót, mong mọi người cho em nhận xét thật lòng để có thể rút được những kinh nghiệm quý báu và tiếp tục viết truyện :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro