LELUSH X CAM VỌNG TINH| NHÀ MA CÓ MA P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHẦN 1: Lời đồn kỳ quái

Có lẽ ai trong mỗi chúng ta đều từng ít nhất một lần nghe qua một lời đồn bí ẩn, rùng rợn về một thế lực siêu nhiên không có hình dạng xác định, mặc dù chưa được nhìn thấy bao giờ nhưng vẫn khiến bạn sợ. Sinh vật ấy được giang hồ gọi với cái tên là "ma".

Dĩ nhiên là Cam Vọng Tinh nhà chúng ta cũng không ngoại lệ, cậu không biết ai là người đầu tiên tung ra cái tin đồn quái quỷ này nhưng cái kẻ kể nó cho cậu nghe thì đang ngồi ở trước mặt cậu, hắn tên Tạ Hưng Dương.

Trường Sa tối hôm nay lạnh hơn mọi khi, đã vậy còn có gió lớn, trời cực kỳ nhiều mây che lấp cả ánh trăng. Trong căn phòng ngủ đã tắt đèn, có bốn cậu trai đang ngồi vây quanh ngọn nến leo lắt mờ ảo, bọn họ đang chơi trò kể chuyện ma cho nhau nghe, người kể lần này là Tạ Hưng Dương.

Tạ Hưng Dương: Mọi người biết công viên giải trí ở gần đây chứ, nghe đồn nhà ma ở đó có ma.

Hồ Diệp Thao: Vớ vẩn, nhà ma thì tất nhiên phải có ma rồi, anh kể nghiêm túc xíu được không?

Cam Vọng Tinh: anh đang nói em đấy à?

Tạ Hưng Dương: ma này không phải nói mấy NPC làm ở nhà ma, là ma thật đó. Mấy người có im lặng cho tôi kể không?

Hồ Diệp Thao: Ò, anh kể tiếp đi.

Cam Vọng Tinh và Nhậm Dận Bồng làm dấu hiệu kéo khoá miệng, ngồi ngay ngắn nhìn chằm chằm Tạ Hưng Dương.

Tạ Hưng Dương uống miếng nước cho nhuận giọng, sau đó bắt đầu kể chuyện bằng chất giọng trầm thấp như vọng từ cõi chết về.

Tạ Hưng Dương: Câu chuyện bắt đầu vào một buổi tối nọ. Lúc đó là 12h đêm. Có một đôi tình nhân rủ nhau mua vé vào nhà ma để tìm cảm giác mạnh. Bọn họ khá thích thú với mấy trò doạ ma ở đây, đã vậy cậu con trai còn vỗ ngực mạnh mẽ tuyên bố cho dù có là ma thật xuất hiện anh cũng sẽ không sợ. Lúc hai người họ đi qua căn phòng chứa đồ, nơi này treo đầy những bộ xương khô, phía cuối căn phòng xuất hiện hai cánh cửa, vốn dĩ chỗ này chỉ có một cánh cửa thôi, đi qua cánh cửa dẫn tới hành lang hẹp chỗ dễ bị mấy NPC hù nhất sẽ là lối ra ngoài. Thế nhưng không hiểu sao lần này lại xuất hiện tới hai cánh cửa, bọn họ cứ nghĩ là nhà ma vừa mới sửa lại, thiết kế thêm một cánh cửa để tạo phần kì bí. Người con gái nói với cậu trai: " hay là chúng ta mỗi người đi qua một cánh cửa, xem ai là người ra ngoài trước tiên". Chàng trai gật đầu đồng ý, sau đó chọn cánh cửa phía bên phải rồi bước vào đó, sau khi bị hù một phen cuối cùng chàng trai cũng thuận lợi thoát ra ngoài. Chàng trai đứng đợi cô gái ra ngoài nhưng đợi mãi vẫn không thấy bóng dáng bạn gái mình, anh lúc bấy giờ mới lo lắng vội hỏi quản lý ở đây xem trước lúc anh ra ngoài có thấy cô gái nào đi ra không, câu trả lời là không, tối nay ngoại trừ hai người họ vào đây chơi thì không còn ai cả, hơn nữa anh là người đầu tiên đi ra. Quản lý ở đây đã cho người đi tìm cô gái, bọn họ không hề thấy cánh cửa thứ hai trong phòng chứa đồ như anh đã nói. Cảnh sát vào cuộc tìm kiếm, lúc xem lại camera ghi hình ở phòng chứa đồ bọn họ thật sự nhìn thấy trên màn hình có đến hai cánh cửa, cô gái đã bước vào cánh cửa còn lại và biến mất mãi mãi...

Nhậm Dận Bồng: lúc nãy mọi người vào đây đã đóng cửa phòng chưa vậy?

Hồ Diệp Thao: đóng rồi, sao vậy?

Nhậm Dận Bồng không đáp lời Hồ Diệp Thao, cậu đưa tay chỉ về phía cánh cửa, lúc này cánh cửa phát ra tiếng "kẽo kẹt", 8 con mắt đồng loạt nhìn về phía cửa.

Cánh cửa vốn dĩ đóng kín từ từ hé mở, trong bóng tối một bàn tay vương ra bám lấy mép cửa, một gương mặt mờ ảo dần dần lộ ra, gió thi nhau thổi vào phòng khiến người ta lạnh sống lưng. Cả bọn ôm lấy nhau nín thở theo dõi hành động của bóng mờ kia, chợt ánh sáng loé lên, bóng mờ kia từ từ bước vào phòng với con dao sắc nhọn trên tay.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA........

Đèn phòng chợt sáng, bóng mờ kia cũng rõ ràng hơn, tay trái đang cầm con dao, tay phải bưng đĩa trái cây.

Tỉnh Lung: mấy cái đứa này hét ầm lên làm gì?

Hồ Diệp Thao: Lung ma đại nhân à, mẹ bước vào phải lên tiếng chứ, sắp hù chết con rồi.

Tỉnh Lung: mấy đứa còn nói anh, tự dưng đi tắt hết đèn làm gì?

Cam Vọng Tinh vừa xoa ngực vừa thở hổn hển, vừa rồi cậu bị doạ đến mức quên cả thở.

Cam Vọng Tinh: bọn em đang kể chuyện ma, Tạ Hưng Dương bảo nhà ma có ma đó Lung ca.

Tỉnh Lung: ăn trái cây rồi đi ngủ giùm đi mấy anh, khuya rồi còn ma với cỏ.

Cả bọn ăn trái cây rồi về phòng ngủ, bởi vì chỉ có hai phòng ngủ nên Cam Vọng Tinh, Nhậm Dận Bồng và Hồ Diệp Thao cùng ngủ một phòng. Mãi đến lúc nằm xuống giường Cam Vọng Tinh vẫn còn thắc mắc.

Cam Vọng Tinh: cuối cùng cô gái kia đi đâu nhỉ?

Hồ Diệp Thao: ai mà biết được, cậu đi hỏi Tạ Hưng Dương ấy, chuyện này do anh ta kể còn gì.

Nhậm Dận Bồng: mọi người đừng kể nữa, không ngủ được bây giờ.

Mây rốt cuộc cũng tan đi, ánh trăng xuyên qua tán lá rọi vào khung cửa sổ tạo nên những hình thù kì quái, ngoài kia trời vẫn không ngừng gió, từng cơn gió gào rít lùa vào khe cửa nghe như tiếng ai đó đang khóc, thi thoảng lại có vật gì đó đập vào cửa sổ phát ra tiếng cộc cộc. Cam Vọng Tinh nằm trên giường chẳng thể nào ngủ nổi, sau một hồi trằn trọc, cậu không chịu được nên cất tiếng hỏi.

Cam Vọng Tinh: mọi người ngủ chưa?

Đáp lại cậu là tiếng hít thở đều đều cùng với tiếng cộc cộc như ai gõ vào cửa sổ. Chẳng thể hiểu nổi, rõ ràng là 3 người bọn cậu cùng nghe câu chuyện kia, lúc nãy hét lên vì sợ cũng không phải mình cậu, hơn nữa Hồ Diệp Thao còn hét to nhất. Thế mà bây giờ nhìn họ đi, đang say giấc nồng, có miếng tí tẹo nào là giống đang bị doạ sợ không, thiên vị, quả là thiên vị.

Cậu cố gắng nhắm mắt bắt mình phải đi ngủ nhưng mấy tiếng cộc cộc kia làm cậu đau cả đầu, Cam Vọng Tinh chỉ đành nhìn qua cửa sổ kia, ngắm trăng, qua khung cửa kính cậu nhìn thấy mặt trăng thật tròn, thật đẹp, rồi từ mặt trăng tròn kia hiện ra một khuôn mặt đẹp trai, cậu đưa tay muốn sờ lấy khuôn mặt ấy nhưng căn bản không với tới.

Cam Vọng Tinh: xì... làm giá gì chứ, sờ miếng cũng không cho. Haizz, không biết thầy Lê giờ này đang làm gì nhỉ?

Cái khuôn mặt đẹp trai vừa hiện ra là của Lelush, người ta hay nói khi bạn nhớ ai đó thì dù bạn nhìn vật gì cũng có thể liên tưởng đến người kia, xem ra Cam Vọng Tinh thật sự rất nhớ Lelush rồi. Thay vì nằm đó đoán già đoán non xem Lelush đang làm gì, đã ngủ hay chưa, Cam Vọng Tinh quyết định cầm điện thoại lên nhắn tin cho Lelush, nếu còn thức thì sẽ trả lời cậu, không thì lúc tỉnh dậy sẽ trả lời, kiểu gì cũng trả lời, không phải sao.

Lelush rất nhanh đã trả lời.

🍐: Đang nghịch điện thoại* icon mặt than*
🍐: Em làm gì mà chưa ngủ *icon mặt chó*

Cam Vọng Tinh dứt khoát gọi video cho Lelush.

*Đang kết nối với Oreo* ( bánh quy kẹp kem chính là Oreo đó, hớ hớ)

Khuôn mặt Lelush vừa hiện lên trên màn hình Cam Vọng Tinh liền đưa tay ra hiệu anh nhỏ giọng.

🍊: Suỵt! Nhỏ tiếng thôi, bọn họ đã ngủ hết rồi.

Lelush mỉm cười, học theo cậu nói chuyện nhỏ tiếng.

🍐: Em không ngủ được sao?

🍊: Đúng vậy đó thầy Lê à. Hôm nay mọi người tụ tập lại kể chuyện ma, bây giờ em liền không ngủ được. Em nói thầy nghe, không phải em sợ ma đâu là gió cứ thổi khiến nhánh cây đập vào cửa sổ phát ra tiếng cộc cộc, nghe rất khó chịu.

🍐: Nếu em không ngủ được thì tôi thức chung với em. Dù sao ngày mai cũng không có lịch trình gì, mai ngủ bù là được.

🍊: A không cần phiền thầy Lê vậy đâu, nhìn thấy thầy Lê em cảm thấy an tâm hơn rồi. Ở cạnh thầy Lê rất an toàn.

Lelush cười, anh không biết phải trả lời Cam Vọng Tinh như thế nào, mặc dù nghe mọi người khen mình khá nhiều, nhưng ngại thì vẫn ngại. Bọn họ cứ như vậy anh một câu em một câu, màn đêm chợt trôi qua thật nhanh.

Hết phần 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro