LELUSH X CAM VỌNG TINH| P2. THÁM HIỂM NHÀ MA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 2: Thám hiểm nhà ma

Trong hành lang tối đen như mực, 6 con người đang nối đuôi nhau di chuyển chầm chậm về phía trước. Đèn pin trong tay họ đều đã hết pin, bọn họ chỉ có thể mò mẫm trong bóng tối cố tìm đường ra, không khí toả ra mùi ẩm mốc, trên các bức tường bởi vì đã cũ mà bắt đầu xuất hiện các vết nứt, nước theo đó mà chảy xuống, nhỏ từng giọt,...tiếng nước chảy, tiếng móng cào vào tường, tiếng bước chân ai đó như gần như xa, tất cả như đánh mạnh vào dây thần kinh căng thẳng của bọn họ lúc này. Chợt trong bóng tối, một bàn tay vươn ra đặt lên vai người đi sau cùng trong sáu người bọn họ.

Tạ Hưng Dương: Tôi biết mấy người đang sợ nhưng mà đột nhiên nắm vai người khác có thể hù chết họ luôn đó.

Hồ Diệp Thao: Anh nói gì vậy, không phải anh đi cuối sao, ai nắm được vai anh chứ?

Câu nói của Hồ Diệp Thao khiến Tạ Hưng Dương giống như bị sét đánh tại chỗ, lưng cậu bắt đầu đổ mồ hôi, thấm ướt cả vạt áo sau lưng, "người" phía sau cứ giống như máy lạnh liên tục phả ra hơi lạnh vào gáy cậu.

Tạ Hưng Dương chậm chạp quay đầu, cậu lờ mờ thấy được một bàn tay gân guốc, trắng bệt đang đặt lên vai mình, mà chủ nhân của đôi tay đó đang nhìn cậu mỉm cười, trên khuôn mặt mỉm cười kia đang dần dần lộ ra những vết nứt, máu đỏ tươi không ngừng từ đó chảy ra.

AAAAAAAAAAAAAAAAAA........

Một tiếng trước...

Sau khi nghe câu chuyện kì quái tối hôm qua, cả bọn hẹn nhau tới nhà ma chơi một lần cho biết, tiện thể kiểm chứng xem tin đồn kia có thật không.

Hồ Diệp Thao: Cứ tưởng mọi người không tới ai dè đông đủ ghê.

Tạ Hưng Dương: Không ngờ thầy Lê cũng có hứng thú với mấy cái trò doạ ma này.

Lelush: Là Cam Vọng Tinh rủ tôi tới đây.

Cam Vọng Tinh: Là em rủ thầy Lê tới đây á. Mọi người thử nghĩ xem, bình thường thầy Lê sống theo tư tưởng freedom, ra đường mọi người còn không dám lại gần cho nên mấy con ma gì đó cũng không dám làm phiền thầy ấy đâu, đúng không?

Hồ Diệp Thao: Cam Vọng Tinh, cậu ngây thơ quá rồi đó.

Cam Vọng Tinh: Gì chứ ma thì cũng có quy củ chứ, không lẽ cứ thích thì đi hù doạ lung tung à.

Nghe cậu nói vậy, cả bọn cùng ồ lên, không biết là tán thành hay phản bác nữa.

Hồ Diệp Thao: ểh, Bồng Bồng, anh mang theo túi gì sau lưng á?

Cam Vọng Tinh: Chung thắc mắc, không phải đựng mấy cái đồ gì mà muối, rồi gạo gì đó chứ?

Hồ Diệp Thao: là muối trừ tà ba ơi.

Nhậm Dận Bồng: này là đàn của anh, dùng âm nhạc để cảm hoá cái ác.

Tạ Hưng Dương: cái đàn này mắc không đó. Đem vô đó là không còn dây đàn để mang về đâu.

Nhậm Dận Bồng: thế để lại đây cho an toàn.

Hồ Diệp Thao: haha...

Cam Vọng Tinh: Hùng Hùng mặc áo ba con gấu nè.

Hồ Diệp Thao: há há, gấu đủ màu luôn nè. Anh tính dẫn gấu vô nhà ma hả, vậy là sai quy định á.

Oscar: mấy đứa im cho anh nhờ.

Sau khi bọn họ dìm hàng nhau chán chê rồi mới rủ nhau đến chỗ chị nhân viên để mua vé, bọn họ nhận được một tờ hướng dẫn và hai cái đèn pin.

Oscar: chỉ có hai cái đèn pin thôi ạ, tụi em có 6 người lận đó.

Chị nhân viên: Chỉ có hai cái thôi, đây là quy định. Chúc mọi người chơi vui vẻ.( Kèm theo một nụ cười thân thiện)

Oscar: em cảm ơn.

Oscar: ê, chị ấy vừa cười với tụi mình rồi chúc tụi mình đi chơi vui vẻ đó.

Tạ Hưng Dương: mọi người đón xem đi chơi nhà ma lúc nửa đêm có vui không?

Hồ Diệp Thao: chắc vui.

Hồ Diệp Thao cầm tờ hướng dẫn mà Oscar đưa cho rồi bắt đầu đọc to cho mọi người cùng nghe

Hồ Diệp Thao: chìa khóa mở cánh cửa duy nhất dẫn đến lối ra đang được cất dấu rất kĩ, các nhà thám hiểm mau tìm các manh mối dẫn đến nơi cất giấu chìa khóa được đặt rải rác trong nhà ma. Chúc may mắn.

Hồ Diệp Thao: nghe như tìm kho báu. Ok, ở đây có hai chiếc đèn pin, em một cái, Cam Vọng Tinh một cái, chúng ta chia làm hai nhóm tìm manh mối rồi tập hợp lại giải chung cho nhanh. Mọi người thấy sao?

Oscar: không có ý kiến.

Nhậm Dận Bồng kéo tay Tạ Hưng Dương: chúng ta chơi oẳn tù tì chia nhóm.

Tạ Hưng Dương: oẳn tù tì làm gì, bây giờ cậu có vô nhóm của Hồ Diệp Thao với Oscar hay nhóm của Cam Vọng Tinh với thầy Lê thì số phận đều như nhau thôi, đều ăn cẩu lương cả. Sao hai chúng ta không lập thành một nhóm đi.

Nhậm Dận Bồng: có lý

Nhậm Dận Bồng: tụi tôi muốn lập nhóm riêng.

Hồ Diệp Thao: tùy hai người, dù sao chỉ có hai chiếc đèn pin.

Tạ Hưng Dương: đành vậy thôi, chia rẽ uyên ương là tội nặng lắm, sẽ bị sét đánh.

Hồ Diệp Thao: Bồng Bồng đừng nghe anh ta nói linh tinh, anh đi chung với tụi em đi.

Nhậm Dận Bồng: được.

Hồ Diệp Thao: mọi người chia nhóm xong rồi, tập hợp lại đây hô khẩu hiệu cho khí thế đi. Chúng ta là những nhà thám hiểm dũng cảm cùng nhau xông pha.

Cam Vọng Tinh: thầy Lê nói gì đó đi, nãy giờ thầy toàn im lặng.

Lelush: Nghe không hiểu.

Tạ Hưng Dương: Đúng là thầy Lê

Oscar: Nghe không hiểu có khi lại tốt, đỡ mệt tâm

Hồ Diệp Thao: Mọi người đặt tay lên đây.

Tất cả: XUẤT PHÁT!!!!

Oscar: Đi thôi đi thôi, nhây hết nửa cái fic của người ta rồi.

Cả bọn 6 người cùng tiến vào nhà ma bắt đầu tìm manh mối. Nhóm của Hồ Diệp Thao, Oscar, Bồng Bồng tiến căn phòng được trang trí như phòng ngủ của trẻ em, khắp nơi đều là thú nhồi bông, phía trên trần nhà còn treo cả chuông gió, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng leng keng.

Oscar: nhìn giống phòng ngủ cho con nít nhỉ, còn có vịt vàng nè.

Oscar cầm con vịt vàng lên bóp vài cái khiến nó phát ra tiếng "chít chít".

Oscar: vịt kêu chít chít, thú vị.

Bồng Bồng: hồi nhỏ anh không tắm chung với vịt vàng à?

Oscar: không, nói cho cậu bí mật này, hồi bé anh tắm chung với gấu. Suỵt! Đừng nói cho ai biết.

Bồng Bồng: em biết rồi.

Hồ Diệp Thao: hai người mau lại đây, em phát hiện cái này vui lắm nè há há...Oscar, anh mau nhìn con gấu này đi, giống y chang anh há há... Còn đeo mắt kính đen nữa....

Hồ Diệp Thao bắt đầu oanh tạc nhà ma bằng giọng cười quãng tám của cậu.

Oscar đưa tay đỡ trán, anh tự hỏi là ai trang trí cái phòng này vậy, anh mà biết được là anh gọi 200 con gấu đến xử hắn liền.

Hồ Diệp Thao: hai người tìm được gì không?

Oscar: anh không thấy gì

Hồ Diệp Thao nhìn sang Bồng Bồng: còn Bồng Bồng?

Bồng Bồng: anh vừa thấy một mảnh giấy viết câu đố gì đó.

Hồ Diệp Thao cầm lấy mảnh giấy:
Đầu tròn mình nhỏ thon thon
Nắm đầu vặn cổ hai hàng lệ rơi

Hồ Diệp Thao: là gì vậy hai người biết không?

Cả Nhậm Dận Bồng và Oscar cùng lắc đầu.

Hồ Diệp Thao: để lát hỏi nhóm Cam Vọng Tinh sau, chúng ta sang phòng khác tìm tiếp đi.

Sau khi tìm được manh mối đầu tiên, cả nhóm di chuyển sang nơi khác để tìm tiếp, Oscar vừa mở cửa liền bị một NPC hoá trang ma xuất hiện thình lình doạ sợ.

Oscar: Hú, hết cả hồn.

Hồ Diệp Thao: hên em không mở cửa, anh xem Bồng Bồng bị doạ sợ xanh mặt luôn rồi.

Nhóm của Cam Vọng Tinh, Lelush và Tạ Hưng Dương đang tìm manh mối ở một căn phòng được bài trí khá giống nhà bếp bỏ hoang từ lâu.

Cam Vọng Tinh: chỗ này có tủ lạnh nữa nè, mà tủ lạnh này hư rồi.

Lelush: A, tôi tìm thấy một mảnh giấy trong tủ chén có hình vẽ gì đó.

Cam Vọng Tinh: cho em xem với. Một người đàn ông treo cổ trong phòng ngủ để t.ự s.á.t, từ chân nạn nhân tới sàn nhà cách nhau 40cm, dưới chân nạn nhân là một chiếc ghế gỗ bị đổ ngã. Khi cảnh sát tới kiểm tra hiện trường, họ đã cho rằng nạn nhân leo lên chiếc ghế này để treo cổ nhưng điều kì lạ là khi họ dựng chiếc ghế lên, từ mặt ghế đến chân nạn nhân vẫn còn cách 15cm, như vậy nạn nhân không thể treo cổ khi leo lên chiếc ghế này được. Đây vẫn còn là một điều bí ẩn. Bạn hãy tìm ra vật nạn nhân đã leo lên để treo cổ, đó là gợi í cho manh mối tiếp theo. Bên dưới có ảnh minh hoạ nè, vẽ nạn bị treo lơ lửng và chiếc ghế bị đổ.

Tạ Hưng Dương: nhà ma này chơi lớn vậy, đầu tư chất xám và tiền của không đùa được đâu.

Cam Vọng Tinh: em đoán anh ta mang giày rồi leo lên đó. Giày độn cao 15cm

Tạ Hưng Dương: trên hình vẽ đâu có đôi giày nào, thầy Lê nghĩ sao?

Lelush: tôi nghĩ nếu anh ta cao thêm 15cm thì mọi chuyện được giải quyết rồi.

Cam Vọng Tinh: thầy Lê có chấp niệm mãnh liệt về việc cao thêm vài cm á.

Tạ Hưng Dương: đố gì khó vậy.

Lelush: chúng ta nên đi chỗ khác tìm thêm manh mối thay vì ở đây phí thời gian.

Cam Vọng Tinh: thầy Lê nói đúng, đi thôi đi thôi.

Sau một hồi tìm kiếm, nhóm của Hồ Diệp Thao tìm được 2 manh mối và tập hợp ở một căn phòng trống trải, ngoại trừ chiếc bàn đặt ở giữa thì chẳng có gì cả, bọn họ vừa thảo luận câu hỏi vừa đợi nhóm của Cam Vọng Tinh quay lại.

Hồ Diệp Thao dùng đèn pin soi từng ngóc ngách của căn phòng.

Hồ Diệp Thao: Mọi người có thấy bố trí căn phòng này kì lạ không?

Oscar: Đúng là hơi trống trải, so với mấy phòng khác thì hơi lạ.

Hồ Diệp Thao: còn anh, Bồng Bồng thấy sao?

Nhậm Dận Bồng: Thấy lạnh, ai mở máy lạnh hả, sao lạnh quá vậy?

Hồ Diệp Thao: tạo hiệu ứng thôi, làm vậy mới giống nhà ma. Vô vấn đề chính đi, căn phòng này hết sức kì lạ, ngoại trừ chiếc bàn này thì chẳng có gì cả, nếu nói là để phục vụ cho việc giải câu đố thì mọi người không thấy thiếu gì sao?

Nhậm Dận Bồng: là ghế đúng không? Đứng mỏi chân quá trời.

Hồ Diệp Thao: chính xác, chỗ này không có ghế. Thêm nữa, nếu không phải để phục vụ mục đích giải câu đố đi thì chỗ này quá trống trải để có thể doạ người khác, đặt ở nhà ma hết sức lạc quẻ. Lúc nãy em kiểm tra thấy trên tường có dấu máu đã cũ, nhìn không giống như làm giả, hơn nữa còn rất nhiều mật mã và kí tự được viết lên đó, nhìn giống như ai đó bị nhốt nhiều ngày ở đây viết lên để đếm số ngày trôi qua í. Bên trên cái bàn này được treo một chiếc đèn lớn, rọi thẳng xuống dưới, hai người xem nếu đặt ở đây và phía đối diện một chiếc ghế thì hai người sẽ liên tưởng đến điều gì?

Oscar: là phòng thẩm tra.

Hồ Diệp Thao: quá chính xác.

Nhậm Dận Bồng: có phải hai người xem nhiều phim trinh thám quá không? Này là nhà ma thôi mà.

Trong lúc 3 người bọn họ hăng say thảo luận đã không phát hiện được trên tường xuất hiện dị thường, những kí tự đồng loạt biến mất thay vào đó là những vết nứt cũ xuất hiện, từ vết nứt còn rỉ máu.

Hết phần 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro