Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Xin chào mọi người, mình là Santa, mình là Santa đến từ Nhật Bản,....."

" Xin chào mọi người, mình là Into1 Santa..."

" Xin chào mọi người, mình là Santa,...."

Bíp

" Xin chào, mình là...."

Lâm Mặc nằm nhoài trên sofa, hai tay ôm lấy đầu gối, bần thần xem đi xem lại những video của Santa, nước mắt bỗng dưng lăn dài trên má, thật kì lạ, khi anh còn sống, cậu ngày ngày đều gặp anh thỉnh thoảng tách ra dăm bữa nữa tháng rồi lại gặp nhau ,cũng không cảm thấy khác lạ, thậm chí ngay cả khi nhóm đã tan rã, cậu vẫn tin rằng chúng ta rồi vẫn sẽ gặp lại. Vậy mà..., anh đi rồi, gặp tai nạn do một sự cố sân khấu, cứ như vậy mà ra đi rồi, đột ngột, không báo trước, ngày nhận được tin cậu như bị một dòng điện xẹt qua người, cả cơ thể dường như đông cứng, không tin được, bần thần hỏi lại : "Gì cơ?, anh nói lại xem là ai mất" 

" Là Santa, đồng đội cũ của em Vũ Dã Tán Đa ấy, cái người nhảy vô cùng lợi hại được hạng 2 ấy, cậu ấy gặp tai nạn sân khấu, lúc đang biểu diễn thì chùm đèn sân khấu gặp sự cố đổ ầm về phía cậu ấy, khung cảnh lúc đó khủng khiếp lắm. Ài! đáng tiếc cậu ấy còn trẻ như vậy, sự nghiệp lại đang ở đỉnh cao, đúng là thiên đố anh tài mà."

Sau đó quản lý hỏi Lâm Mặc có muốn đến viếng không, anh ấy sẽ sắp xếp cho cậu, cậu liền đồng ý, sau đó anh ấy còn nói gì đó, cậu cũng không nghe rõ nữa, chỉ biết rằng bản thân sau đó như bơm máu gà, không biết mệt mà làm việc, anh quản lý còn ngạc nhiên hỏi cậu có phải bị kích thích về cái chết của Santa không. Cậu cảm thấy là không phải đi, bởi vì khi ấy bên trong cậu hoàn toàn trống rỗng, chẳng có gì cả, tiếc nuối, bi thương, đau lòng, cái gì cũng đều không cảm thấy, chỉ muốn lao đầu vào công việc, lúc đó cậu còn cảm thấy bản thân đúng là người vô tâm, có phải do ở trong cái giới giải trí này lâu quá nên đã trở nên vô cảm rồi không? Sau này cậu mới biết, khi nỗi đau tê tái vượt qua sức chịu đựng, sẽ chẳng còn cảm thấy gì nữa cả.

Nagoda, cậu đến rồi, còn gặp lại một số thành viên cũ nữa, ai nấy đều mang khuôn mặt nặng nề, cậu đến vào đúng ngay ngày cuối cùng, người nhà quyết định hỏa thiêu, ngày hỏa tán, mẹ anh khóc nấc đến ngất xỉu, chị gái và em gái anh ôm nhau khóc ngất, ba anh vẫn cố gắng chống đỡ, cậu từng thấy bác ấy trong Doanh, trong ấn tượng của cậu, đó là một người hài hước vui vẻ, vậy mà bây giờ, người đàn ống ấy gầy sộp đi, đôi vai run rẩy như chỉ cần thêm chút sức nặng liền gục ngã, ánh mắt tràn đầy u sầu. Bầu không khí bi thương nặng nề cũng làm cho lòng Lâm Mặc chùng xuống, cậu nghĩ mãi cũng không hiểu, vì sao người như anh lại phải ra đi sớm như vậy.

Về khách sạn, Lâm Mặc lên weibo, hot search quả nhiên đều là tin tức về anh, fan anh trong siêu thoại đều khóc đến tê tâm liệt phế rồi, họ share lại cho nhau những bức ảnh, video khi anh còn sống, Lâm mặc ấn vào, không ngừng lướt, không ngừng xem, xem mãi xem mãi, lúc nhận ra thì nước mắt đã thấm đầy cả áo. Cơn đau như muốn xé toang lòng ngực, nhức nhói tận tâm can. Lúc đầu chỉ là lẳng lặng mà rơi nước mắt, dần dần, dần dần, tiếng khóc càng ngày càng lớn hơn, xé toạt không gian yên tĩnh, lần đầu tiên cậu mới khóc ác liệt như vậy nấc hết hết cả, đến cả thở cũng khó khăn, như muốn đem bao nhiêu chất chứa kìm nén trong mấy ngày qua tuôn hết cả ra ngoài. Cả đêm đó, Lâm Mặc gục đầu vào gối mà khóc, cậu nghĩ có lẽ nước mắt của cả đời này đều tuôn hết vào đêm đó rồi. 

Hôm sau cậu phải chuẩn bị để bay về nước, cả một ngày hôm ấy đều đeo kính râm, cậu thật sự không muốn ai thấy được đôi mắt sưng húp của mình, Lâm Mặc cậu vẫn luôn cẩn thận như vậy, cẩn thận che giấu nội tâm và yếu đuối của bản thân.

Về nước, Lâm Mặc lại bắt đầu điên cuồng lao vào công việc, cậu muốn quên đi hình bóng ấy, cậu thật sự hi vọng bận rộn có thể giúp mình quên đi nỗi đau này, nếu không, cậu sẽ sụp đổ mất.

Quản lý của Lâm Mặc nổi điên rồi, Lâm Mặc gần đây thật kì lạ, cứ như phát cuồng vậy, cả ngày chỉ biết đắm mình trong công việc, cậu cũng có chỗ đứng ổn định trong giới rồi đáng lẽ không cần liều mạng đến vậy, chăm chỉ kiếm tiền là rất tốt nhưng vẫn phải giữ lại cái mạng mà xài a. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong tháng anh nghe tin Lâm Mặc lao lực quá mức dẫn đến ngất xỉu rồi, anh đau khổ nói với cái người đang ngồi thong dong chờ truyền nước biển kia:" Tổ tông của tôi, cậu phát điên cái gì vậy chứ, cậu có biết mình ốm đến mức nào rồi không, fan của cậu mỗi ngày đều đang kêu gào cậu quá ốm, mắng chửi công ty bóc lột sức lao động của cậu kìa, cậu xem cậu xem, lời lẽ muốn độc bao nhiêu có bấy nhiêu, cấp trên đánh tiếng xuống tôi, nói là không nên để cậu làm việc quá sức kìa, còn hỏi thăm sức khỏe của cậu nữa, tôi đúng là có nhảy sông Hoàng Hà cũng không rửa được nỗi oan này, cậu nói xem cậu đã trải qua cú sốc gì, trước đây cậu đâu có như vậy." 

Quản lý sụp đổ mà kêu gào, trong lòng âm thầm điểm qua một loạt sự kiện, rốt cuộc là từ khi nào thì Lâm Mặc thay đổi, anh nhớ ra rồi, thời điểm thái độ Lâm Mặc trở nên kì lạ từ khi anh nói với cậu về cái chết của vị kia, đúng rồi, từ hôm đó Lâm Mặc liền trở nên cuồng công việc, sau khi trở về từ đám tang thì càng tàn khốc với bản thân, lao đầu vào làm việc không ăn không ngủ. Nghĩ ra rồi quản lý thật sự muốn quay về lúc đó mà tát cho bản thân một cái, cho chừa cái tội nhiều chuyện này, ai bảo mày nói với cậu ấy làm gì. Nhưng mà anh cũng biết, tin tức động trời như vậy không phải là anh nói thì sớm muộn gì Lâm Mặc cũng sẽ biết, chỉ là chính anh cũng không ngờ tới Lâm Mặc sẽ phản ứng dữ dội như vậy, cho dù là từng cùng nhóm thì bọn họ cũng đã tách ra nhiều năm rồi, hơn nữa hình như lúc còn ở trong nhóm cũng đâu phải là bạn thân nhất của nhau, cp của bọn họ lúc còn siêu thoại hình như còn chẳng có mấy móng đu, thế quái nào mà cậu ta phản ứng cứ như là bạn trai qua đời vậy.

" Haiz! Anh cho cậu nghỉ một tháng, điều chỉnh lại bản thân đi, ấy.... Khoan hẵn phản đối, cậu nghe anh, cậu đi soi gương nhìn xem bây giờ mình tàn tạ đến cỡ nào, nghỉ ngơi một tháng, điều chỉnh lại tâm lý, đi du lịch, tụ tập bạn bè, đến khu vui chơi, ăn uống thỏa thích, sao cũng được, chiều chuộng bản thân vào, giải phóng tâm trạng, không chỉ vì cậu, mà còn vì cả những người yêu thương cậu nữa, cậu xem cậu tự hành hạ bản thân thế này bọn họ sẽ đau lòng biết mấy. Cứ vậy đi, bắt đầu từ ngày mai cậu được nghỉ ngơi 1 tháng." Quản lý nghiêm giọng nói, thấy trên mặt Lâm Mặc thoáng qua ý định phản đối anh nhanh chóng dập tắt, phải làm căng thì cái tên cứng đầu này mới chịu nghe lời. 

Như ý nguyện, Lâm Mặc yên lặng khẽ gật đầu, thấy vậy anh cũng yên tâm, anh anh dặn dò thêm vài câu rồi đi về, trước lúc mở của, anh sực nhớ ra điều gì đó, quay lại nói:" Lâm Mặc, sống chết có số, người mất như đèn tắt, em vẫn còn sống, vẫn còn cả một tương lai phía trước, nghe anh, buông bỏ quá khứ đi, phải nhanh chóng vượt qua đi thôi. Với lại..., cậu ấy, có lẽ cũng không muốn nhìn thấy em thế này." Nói rồi anh quay mặt ra về.

Cạch. Tiếng cánh cửa đóng lại, Lâm Mặc từ đầu đến cuối đều không nói gì, nếu là trước đây, có lẽ cậu sẽ hihihaha vui đùa hai ba câu, xoa dịu tình hình, an ủi người khác cũng như an ủi bản thân,  nhưng bây giờ, xung quanh cậu chỉ còn là một bầu không khí yên tĩnh, cứ như bị rút đi hết sức sống trong một đêm ,:" Người mất như đèn tắt, buông bỏ quá khứ, hướng tới tương lai. Cậu biết chứ, đạo lí cậu đều hiểu, cũng đã cố gắng thực hành rồi, cố gắng quên đi. Nhưng ngày qua ngày, cậu lại càng cảm nhận hơn nỗi đau đang giằng xé từng cơn trong lòng ngực, dẫu cho đã cố lao vào công việc cho đến khi kiệt sức, thì chỉ cần một khoảnh khắc buông lỏng, kỉ niệm lại tràn về như thác, những kí ức nhỏ nhặt giữa hai người bọn họ, từng câu nói, những đoạn đối thoại vội vàng, vài ba câu trò chuyện chóng vánh, những lần đùa giỡn, những khi hiếm hoi an tĩnh bên nhau,... Cậu vẫn là không buông bỏ được." Cơ thể cậu dần dần trượt xuống, chui vào trong chăn, cuộn người thành một đống, mặc cho cánh tay đang truyền nước biển, cơ thể không ngừng run rẩy, nước mắt tuôn rơi, không biết là do đau đớn đến từ cánh tay, hay là do một nguyên nhân nào khác. Mà từ bên ngoài, có một đôi mắt vẫn luôn âm thầm dõi theo, quan sát tất cả mọi chuyện.      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro