Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nằm ở viện truyền  nước biển và theo dõi tình hình 3 ngày thì cuối cùng Lâm Mặc cũng được xuất viện. Trợ lý rất chu đáo chuẩn bị hết tất cả từ việc xuất viện cho đến gọi taxi cho cậu, trong thời gian cậu nhập thì cô ấy vẫn luôn chăm sóc cậu rất tốt, để cảm ơn, Lâm Mạc âm thầm chuyển thêm một khoản cho cô ấy coi như là cảm ơn đã có tâm chăm sóc bao ngày qua, lúc đầu thì cô ấy vẫn rất ngại, nhưng khi nhìn thấy thái độ kiên quyết của lâm Mặc thì cũng đành thôi, thầm nghĩ sẽ cố gắng chăm sóc cậu ấy hơn, Lâm Mặc quá gầy rồi. 

Sau khi về nhà, vừa đặt mình xuống sofa là cậu lại lên weibo kiểm tra lần nữa, phòng làm việc đã đăng thông báo cậu sẽ nghỉ ngơi hồi sức sau một thời gian dài làm việc, đồng thời kêu gọi fan bình tĩnh chờ đợi cậu quay trở lại. Cậu cũng phối hợp đăng một bài trấn an tinh thần fan, hứa hẹn sau khi trở lại sẽ mang đến rất nhiều điều bất ngờ, bên dưới có rất nhiều bình luận của fan chúc cậu mau chóng khỏe lại, mong chờ bất ngờ từ cậu. 

Làm xong tất cả, Lâm Mặc quăng điện thoại qua một bên, nằm thừ ra sofa, đầu óc trống rỗng, những việc trong hơn tháng qua không không ngừng lướt qua trong đầu, cuối cùng, dừng lại ở khung cảnh đám tang của anh. " Không được rồi, nghĩ đến lại muốn khóc, Lâm Mặc, mày phải mau thoát ra thôi." Lâm Mặc lau vội khóe mắt rơm rớm, trấn an bản thân, không ngừng lập đi lập lại, nhắc nhở bản thân phải mau chóng trở về với cuộc  sống bình thường trước kia. Nghĩ vậy, cậu mau chóng bậc dậy đi tắm rửa thay đồ, quả nhiên sau khi tắm rửa sạch sẽ, ăn đồ ăn ngon mà trợ lý mang đến, tâm tình cậu tốt hơn, cũng cảm thấy nỗi đau cứ âm ỉ trong lòng ngực vơi đi ít nhiều. Lúc ở trong bệnh viện xung quang toàn mùi sát trùng làm cậu tâm trạng cậu cứ luôn nặng nề, trở về nhà phần nào làm tinh thần cậu yên bình hơn .

Được một lúc thì có một cuộc gọi đến, là của mẹ cậu, giọng bà thông qua điện thoại chầm chậm truyền vào tai, vỗ về cậu, từng câu đều là hỏi han tình hình sức khỏe, lo lắng cho cậu, thật lâu rồi Lâm Mặc mới thấy lòng mình yên ả đến vậy. Tuy bà vẫn trách móc cậu không quan tâm sức khỏe bản thân, chỉ biết lao đầu kiếm tiền, nhưng Lâm Mặc vẫn nhận ra nỗi lo lắng ẩn giấu sau mấy lời trách mắng vụn vặt ấy. Cậu chợt nhận ra, mình đã làm những người xung quanh lo lắng nhiều rồi. Lâm Mặc quyết định sẽ nhân kì nghỉ  này mà về thăm gia đình, cũng  lâu rồi cả nhà cậu chưa ngồi ăn chung bữa cơm nào, mấy năm nay vì ổn định sự nghiệp, ngay cả kì nghỉ lễ hay giao thừa cậu đều bôn ba chạy show, quảng cáo, phim trường,..., đã sớm quen với việc yên lặng gánh chịu một mình, còn xém chút, đã quên rằng mình vẫn còn có gia đình. Lâm Mặc nhẹ giọng an ủi mẹ, hỏi thăm tình hình trong nhà, cuối cùng  là căn dặn bà giữ gìn sức khỏe, cậu không nói ra ý định trở về thăm gia đình của mình, định bụng sẽ cho bà một bất ngờ.

Để giải khuây, cậu tìm mấy vid hài hước trên mạng, xem bằng máy chiếu trong phòng ngủ, cứ xem như vậy dường như đã trở lại là một Lâm Mặc luôn vui vẻ tràn đầy sức sống rồi. Cậu cứ để máy tự đổi kênh như vậy, đột nhiên, máy chuyển sang vid freestyle của Santa, chuông báo động trong lòng cậu không ngừng run lên, nhắc nhở cậu mau chuyển sang kênh khác, gì cũng được, chỉ cần không phải là người này. Lý trí không ngừng kêu gào, nhưng tay Lâm mặc lúc này dường như không còn chút sức lực nào nữa, cậu cứ như vậy, thẫn thờ mà xem hết màn trình diễn này, cậu vẫn nhớ, lúc đó mình đã kinh ngạc thế nào khi thấy anh bay nhảy, trình độ đó đến cả huấn luyện viên cũng chẳng sánh bằng. Nhưng mà..., người đó không còn nữa rồi, đáng ghét, làm cậu ấn tượng khắc sâu đến như vậy, lại đạt được vị trí hạng 2 mà cậu nhắm đến ngay từ đầu, cậu vẫn luôn rất ngưỡng mộ vị đại thần này, bởi vì ngưỡng mộ nên vẫn len lén ngắm nhìn, len lén khắc ghi, dần dần, dần dần, ánh mắt tự khi nào sẽ bất giác đi theo người, đến mức khắc vào trong lòng, khảm vào trong tim, để rồi khi mất đi, nỗi đau ùa vào như thác nước, đè ép cậu đến ngạt thở, nhưng cậu đến khi anh đi rồi mới nhận ra phần tình cảm này, còn chưa kịp nở hoa thì đã phải tàn phai.

" Đáng ghét đáng ghét, Santa là cái đồ đáng ghét, huhuhu, anh sao lại nhẫn tâm như vậy chứ, bỏ lại bao nhiêu người yêu thương anh, bỏ lại em, bọn họ, hức... hức... bọn họ đau lòng biết bao nhiêu hức... em cũng, hức... đau lòng biết bao. Huhu đồ đáng ghét." Lâm Mặc không nhịn được không nhịn được gào khóc thành tiếng, vừa khóc vừa không ngừng oán trách người kia, cậu biết lỗi không phải do người ấy, nhưng vẫn không ngăn được uất ức trong lòng, giá như cậu nhận ra sớm hơn thì tốt rồi, giá như có thể ở bên nhau sớm hơn, giá như...., nhưng tất cả, vẫn là quá muộn rồi.

" Này! Sao em vô lí thế, anh rõ rằng nhảy soái như thế, có chỗ nào đáng ghét hả?"

" Huhu, anh chính là cái đồ đáng ghét, soái thì sao chứ, nhảy rất đẹp thì sao, đáng ghét đáng ghét đáng ghét...... Hả! mà khoan" Lâm Mặc đang khóc ngon ơ thì nhận ra điều khác lạ, tại sao cậu lại nghe thấy giọng anh ấy chứ, không phải cậu đau lòng đến sinh ra ảo giác rồi chứ, cậu bất giác ngẩn đầu lên thì đập vào mắt cậu là gương mặt tươi cười của cái người mà đáng ra không thể nào xuất hiện ở  đây.

" Hi~" Anh giơ hai ngón tay hình chứ V, chào cậu.

Dụi mắt, lại dụi mắt, cái người mang khuôn mặt vô cùng quen thuộc đang cười toe toét đó vẫn không biến mất. Lần này thì hai mắt Lâm Mặc mở lớn hết cỡ, mặt cắt không còn hạt máu, và thế  là:

" Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á! bớ  người ta, có maaaaaaaaaaaaaa, áaaaaaaaaaaaaaaaa....."

" Này em im lặng chút đi được không, phản ứng này của em lố quá đó" Santa bịt tai, mặt nhăn tít lại, giơ  tay qua muốn ngăn cậu lại, nhưng  anh dường như đã quên mất là mình đã chết, bàn tay đến trước mặt Lâm Mặc thì không dừng lại mà theo quán tính trực tiếp xuyên qua người cậu luôn.

"..."

"..."

Bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ, tuy rằng hành động này không giúp anh giữ miệng cậu, nhưng đúng là về một khía cạnh nào đó anh đã thành công khiến cậu im miệng. 

Cơ mặt Lâm Mặt giãn ra hết cỡ, đồng tử mở lớn nhìn cái tay đang xuyên qua mặt mình, cả người cậu đều cứng đơ ra như bị đổ bê tông, mà cái người kia bị cậu trừng mắt lâu thiệt lâu kia mới như chợt tỉnh ngộ, ngại ngùng thu tay tay lại, lại còn gãi gãi đầu e thẹn. Lúc này này đây, Lâm Mặc thật sự hận không thể một chưởng đánh ngất bản thân, đáng tiếc là tay chân cậu bây giờ lạnh toát, đầu óc trống rỗng, làm cách nào cũng không chịu nhúc nhích, cậu nhớ anh là thật, nhưng gặp lại như thế này cũng quá khủng bố rồi. Ông trời ơi, cậu rốt cuộc đã gây ra tội nghiệt gì mà phải trải qua nhiều cú sốc trong đời như thế.

" À, em, ừm, đừng nhìn anh như vậy, anh, anh sẽ thấy ngại lắm đó." San đang lơ lửng trên không ta ngại ngùng nói."

" Mẹ nó, còn biết ngại ngùng nữa" Lâm đang đóng vai tượng đá Mặc nghĩ.

" Haiz! chẳng phải chỉ là thấy ma thôi sao, em đừng phản ứng như vậy có được không, anh sẽ cảm thấy mình rất kì lạ đó"

" Thì vốn dĩ nó rất kì lạ mà, không chỉ kì lạ còn kinh dị nữa, không phải anh sợ phim kinh dị sao, sau khi chết còn làm trò này" Lâm Mặc nhìn không được phỉ nhổ trong lòng, nhưng bên ngoài vẫn cứng đơ như tượng gỗ.

" Hừm! nếu em còn nhìn anh như thế nữa thì anh sẽ móc mắt  em, rồi xé toạc em ra như mấy phim kinh dị, thế nào, sợ chưa, sợ chưa, sợ thì  mau thu hồi lại bộ dáng đó cho anh" Santa giơ hay tay ra, khẽ cong lại thành móng vuốt, nhe răng, bày ra dáng vẻ hù dọa, mặc dù hình như không có vẻ sẽ hiệu quả lắm.

Đến lúc này thì Lâm Mặc không chịu nổi nữa rồi đầu óc choáng váng, hai mắt nặng nề, cậu trực tiếp lăn ra ngất xỉu. Sau này nghĩ lại, cậu chắc chắn khi đó mình không phải bị doạ nên mới ngất xỉu mà là do khóc mệt quá lại phải chịu cú sốc lớn thôi, tuyệt đối không phải vì cái câu dọa không được cả con nít kia nên mới ngất.

" A! sao em lại ngất xỉu rồi, này này, anh xin  lỗi em đừng  có sợ quá mà ngất như thế chứ, anh chỉ muốn trêu em chút thôi mà, sao tâm lí em yếu vậy chứ, này này,....."

Trước khi mất ý thức Lâm Mặc vẫn kịp nhìn thấy hình ảnh người kia hốt hoảng  bay qua bay lại, cậu thầm nghĩ " Mẹ nó, chết rồi còn muốn chọc em, uổng công phí ông đây  nhiều nước mắt cho anh như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro