LELUSH X CAM VỌNG TINH| NHÀ MA CÓ MA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHẦN 3: Câu đố cuối cùng và manh mối dẫn đến chiếc chìa khoá

Nhóm của Cam Vọng Tinh hiện tại đang đứng trước một căn phòng khóa kín, trên cửa xuất hiện các vết rỉ sét, xem ra đã được khóa rất lâu.

Cam Vọng Tinh: Phòng này khóa rồi, em không biết là trong nhà ma còn có chỗ bị khóa đấy.

Tạ Hưng Dương: Thế có vào xem không?

Lelush: Khóa rồi thì vào kiểu gì?

Đúng lúc ba người bọn họ tính bỏ đi thì cái khóa vốn được treo ngay ngắn trên cửa đột nhiên rơi xuống tạo ra tiếng động không nhỏ, cánh cửa cũng theo đó mà hơi hé mở.

Tạ Hưng Dương: Này là đang mời chúng ta vào rồi còn gì, kiểu tôi mở cho vô rồi nè còn đợi gì nữa.

Cam Vọng Tinh bật cười: Có anh nghĩ vậy thôi.

Nói thì nói vậy nhưng cả ba vẫn vào đó xem xét thử. Căn phòng chứa rất nhiều dụng cụ thể thao, còn có bàn ghế chất đống, phía góc tường đặt một chiếc tủ gỗ, phía ngoài dán rất nhiều note, bên trên là các hình vẽ nghệch ngoạc, ghi chú thời gian mà mấy thứ linh tinh, tất cả đều bị phủ một lớp bụi dày.

Cam Vọng Tinh mở cửa tủ ra, lớp bụi đóng ở đó rơi xuống, bên trong toàn là đồng phục bóng rổ đã cũ, thú nhồi bông cùng với bài kiểm tra của các học sinh.

Tạ Hưng Dương: Này cũng quá công phu đi, có cần bố trí giống phòng học vậy không?

Lelush đưa tay quẹt lớp bụi đóng trên cánh cửa: Xem ra bọn họ khóa chỗ này là không muốn chúng ta vào, nên đi thôi.

Hai người còn lại tuy cảm thấy việc trong nhà ma có căn phòng bị khóa rất kì lạ nhưng dù sao bọn họ đã khóa lại tức là không muốn họ vào, ở lại đây cũng không hay cho lắm. Đó là ba người họ nghĩ thế thôi, còn việc có ra được hay không lại là chuyện khác, lúc Tạ Hưng Dương muốn ra ngoài thì cánh cửa này lại không nghe lời, mặc cho cậu dùng hết sức vẫn không mở ra được. Cam Vọng Tinh và Lelush cũng vào giúp một tay nhưng cho dù có đẩy thế nào nó cũng không chịu nhúc nhích.

Cam Vọng Tinh: Có vào mà không có ra trong truyền thuyết đây sao. Cánh cửa này bị gì rồi, không thể nào 3 người cùng đẩy mà không nhúc nhích gì được.

Tạ Hưng Dương: Tôi đã nói là nó muốn chúng ta vào đây mà.

Cam Vọng Tinh: Thầy Lê, Thầy đang làm gì đấy?

Lelush tìm từ trong đống dụng cụ một thanh sắt dài.

Lelush: Tôi đang tìm cách cạy cửa, lát nữa tôi sẽ cho thanh sắt này vào khe hở ở giữa cửa, hai người phụ tôi một tay.

Trong lúc nhóm Cam Vọng Tinh chật vật tìm cách phá cửa thì bên Hồ Diệp Thao tình hình cũng không khả quan là mấy.

Hồ Diệp Thao đang hăng say thể hiện khả năng suy luận của mình thì phát hiện dưới chân có một con nhện đang bò, quá hoảng sợ cậu nhanh chóng đu lên người Oscar như con gấu Koala.

Hồ Diệp Thao: Oscar, có nhện. Anh mau đuổi con nhện đó đi.

Oscar lúc này mới kịp phản ứng vội đưa tay đỡ lấy Hồ Diệp Thao tránh cho cậu bị ngã, vừa trấn an cậu vừa đuổi con nhện kia đi. Nhậm Dận Bồng lúc này không rảnh xem hai người họ làm trò gì, cậu lúc này nhìn thấy trên tường xuất hiện các vết nứt lớn, hơn nữa từ các vết nứt còn liên tục chảy ra các chất lỏng màu đỏ.

Nhậm Dận Bồng: Hai người mau nhìn lên tường đi, có cái gì đó đang chảy ra.

Oscar: Woa, lầu trên đang mở party nước sốt cà chua à? 

Hồ Diệp Thao: Là máu thật đó đại ca.

Lúc này các vết nứt càng ngày càng nhiều, chất lỏng sền sệt màu đỏ ồ ạt chảy ra, men theo vách tường chảy xuống sàn nhà rồi từ từ lan rộng ra, từ trong chất lỏng màu đỏ ấy còn xuất hiện rất nhiều sinh vật lạ màu đen đang chen nhau gặm mấy mảnh thịt nhỏ.

Cả ba người nhanh chóng chạy về phía cửa nhưng éo le thay là có mở thế nào cũng không được. Cả căn phòng giờ tràn ngập màu đỏ, mùi hôi tanh bốc lên, chúng nhanh chóng lan đến chỗ bọn họ đang đứng.

Oscar: Đừng để bị dính máu, nhanh trèo lên cái bàn đó.

Cả ba cùng trèo lên cái bàn duy nhất đặt ở giữa phòng, máu không ngừng chảy, chúng từ từ dâng cao với ý định nhấn chìm bọn họ.

Hồ Diệp Thao: Làm sao đây, nó sắp dâng lên tới đây rồi.

Nhậm Dận Bồng: Nó là gì thế, nhìn gớm quá?

Oscar: Anh không biết, chỉ biết là nó mà dâng tới đây là game over.

Chuyển sang tình hình của bên Lelush. Lúc Lelush nhấc thanh sắt lên tính cạy cửa thì từ trong đó rơi ra một mảnh giấy.

Lelush: Gì đây? Chị H cùng chồng mình là anh M chở theo hai đứa con là T và X về nhà ngoại cũng tức là bố mẹ ruột của chị H là ông A và bà B… Cam Vọng Tinh, tôi đọc không hiểu.

Cam Vọng Tinh nghe gọi tên thì ngoan ngoãn chạy lại chỗ Lelush nhận lấy mẩu giấy. Trên giấy viết:
”Chị H cùng chồng mình là anh M chở theo hai đứa con là T và X về nhà ngoại cũng tức là bố mẹ ruột của chị H là ông A và bà B để chơi. Tới chiều thì anh rể của bạn của một người chị họ ở nhà hàng xóm là anh Y sang nhà ông A và bà B mượn rìu để lên rừng đốn củi. Nhưng tới chiều nhà hàng xóm vẫn không thấy anh Y trở về nên chị Z sang nhà ông A và bà B hỏi thăm và xảy ra xích mích với con của ông A và bà B là chị H, sau đó anh M là chồng chị H mới đuổi đánh chị Z về. Anh L là em trai chị Z ở nhà hàng xóm nghĩ nhà ông A và bà B có liên quan đến việc anh Y mất tích nên tối đó đã sang nhà bọn họ bắt cóc cháu T về nhốt ở nhà nhằm khiến ông A và bà B khai ra chỗ giấu anh Y. Ông A lập tức báo cảnh sát để anh L thả cháu T ra, lúc cảnh sát vào cuộc tìm kiếm thì nhìn thấy ở trong rừng xác của tất cả bọn họ đều ở đó. Hỏi trong số bọn họ ai còn sống.”

Cam Vọng Tinh: Gì đây trời? Không phải mỗi thầy Lê đâu, em cũng đọc không hiểu đây này.

Tạ Hưng Dương ở phía sau bày ra biểu cảm “mau, mau đưa cho tôi, tôi đọc hiểu á” nhưng mà không ai nhìn thấy biểu cảm đó của cậu vì bọn họ đang bận cạy cửa rồi.

Lelush: Tạ Hưng Dương tới giúp đẩy cánh cửa này đi.

Tạ Hưng Dương ỉu xìu đi đến chỗ bọn họ.

Lelush: Đếm đến 3 ba chúng ta cùng đẩy thật mạnh nha, 1,2,3,...

Khi cả ba đang dùng hết sức để phá cửa thì cánh của đột nhiên mở ra khiến cả ba mất thăng bằng ngã ra đất. Lelush nhanh chóng tới đỡ Cam Vọng Tinh dậy, giúp cậu phủi sạch bụi trên quần áo.

Lelush: Có bị thương ở đâu không?

Cam Vọng Tinh: Em không có bị thương, chỉ cảm thấy tay hơi đau.

Lelush nhẹ nhàng nâng tay Cam Vọng Tinh lên giúp cậu thổi thổi.

Lelush: Còn đau không?

Cam Vọng Tinh: Hết rồi ạ.

Lúc này Lelush mới nhớ ra Tạ Hưng Dương còn đang nằm dưới đất mới vội đưa tay kéo cậu dậy hỏi hang, Tạ Hưng Dương mỉm cười bày tỏ một mình vẫn vui, vui cái con khỉ á huhu. Đã ngã đau còn phải nhìn bọn họ tú ân ái, ôi thật tàn nhẫn.

Ba người họ chạy đi tìm nhóm của Hồ Diệp Thao, lúc tới ngoài cửa tình hình bên trong đã sắp không xong.

Chất lỏng màu đỏ như máu kia đã dâng tới mặt bàn, mấy sinh vật lạ trong chất lỏng kia từ từ ngoi lên nhanh chóng bò tới chỗ 3 người nhóm Hồ Diệp Thao đang đứng. Ba người họ hoảng sợ ôm chặt nhau, Hồ Diệp Thao bắt đầu hướng người bên cạnh nói ra lời thật lòng.

Hồ Diệp Thao: Oscar, đối với em anh chính là chàng rapper đẹp trai nhất ngầu nhất mà em từng biết. Em muốn nói cho anh biết một điều là em cực kì cực kì thích anh.

Oscar: Anh cũng muốn nói cho em biết rằng đời này gặp được em chính là may mắn lớn nhất của anh. Em là cậu bé dễ thương, tính tính lại tốt, hát hay nhảy giỏi lại cực kì xinh đẹp.

Hồ Diệp Thao: Oscar!

Oscar: Thao Thao!

Nhậm Dận Bồng được hai người họ trái một tay phải một tay ôm lấy, không cẩn thận mà nghe được mấy lời vừa rồi, cậu suy nghĩ nếu hôm nay không bị nhấn chìm trong căn phòng này thì khi ra ngoài có khi cũng sẽ bị bọn họ thủ tiêu vì biết quá nhiều.

Hồ Diệp Thao: Bồng Bồng à!

Nhậm Dận Bồng: có anh nữa hả?

Hồ Diệp Thao: em xin lỗi anh nhiều vì hôm trước đã lỡ làm hư cây đàn của anh, cây đàn ở phòng đọc sách bị thủng một lỗ là do em không cẩn thận làm rớt đó, em thật sự không cố ý làm hư cây đàn mà anh thích nhất đâu. Anh không tức giận chứ?

Nhậm Dận Bồng ngoài mặt vẫn ổn nhưng trong lòng âm thầm rơi lệ, bảo bảo tổn thương nhưng bảo bảo không nói.

Nhậm Dận Bồng: Anh.... không sao, chuyện qua rồi đừng nhắc lại nữa.

Đúng rồi, nhắc chi chuyện cũ thêm đau lòng lắm bạn ơi.

Lúc này mấy sinh vật lạ trong nước ồ ạt kéo tới chỗ bọn họ, cả ba đưa chân giẫm chết mấy con nhưng căn bản chẳng hề hấn gì với số lượng của bọn chúng, đang lúc dầu sôi lửa bỏng thì cánh cửa của căn phòng bị một ngoại lực tác động mạnh "rầm" một tiêng đổ xuống sàn nhà. Căn phòng lập tức trở về trạng thái ban đầu, không có chất lỏng tanh mùi máu, không có sinh vật kì lạ ăn thịt người, không còn bất kì dấu vết nào hệt như chuyện vừa tồi chưa từng xảy ra. Ngoài cửa, ba người Cam Vọng Tinh bước vào phòng như ba vị cứu tinh.
Cuối cùng 6 người bọn họ cũng tề tựu đông đủ bắt đầu giải câu đố.

Cam Vọng Tinh: vậy tức là trong nhà ma này thật sự có ma đúng như lời đồn mà Tạ Hưng Dương kể cho chúng ta phải không?

Nhậm Dận Bồng: đúng vậy, vừa rồi ba người chúng tôi gặp mấy chuyện rất kì quái tưởng đi luôn rồi chứ.

Hồ Diệp Thao: bây giờ điều quan trọng là làm sao thoát ra ngoài, đối phương là ma đó chúng ta căn bản đấu không lại.

Oscar: trước mắt cứ giải câu đố đi, tìm ra chìa khóa rồi tính sau.

Tạ Hưng Dương: đúng rồi, bên nhóm cậu có mấy manh mối đó Hồ Diệp Thao?

Hồ Diệp Thao: tụi em tìm được hai manh mối, đây, mọi người đọc đi.

Cam Vọng Tinh: đầu tròn mình nhỏ thon thon
Nắm đầu vặn cổ hai hàng lệ rơi....a...cái này quen lắm nè... Là vòi nước đó, em chắc luôn.

Hồ Diệp Thao: làm sao cậu biết là vòi nước?

Cam Vọng Tinh: không nói cho cậu biết đâu

Hồ Diệp Thao: không nói thì thôi.

Oscar: câu đố thứ hai ai biết không?

Tạ Hưng Dương: Vụ giết người của một quý tộc. Nhà quý tộc S bị sát hại vào tối chủ nhật, lúc đó trong nhà ông có 5 người là vợ của S, người nấu ăn riêng của ông, một quản gia, một giúp việc và một người làm vườn. Tất cả đã nói với thám tử Stevens về những gì họ đã làm vào tối hôm đó:
Bà S đọc một cuốn sách gần lò sưởi
Đầu bếp đang chuẩn bị bữa sáng
Quản gia hướng dẫn cho thợ trong phòng khách
Người giúp việc rửa bát đĩa
Người làm vườn tưới cây trong nhà kính.
Hung thủ là kẻ nói dối trong số 5 người họ, hãy tìm ra hung thủ, bạn sẽ nhận được manh mối nơi cất giấu chiếc chìa khoá.

Oscar: theo mọi người lời khai của ai có vấn đề?

Tạ Hưng Dương: có thể là người làm vườn, sao cứ phải tưới cây vào ban đêm chứ?

Hồ Diệp Thao: nhưng mà vẫn có người tưới cây vào buổi tối, không thể vì vậy mà nghi ngờ ông ta nói dối được.

Lelush: người nói dối là đầu bếp riêng của ông S. Mọi người xem vụ án xảy ra vào buổi tối nhưng ông đầu bếp lại bảo đang chuẩn bị bữa sáng.

Hồ Diệp Thao: vậy là giải được 2 câu đố rồi, Cam Vọng Tinh cậu tìm được mấy mảnh giấy thế?

Cam Vọng Tinh: cũng 2 mảnh giấy. Câu đố thứ 3 là vụ án một người treo cổ nhưng mà cậu ta đứng trên ghế vẫn còn thiếu 15cm mới vừa tầm sợi dây để treo cổ. Còn có bức tranh vẽ ông ta treo lơ lửng và cái ghế đổ dưới sàn.

Tạ Hưng Dương: có khi nào sau khi chết anh ta bị thấp đi 15cm không?

Hồ Diệp Thao: haha, ông ta mà nghe anh nói vậy chắc đang nằm trong quan tài cũng phải bật dậy vì tức chết đấy. Là 15cm luôn đấy.

Nhậm Dận Bồng: là băng đó, anh ta kê một tảng băng dày 15cm lên trên ghế rồi leo lên.

Cam Vọng Tinh: làm sao anh biết ông ta leo lên tảng băng hay vậy?

Hồ Diệp Thao: Bồng Bồng không nói cho cậu biết đâu, tôi biết cũng không nói cho cậu biết, lè.
Cam Vọng Tinh: không nói thì thôi, lè.

Nhìn cảnh hai đứa tính tình trẻ con đang trêu tức nhau Oscar chỉ biết cười khổ.

Oscar: Thao Thao, anh biết em lợi hại rồi, đừng có trêu Cam Vọng Tinh nữa được không?

Nói xong Oscar đưa mắt nhìn quanh muốn tìm đồng minh ngăn 2 cái đứa tính con nít này lại thì bắt gặp ánh mắt của Lelush đang nhìn chăm chú vào Cam Vọng Tinh, đã vậy còn mỉm cười ôn nhu nữa. Oscar thở dài, Lê lão sư hết thuốc chữa rồi.

Cam Vọng Tinh lúc này chỉ lo trêu lại Thao Thao, không để ý ánh mắt của Lelush ôn nhu nhìn cậu cho tới khi cậu trở lại đứng bên cạnh anh anh mới giơ lên ngón tay cái quen thuộc để khen cậu.

Lelush: Cam Vọng Tinh cũng rất lợi hại.

Hồ Diệp Thao lúc này mới chú ý tới việc mới đây mà đã không thấy Tạ Hưng Dương với Nhậm Dận Bồng đâu rồi.

Hồ Diệp Thao: ủa Bồng Bồng với Tạ Hưng Dương đâu rồi?

Nhậm Dận Bồng: ở đây.

4 người họ ngoảnh đầu lại nhìn mới thấy Tạ Hưng Dương và Nhậm Dận Bồng không biết từ lúc nào đã chạy lại góc đó ngồi nhìn bọn họ.

Tạ Hưng Dương: cứ tiếp đi, hai tụi tôi đang coi nè.

Oscar: nghiêm túc chút đi, còn câu đố cuối chưa giải nè.

Hồ Diệp Thao: để em đọc câu đố cuối. Chị H cùng chồng mình là anh M chở theo hai đứa con là T và X về nhà ngoại cũng tức là bố mẹ ruột của chị H là ông A và bà B để chơi. Tới chiều thì anh rể của bạn của một người chị họ ở nhà hàng xóm là anh Y sang nhà ông A và bà B mượn rìu để lên rừng đốn củi. Nhưng tới chiều nhà hàng xóm vẫn không thấy anh Y trở về nên chị Z sang nhà ông A và bà B hỏi thăm và xảy ra xích mích với con của ông A và bà B là chị H, sau đó anh M là chồng chị H mới đuổi đánh chị Z về. Anh L là em trai chị Z ở nhà hàng xóm nghĩ nhà ông A và bà B có liên quan đến việc anh Y mất tích nên tối đó đã sang nhà bọn họ bắt cóc cháu T về nhốt ở nhà nhằm khiến ông A và bà B khai ra chỗ giấu anh Y. Ông A lập tức báo cảnh sát để anh L thả cháu T ra, lúc cảnh sát vào cuộc tìm kiếm thì nhìn thấy ở trong rừng xác của tất cả bọn họ đều ở đó. Hỏi trong số bọn họ ai còn sống.

Hồ Diệp Thao: há há há, trời ơi ai viết cái này vậy, xuất sắc quá rồi.

Tạ Hưng Dương lúc này cũng muốn nhìn xem câu đố kia một chút, từ lúc Lelush nhặt được nó cậu còn chưa kịp nhìn xem cái tờ giấy nó tròn méo ra làm sao luôn, thế mà vừa cầm tờ giấy lên đã bị Hồ Diệp Thao ngăn lại.

Hồ Diệp Thao: anh đừng có nói với em là anh tính đọc lại câu đố đó đấy nhá. Lúc nãy thầy Lê bảo nhặt được nó nên em dám chắc thầy ấy đã đọc thử qua rồi nhưng không hiểu nên mới đưa nó cho Cam Vọng Tinh, sau đó kiểu gì Cam Vọng Tinh cũng sẽ đọc nó. Vừa rồi em cũng mới đọc nó xong, như vậy đã chiếm hết 1/3 cái fic này rồi, anh tính đọc lại để câu giờ đúng không?

Oscar: anh nghĩ nhỏ chủ blog này không nghĩ ra lời giải nên mới kiếm cớ lươn lẹo nhằm đánh lạc hướng người đọc.

Tạ Hưng Dương giờ này cầm tờ giấy âm thầm rơi lệ, huhu đã đọc được miếng nào đâu.

Nhậm Dận Bồng: chúng ta đi thôi, mấy manh mối vừa rồi là vòi nước, băng rồi đầu bếp đều chỉ cùng một nơi là nhà bếp cả. Chúng ta tới đó tìm trước rồi nghĩ lời giải câu đố cuối sau.

Hết phần 3

P/s: chương này viết cũng lâu rồi, tui không đăng lên là bởi vì tui tính không up truyện lên đây nữa. Tại vì có một thời gian tui viết fic ấy, ý tưởng khá nhiều luôn nhưng lúc bắt đầu viết lại không viết được chữ nào cả. Tâm trạng lúc đó không vui cộng thêm việc truyện của tui bị copy mang đi đủ chỗ, mặc dù là chả có mấy người đọc nhưng tui vẫn không vui. Sau đó tui mới nghĩ thôi thì không đăng truyện nữa, dù gì cũng chẳng ai đọc mà còn bị ăn cắp. Xong mấy ngày nay tâm trạng tui vui hơn nhiều nên quyết định up truyện tiếp, có ít người đọc cũng kệ. Ừm, là vậy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro