Sao chị lại phải lòng em nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ahn Hyojin - Một cô gái lạnh lùng, khó gần nhưng xinh đẹp, sống tự lập khi còn rất nhỏ vì bố mẹ bận làm việc ở nước ngoài, hầu như họ chẳng quan tâm gì đến cô cả. Cô là đàn chị khóa trên của Junghwa.

Park Junghwa - Là hoa khôi cùng trường, là niềm mơ ước của biết bao chàng trai, cô gái, nhưng không vì thế mà cô tỏ ra kiêu ngạo mà ngược lại cô vô cùng thân thiện, dễ gần, khiến cho cô có thêm điểm cộng trong mắt mọi người, ai cũng phải rung động ngay từ lần đầu tiếp xúc với cô. Duy chỉ có Hyojin là không có ấn tượng gì với cô cả, ngay cả khi hai người vô tình đụng nhau trên sân trường cũng vậy. Cô phải lòng Hyojin ngay từ lúc đó vì chị khác với mọi người và theo đuổi chị gần 1 năm nhưng chả có tiến triển. Nhưng không vì thế mà cô bỏ cuộc. Cô cảm thấy rằng bên trong con người này có một thứ gì đó vô cùng cô độc và cô sẽ cảm hóa được trái tim lạnh lẽo đó.

Vẫn như thường lệ, sáng nào Junghwa cũng đứng ngay trước cổng trường chờ Hyojin đến và bám theo cô đến tận lớp học chỉ để đưa cơm trưa, nói luyên thuyên chuyện trên trời dưới đất và làm đủ trò con bò để chị chú ý đến mình.

- Hyojin ah ~~ Sao hôm nay chị đi học muộn thế ? Cơm trưa của chị này - Cô vẫn lải nhải bên tai chị từ cổng trường đến lớp học.

- Tôi không cần đâu - Còn Hyojin thì vẫn vậy, vẫn cái mặt khó gần đó, vẫn ánh mắt lạnh tanh đó, vẫn từ chối cơm trưa của cô và chả có tí rung động nào dành cho cô cả.

Cũng chẳng phải lần đầu cô bị chị từ chối nên cô đã quen và thở dài trở về lớp học, lòng cũng không quên tự nhủ là mai sẽ phải tiếp tục đến khi nào chị đồng ý thì thôi.

- Reng...reng...reng - Tiếng chuông hết giờ vừa vang lên thì ngay lập tức Junghwa thu dọn sách vở rồi phóng như bay lên lớp học của Hyojin.

Hyojin cũng đã dự đoán trước được điều này vì ngày nào cũng thế mà nên cũng đã cố gắng thu dọn sách vở rồi phóng thật lẹ để tránh mặt Junghwa nhưng chả bao giờ kịp, chưa lần nào chị tránh được mặt cô cả.

- Unnie ah ~~ Cùng nhau về thôi - Junghwa tiếp tục lải nhải kế bên chị từ lớp học đến cổng trường, rồi lại tiếp tục lải nhải đến tận trạm chờ xe buýt.

Xe buýt đã tới, cô cùng chị lên xe, ngồi ghế ngay sát chị. Nhà cô ngược đường với nhà chị nhưng vì muốn ở cạnh chị lâu hơn nên cô chờ chị đến nhà rồi mới quay ngược về. Hyojin biết điều đó chứ, vì nếu nhà cô cùng đường với mình thì chắc chắn sáng nào cũng sẽ phải đi học chung. Chỉ vậy thôi cũng đủ để thấy cô có thể vì chị mà làm những điều ngốc nghếch.

Ngày nào cũng thế, cô vẫn cứ tiếp tục lặp đi lặp lại như vậy đến tận 3 tháng...6 tháng... rồi 1 năm...2 năm trôi qua. Nhận thấy được rằng thời gian bên chị không còn nhiều vì chị sắp phải tốt nghiệp rồi, nên cô quyết định sẽ tỏ tình một cách nghiêm túc với chị trong thời gian tới.

Rồi cô lên kế hoạch tỏ tình thật tỉ mỉ và hoàn hảo và quyết định thời gian triển khai kế hoạch.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến, vào cái ngày mà cô quyết định tỏ tình chị, cô mặc một cái đầm màu đỏ thật đẹp, trên tay cầm một bó hoa hồng thật tươi, thật thơm và đứng dưới nhà đợi chị thật sớm thì cô vô tình nhìn thấy chị bước ra khỏi nhà cùng một cô gái vô cùng xinh đẹp. Cô vội vàng nép vào gốc cây gần đó quan sát hai người họ, cô thấy họ trông thật vui vẻ, thật thật mật. Và đặc biệt là Hyojin, cô chưa bao giờ nhìn thấy chị vui vẻ như lúc này. Không tin những gì đang diễn ra trước mắt mình, cô chờ họ đi thật xa rồi ném bó hoa xuống đất một cách đau đớn, rồi lê thân mình bước đi một cách nặng nhọc về nhà. Vừa đi cô vừa khóc, mặc kệ cho đường phố có đông người và xe cộ qua lại. Cô chỉ biết rằng, tim cô bây giờ như bị ai bóp chặt, khó chịu đến nghẹn thở. Vạn lần vô tình của chị với cô làm sao có thể đau đớn bằng một lần vui vẻ của chị bên người khác.

Vừa về đến nhà, cô vào phòng tắm xả nước rồi dựa vào tường buông thả cơ thể một cách bất lực. Dòng nước chảy xối xả xuống đầu rồi xuống cả người cô, lạnh buốt đến từng thớ thịt, từng dây thần kinh của cô. Nhưng mặc kệ cho nước chảy cô vẫn cứ khóc. Cô nhận thấy rằng đây là lần đầu tiên cô vì một người mà đau khổ như vậy.

Rồi đến khi cô nhận thấy rằng mình không thể chịu nổi nữa, cô mới đứng dậy khóa nước rồi bước ra khỏi phòng tắm. Cô thay quần áo rồi lên giường đi ngủ luôn. Nhưng mà làm sao cô có thể ngủ được chứ. Cô vẫn cứ khóc rồi nằm lăn qua lăn lại, suy nghĩ nên từ bỏ hay tiếp tục. Rồi cứ như vậy cô thiếp đi lúc nào không hay.

Ngày hôm qua ngâm mình dưới dòng nước lạnh cộng thêm việc thức khuya cả đêm nên khi sáng hôm sau, khi thức dậy Junghwa đã ngã bệnh. Cô không đi học được nên đành nằm ở nhà.

Còn Hyojin, hôm qua sau khi đi chơi vui vẻ về thì hôm nay vẫn xách cặp đi học như thường ngày. Đến trường không thấy bóng dáng của Junghwa ngay cổng trường chờ mình như thường lệ thì thấy hơi lạ nhưng trong lòng mừng thầm vì không có cái miệng ồn ào của cô bên tai làm phiền mình nữa. Rồi đến khi ra về cũng chẳng thấy cô ngồi ghế cạnh mình trên xe buýt thì cũng thấy bình thường, trong đầu không quên tự nghĩ là mai lại phải tiếp tục như thường ngày thôi. Nghĩ đến Hyojin vô thức thở dài.

*Vậy là những điều mình làm trong thời gian qua đều vô nghĩa sao ? Chị ấy chả có một chút rung động vì đã có người khác sao ?* - Junghwa ngồi trong căn phòng thơ thẩn suy nghĩ. Cô không đi học cũng đã 1 tuần rồi. Trong thời gian đó hình ảnh và những suy nghĩ về chị và người con gái kia luôn hiện hữu trong đầu cô. Cuối cùng cô quyết định không theo đuổi chị nữa, không phải là không thích chị nữa mà là có cố gắng như thế nào cũng không thể với tới được.

Cũng đã 1 tuần Hyojin không thấy mặt Junghwa rồi, trong lòng tự nhiên cảm thấy có một thứ gì đó trống vắng, không quen thuộc. Nhưng đó chỉ là cảm giác mơ hồ thoáng qua thôi, cô chẳng buồn để tâm, không có cái miệng phiền phức của Junghwa thì bình yên quá rồi còn gì, không phải cố gắng tránh mặt em nữa.

Tuần tiếp theo Junghwa đi học lại, lần này cô quyết tâm không đứng trước cổng trường chờ chị để đưa cơm nữa mà đi thẳng luôn đến lớp học. Ra về thì về thẳng nhà, không chờ chị về đến nhà rồi mới quay ngược lại về nhà mình. Cô cũng cảm thấy khó chịu lắm chứ. Việc từ bỏ một thói quen hằng ngày có dễ dàng bao giờ.

Thấm thoát cũng gần 2 tháng hai người không chạm mặt nhau rồi. Junghwa trong lòng vẫn chưa bao giờ hết thích chị. Cô nhớ gương mặt, ánh mắt, mùi hương của chị đến nỗi sắp phát điên rồi. Nhưng mà chị đâu phải là của cô nên đành phải ngậm ngùi mà dần từ bỏ vậy.

Những tưởng là không có Junghwa làm phiền bên cạnh thì Hyojin sẽ cảm thấy thật thoải mái, thật bình yên. Nhưng không, con người ấy cũng sắp phát điên lên vì nhớ em rồi. Cô cũng không bao giờ ngờ rằng thói quen của cô chính là Junghwa, là phải nghe cô gái nhỏ ấy luyên thuyên bên tai mình, là ngày nào cũng phải từ chối cơm trưa của em, là khi ra về có người ngồi cạnh mình trên xe buýt ấy và nhìn con người ấy quay ngược lại về nhà. Cô thật sự nhớ Junghwa, nhớ sự ồn ào, phiền phức của em ấy. Cô nhận thấy rằng trước đây mình đã quá vô tâm, lạnh lùng với em ấy mà không nhận nhận ra rằng mình đã rung động em ấy từ khi nào. Nhưng mà gần 2 tháng nay em ấy biến đâu rồi, tại sao không tìm cô nữa, cô đã làm gì khiến em ấy buồn sao ? Hyojin thật sự không thể chịu nổi nữa, cô quyết định ngày mai đến trường sẽ chủ động tìm em ấy.

Hôm sau khi đến trường, như dự tính, Hyojin đi tìm gặp Junghwa. Mà khoan đã...cái con người vô tâm ấy còn không biết em học lớp nào thì làm sao mà tìm 😑

- Nhưng mà em ấy học lớp nào nhỉ ?- Vừa nói cô vừa nghệch mặt ra. Thật tình, con gái người ta theo chị mấy năm trời mà đến cái lớp học của người ta chị còn không biết 😒

- Đành đi tìm vậy - Nói rồi chị đi tìm lớp học của cô. Đi gần hết cả cái trường rồi mà bóng dáng cô đâu cả. Rồi chị dừng lại ở canteen, chị bất ngờ trông thấy Junghwa thì mừng rỡ vì sau một thời gian dài không gặp em nên định tiến lại, nhưng Junghwa không đi một mình, cô đi cùng với một cậu con trai khác, họ trông có vẻ vui vẻ. Hyojin thấy vậy thì tự nhiên trong lòng cảm thấy khó chịu. Cô nghĩ rằng Junghwa sẽ không vui vẻ bên khác ai ngoài cô. Không lẽ cô đang ghen sao ? Rõ ràng lúc trước chả có tí rung động gì mà.

- Junghwa, em được lắm, em dám không làm cơm trưa cho tôi nữa mà lại đi ăn với tên khác sao ? - Hyojin tự rủa thầm rồi lạnh lùng bỏ về lớp, trong lòng tự nhủ mai lại sẽ tiếp tục gặp em.

Sáng hôm sau, Hyojin dậy từ sớm lăn vào bếp trổ tài làm cơm trưa cho Junghwa, chị chưa từng làm cơm cho ai ngoài HyunA - em họ của chị cả. Rồi chị đến trường đứng trước cổng chờ cô. Một lúc sau, Junghwa đến, Hyojin nhìn thấy cô thì mừng rỡ đi tới. Còn Junghwa sau khi nhìn thấy chị thì vô cùng bỡ ngỡ, cô không nghĩ rằng có một ngày chị sẽ chủ động gặp mình.

- Cơm trưa của em này - Vừa nói Hyojin vừa đưa hộp cơm ra, mắt liếc sang hướng khác, không dám nhìn thẳng vào mắt Junghwa. Cô không thể tin được bộ dạng của mình lúc này, không còn là Hyojin lạnh lùng, khí chất ngời ngợi của ngày trước nữa.

- Em không cần đâu - Junghwa trong lòng vui không thể tả nhưng cô lại chợt nghĩ đến người con gái đi cùng chị lúc trước thì buồn bã từ chối.

Hyojin vốn dĩ cho rằng em sẽ nhận nên khi nghe em từ chối thì mặt nghệch ra hỏi : " Tại sao ? "

- Chị đi mà đưa cho cô gái đi cùng chị ra khỏi nhà hôm bữa ấy - Nghe chị hỏi lại với cái mặt như không biết chuyện gì, Junghwa bực mình trả lời.

- Ơ...cô gái nào ? - Hyojin vẫn chưa hiểu chuyện gì, một lần nữa lại nghệch mặt hỏi.

- À, là HyunA à. Đấy là em họ của chị mà - Bỗng sực nhớ đến hôm ấy, Hyojin giải thích.

- Nhưng...Trông chị rất vui vẻ, thân mật với cô ấy - Junghwa gượng gạo nói

- Chị và HyunA thân nhau từ nhỏ. Chị xem em ấy như em gái của mình thôi - Hyojin trả lời

- Mà em ghen à...Em ghen nên gần cả 2 tháng nay em mới tránh mặt chị đúng không ? - Hyojin cố ý trêu đùa.

- Em...đâu có - Junghwa đỏ mặt quay sang hướng khác.

- Mà chẳng phải em cũng thân mật với đứa con trai khác sao ? - Hyojin sực nhớ lúc ở canteen, nhíu mày hỏi.

- Khi nào chứ ?

- Lúc ở canteen đấy.

- À, đấy là bạn cùng lớp em mà... Chị...cũng ghen đấy à - Junghwa thích thú hỏi lại.

- Làm gì có chứ - Hyojin cuối xuống bẽn lẽn cười. Trông cô lúc này thật đáng yêu, khác hẳn vẻ ngoài lạnh lùng, khó gần vốn có của mình.

Junghwa nhận cơm của Hyojin, trong lòng không sao diễn tả được niềm hạnh phúc. Hai người họ cùng nhau đi lên lớp, vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Trong mắt họ cả sân trường lúc đó dường như chỉ có hai người.

- Thời gian qua em thật sự rất nhớ chị đấy.

- Chị cũng vậy ❤... À mà từ nay em chỉ được phép làm cơm trưa cho chị thôi đó biết chưa.

- Nae ~ ❤

Ngay từ phút đó, trái tim đóng băng bao lâu nay của Hyojin thật sự đã được tình yêu tựa như ánh mặt trời của em chiếu rọi mà tan chảy.

.END.

----------♡♡♡
Đã cố gắng khắc phục mà vẫn còn nhạt :"< Ai cho tui một ý tưởng gì đó đi :"<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro