A STORY ABOUT THE GOD OF THE STARS AND HER BELIEVER - WONHUI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Title: A story about the god of the stars and her believer.

Pairing: Wonwoo x Junhwi

Categories: Flangst, OOC





***



I.
Lần đầu tiên Wonwoo cảm nhận được có điều gì đó không ổn đang xảy ra với Junhwi, là khi cậu ta lên tiếng hỏi anh: "Wonwoo, cậu có nhìn thấy cuốn Dancers of the boundary của tớ đâu không? Bản in lần thứ ba,  bìa màu cỏ và nho mới chín."
Wonwoo đang dán mắt vào chiếc máy vi tính xách tay, nghe Junhwi hỏi vậy, có một chút không thoải mái. Anh đặt chiếc bút vẽ điện tử vào một góc bàn, quay về phía cậu mà buông một lời gần như vô tâm: "Sách trong nhà này chỉ có mình câu đọc, bây giờ cậu hỏi tớ thì tớ biết hỏi ai?"
Ừ, sách trong nhà này chỉ có mình Junhwi đọc, còn Wonwoo tuyệt nhiên không đụng tay đến một cuốn sách nào, dù chỉ là cầm lên và liếc qua cái bìa một chút. Dẫu sao thì, anh vẫn miễn cưỡng đứng dậy mà giúp cậu bạn mình một chút, tuy chẳng hề giấu diếm một tiếng thở dài phiền não, bàn tay anh không cẩn thận mà lật lật từng ngăn sách một, chỉ mong rằng Junhwi cất nhầm cuốn sách này ở ngăn nào đó thôi bởi vì nếu cậu ấy vứt chúng ở nơi nào khác thì việc tìm kiếm sẽ lại càng phiền phức. Cuối cùng thì, Wonwoo nghe thấy một tiếng reo "A đây rồi" của Junhwi từ phía bên kia giá sách, và anh cảm thấy bản thân mình như nhẹ nhõm hẳn đi khi thấy cậu ôm lấy một cuốn sách màu lục và tím. Junhwi nói với anh rằng, cậu đã cất nhầm cuốn truyện này sang ngăn tiểu thuyết châu Âu, có lẽ bởi vì đêm  qua buồn ngủ mà tùy tiện đặt lên giá sách chẳng hể để tâm. Nghe thật  chẳng giống Junhwi chút nào, Wonwoo nghĩ vậy, nhưng anh chẳng nghĩ nhiều thêm mà chỉ cười tỏ ý trêu chọc: "Junhwi à, cậu cũng đã đến tuổi rồi đấy."
Bây giờ nghĩ lại, Wonwoo tự trách bản thân mình, sao không nhận ra điều bất thường ấy sớm hơn. Quản Nhac chưa bao giờ là một người bất cẩn, và sẽ không bao giờ tự cho phép mình bất cẩn. Nhất là với những cuốn sách của mình, Junhwi yêu chúng, và đôi khi Wonwoo nghĩ rằng cậu ta chăm sóc tủ sách của mình hơn cả chính bản thân, như cái cách cậu vẫn thường nhịn ăn để đem về dăm ba cuốn tiểu thuyết mới xuất bản vậy. Và sẽ chẳng bao giờ có chuyện Junhwi lại quên mất vị trí những cuốn sách yêu thích của mình, kể cả khi chiếc tủ sách của cậu có quá đồ sộ so với căn phòng hai mươi mét vuông chật chội mà cả hai đứa cùng thuê. Wonwoo thề có Chúa, nếu đó là Junhwi, kể cả khi bịt mắt cậu ta lại và xoay ba vòng, cậu cũng có thể tìm ra được thứ mình cần, bằng cách khẽ lướt ngón tay trên những đầu sách, lẩm nhẩm đếm số thứ tự của chúng, trông chẳng khác gì một người nghệ sĩ dương cầm đang ngân nga theo những nốt nhạc.
Nhưng Wonwoo lúc bấy giờ, thì chẳng mấy bận tâm đến chuyện Junhwi cất đồ đạc của mình ở đâu, và liệu cậu ta có tìm ra chúng - anh cũng có việc phải làm, là việc liên quan tới miếng cơm manh áo chứ chẳng phải được ngồi chơi. Người ta đã gửi bản mô tả công việc cho anh từ sáng sớm, và bằng mọi giá, anh phải làm xong tấm áp phích này trước sáu giờ chiều nay, nếu không có sản phẩm thì không có tiền, đơn giản là vậy. Có lẽ Junhwi cũng như anh, cũng bận rộn mà đầu óc rối tung rối mù cả lên rồi trở nên lẩm cẩm, bởi vì việc Wonwoo không nhớ đồ đạc trong nhà để ở đâu là chuyện quá bình thường như ngày không được ăn ba bữa cơm rồi.

II.
Mối quan hệ của Wonwoo và Junhwi, nếu hỏi Junhwi, thì cậu sẽ ngượng ngùng mà trả lời bằng cái giọng ấp a ấp úng: "Tụi mình chỉ là bạn cùng phòng thôi." Còn Wonwoo không hề che giấu, nói rằng bọn họ chính là người yêu.
Hỏi bọn họ gặp nhau như thế nào, thì câu trả lời nhận được cũng thật buồn cười. Wonwoo là bỏ nhà ra đi, gia đình anh kiên quyết phản đối việc anh theo đuổi hội họa. Còn Junhwi vốn lớn lên từ vùng đất cằn cỗi, cha mẹ làm nông, để dành từng đồng từng cắc mới đủ tiền đưa cậu lên thành phố học đại học. Mà cái đường học hành của cậu cũng chẳng được suôn sẻ, tiền cha mẹ gửi từ dưới quê lên không đủ cho một nửa học kỳ, nên hết năm ba cậu xin bảo lưu, làm biên dịch cho một nhà xuất bản chẳng mấy tiếng tăm. Họ vô tình chạm mặt ở một xe cà phê ven đường, trò chuyện một chút trong lúc đợi đồ uống của mình, và cuối cùng thì trở thành thế này đây. Wonwoo không biết vì sao mình lại yêu Junhwi, nhưng anh khá chắc chắn rằng, đôi mắt của cậu khi cười đẹp hơn đôi mắt của bất cứ ai khác, còn Junhwi chỉ nói rằng: "Nếu không phải là Wonwoo, thì sẽ chẳng là ai cả."
Ngay từ ngày đầu tiên gặp mặt, Wonwoo đã biết được Junhwi rất thích đọc sách. Thích. Thích lắm. Nhưng nó cũng chỉ dừng lại ở thích mà thôi. Bởi vậy, thay vì trở thành một nhà văn hay nhà thơ như những người yêu văn thơ chính thống vẫn thường làm, cậu lại giao tương lai của mình cho một trường đại học ngoại ngữ, và lấy công việc dịch giả như một sự theo đuổi không trọn vẹn. Wonwoo nghĩ mình cũng chẳng hơn gì cậu ta, như cái cách anh không thể trở thành một họa sĩ, mà dính chặt với cái nghề thiết kế đồ họa, luồn luồn cúi cúi trước những bản mô tả minh họa không có một chút tính nghệ thuật hay nhân văn. Dẫu sao thì cũng dễ kiếm được đồng ra đồng vào hơn một chút, anh tự nhủ với bản thân mình như vậy.
Nếu có một thứ gì Junhwi thích hơn cả đọc sách, Wonwoo nghĩ, thì có lẽ, đó là việc nói về các tác phẩm kiệt xuất của mình trong tương lai mà cậu chưa từng viết, như một kẻ say rượu khoe khoang về mớ tài sản mình chưa bao giờ được nhìn thấy. Wonwoo không hề mang ý giễu cợt khi nói rằng sở thích của Junhwi cũng chỉ dừng lại ở thích mà thôi,  bởi vì nó đúng là thế thật, Junhwi luôn bị từ chối bởi các nhà xuất bản, thậm chí chỉ xin in một mẩu truyện ngắn dài nửa trang A4 thôi đối với cậu cũng là một điều khó khăn. Wonwoo chưa từng đọc truyện của cậu viết, cũng chưa từng hỏi lý do vì sao cậu luôn bị người ta từ chối, mặc dù công việc làm dịch giả của cậu lại diễn ra rất thuận lợi, nên anh chỉ đơn giản nghĩ rằng kiếp trước cậu ta đã giết đi đứa con gái đầu lòng của vị thần bảo hộ của nền văn học và thi ca. Nhưng Wonwoo vẫn thích nghe Junhwi kể chuyện trước khi cả hai người họ chìm vào giấc ngủ, những câu chuyện tương lai do cậu một tay vẽ lên. Nào là tác phẩm sắp tới của cậu sẽ đưa hai người thoát khỏi căn phòng trọ hai mươi mét vuông này, đến lúc đó cậu muốn nuôi hai con mèo, đặt tên là Quản Quàn và Wonwoo. Nào là tác phẩm đầu tay của cậu, chiếc bìa sách phải do chính anh thiết kế, đến lúc ấy cả Wonwoo cũng sẽ trở nên nổi tiếng, và cả thế giới sẽ biết về mối tình đẹp đẽ của họ. Nhất định là như vậy. Wonwoo chưa từng tin vào những câu chuyện Junhwi vẽ ra, cũng như chưa bao giờ tin vào chuyện cổ tích vậy, nhưng anh cũng chưa bao giờ nhắm mắt trước khi cậu đã trở nên mệt mỏi với công việc người kể chuyện của mình và chìm vào giấc ngủ sâu.
Còn Wonwoo, từ lâu đã không còn mộng tưởng gì nữa rồi. Bây giờ, thứ anh ta mong muốn nhất, chỉ là ngày mai nếu có vô tình thức dậy, thấy mình vẫn còn thở, và Junhwi vẫn còn bên cạnh anh.

III.
Dạo gần đây, Wonwoo không  còn nghe Junhwi nói về những giấc mơ của mình nữa, mặc dù nó không làm cho giấc ngủ của cả hai người đúng nhịp đồng hồ sinh học hơn một chút nào. Junhwi trở nên lơ đãng hơn, đủ để làm một người vô tâm như Wonwoo phải chú ý. Trước nay, Nhạc vẫn là người chuẩn bị bữa ăn cho cả hai, bởi vì đơn giản Wonwoo không hề biết nấu nướng. Những bữa cơm gần đây, thỉnh thoảng cậu có nên thiếu muối hay thiếu đường, hay lỡ tay bỏ nhiều ớt  vào nồi canh đến mức bát canh chuyển sắc đỏ đến kinh dị, thì Wonwoo cũng không dám nói gì.
Chỉ là có một ngày, mọi chuyện trở nên thật lạ. Wonwoo thì vẫn ngồi ở bàn làm việc, đeo tai nghe chẳng để ý cái gì xung quanh. Đó vẫn là chuyện thường ngày trong căn phòng trọ này, việc ai người nấy làm, Junhwi thì cứ viết còn Wonwoo thì cứ vẽ, họ chủ yếu bù đắp khoảng thời gian làm việc vào những bữa ăn, hoặc những đêm muộn, khi mà cả hai chẳng ai muốn ngủ. Nhưng chiều hôm ấy, Junhwi từ đằng sau Wonwoo, nhẹ nhàng gỡ tai nghe của cậu mà đặt lên má cậu một nụ hôn.
"Wonwoo ơi, nghỉ tay mà ăn cơm trưa nào, mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi đấy."
Wonwoo cau mày nhìn Junhwi, ngỡ như là cậu đang đùa một cách không đúng lúc. Nhưng cậu ấy thì chẳng giống như đang trêu chọc Wonwoo một chút nào cả, đôi mắt cậu mở to nhìn anh trông thật vô tội. Nghĩ rằng Nhạc bị ngốc, anh hỏi:
"Tụi mình mới ăn trưa mà, phải không?"
"Phải không?" Junhwi hỏi lại, trong giọng có chút ngờ vực.
"Phải. Hôm nay cậu làm cơm chiên trứng và xúc xích cho tớ mà, đừng nói với tớ là cậu không biết gì đấy?"
Junhwi ngây người ra một lúc, đôi mắt dần mất đi tiêu cự. Rồi cậu bất chợt mở to đôi mắt, giật mình như vừa nhớ ra một điều gì đó rất thông thường.
Wonwoo chưa bao giờ thấy Junhwi như vậy. Không. Không phải. Junhwi gặp vấn đề về trí nhớ, cũng đã được một thời gian rất lâu rồi. Anh chợt nhớ về cái lần đầu tiên cậu hỏi anh rằng anh có nhìn thấy cuốn truyện yêu thích của cậu ở đâu không, và rất nhiều, rất nhiều những  chuyện xảy ra sau lần đầu tiên ấy nữa. Tất cả những mảnh ghép méo mó ấy, hợp lại với nhau, trở  thành một bức tranh hoàn chỉnh, mang gam sắc hỗn độn và u ám.
"Junhwi..." Wonwoo giọng run run. "Rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra? Nói cho tớ đi?"
"Chẳng có chuyện gì cả." Cậu vội quay mặt, nhưng Wonwoo là một người rất kiên quyết, anh vội vàng ôm lấy gương mặt của Junhwi mà nhìn thẳng vào mắt cậu: "Nói cho tớ biết đi, lần đầu chúng mình gặp nhau là ở đâu?"
Anh hy vọng rằng tất cả mọi chuyện chỉ là một trò đùa dai, hoặc ít nhất, Junhwi sẽ trả lời anh câu hỏi này, nhưng tất cả những gì anh nhận lại được là sự tránh né đôi mắt anh một cách quá lộ liễu, và một cái im lặng thật dài. Cảm giác như thế giới vừa sụp đổ lấy hai lần vậy. Wonwoo chẳng nói gì, cũng chẳng buồn nói gì nữa, anh vội vàng ôm lấy Junhwi, thứ còn sót lại sau hai lần sụp đổ của thế giới, rồi để đầu cậu tựa vào vai mình mà khóc.

IV.
Và Junhwi đã kể cho Wonwoo nghe, về tất cả những chuyện không hay ho đã xảy ra với cậu, những điều mà cậu cố giấu, và cả những điều vì Wonwoo quá vô tâm nên chẳng thèm đế ý. Cậu chẳng còn nhớ được mình đặt những cuốn sách ở đâu, cũng chẳng còn nhớ tên chúng để nhờ Wonwoo giúp đỡ nữa. Cậu không còn nhớ những công thức nấu ăn mà mẹ cậu đã dạy cho cậu, thứ tài sản duy nhất cậu mang theo mình lên thành phố. Dạo gần đây, cậu có suy nghĩ nộp đơn xin nghỉ việc ở nhà xuất bản đang làm, bởi vì mỗi khi ngồi trước máy tính làm việc, cậu cảm giác như những con chữ nước ngoài trước mặt là những hình thù kỳ lạ ai đó vẽ lên màn hình, chứ chẳng còn phải là thứ ngôn ngữ nào đó mà cậu từng biết.
Wonwoo nghe Junhwi chia sẻ, từng lời từng lời một, như con dao vô hình xuyên thẳng vào tim anh. Bởi vì sao anh lại không để ý đến những hành động kỳ lạ của cậu những ngày gần đây? Bởi vì sao anh lại không biết Junhwi ngồi trước máy vi tính chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình, không biết cậu chất đầy sách trên bàn chẳng dám xếp vào ngăn tủ chỉ vì sợ quên mất chúng ở đâu, không biết lúc nào cậu cũng ghi ghi chép chép mọi thứ xung quanh?
Bởi vì sao, Junhwi không trách Wonwoo một câu nào?
Nhưng đó mới chỉ là phần đầu của câu chuyện mà Junhwi muốn kể cho Wonwoo ngày hôm nay. Nửa sau câu chuyện, Junhwi để dành đến tận đêm muộn, khi cả hai bọn họ nằm ôm lấy nhau trên chiếc giường gỗ được kê ở sát tường, cạnh chiếc cửa sổ mở tung.
"Cậu có biết vì sao, những vị thần lại tồn tại không?"
Junhwi bỗng hỏi Wonwoo một  câu như vậy, khiến anh lầm tưởng cậu chẳng phải bị mất trí, mà là thần kinh không bình thường.
"Lời cầu nguyện sẽ tạo ra đức tin, đức tin tạo nên các vị thần, đức tin càng lớn thì vị thần ấy lại càng trở nên hùng mạnh." Lời nói của cậu mạch lạc, như thể cậu đã chuẩn bị trước những lời này từ lâu, chờ một dịp để nói cho Wonwoo nghe. "Cậu đã bao giờ nghe về vị thần được tạo ra bởi lời ước, từ những con người khác nhau đến từ những khoảng không thời gian khác nhau chưa?"
Những con người vượt qua bao đại dương, đi thật xa để tìm kiếm những vùng đất mới. Những con người tự sức mình mệt mỏi trong chuyến hành trình đi tìm sự thật, rằng bản thân là ai, những thứ xung quanh họ là gì. Những con người bàn tay đầy vết chai sạn, không còn chốn để dung thân trên chính nơi mà họ từng gọi là nhà.
Đúng vậy, tất cả những con người ấy, đều ngẩng đầu lên trời mà gửi gắm ước nguyện vào những vì sao, Wonwoo ơi. Họ khát khao tìm được một tương lai mới, đặt toàn bộ niềm tin của mình vào thứ ánh sáng mong manh trên bầu trời, và tất  cả những lời ước ấy tạo nên vị thần của những vì sao.
Tớ cũng vậy, Wonwoo ạ. Tớ có thể quên đi nhiều thứ, có thể lúc tỉnh lúc mê, nhưng chẳng đêm nào tớ quên gửi điều ước của mình lên trời. Bầu trời thành phố nhiều ánh đèn quá, chứ ở quê tớ, lúc nào ngẩng đầu lên cũng có cảm giác như mình đang được nhìn thấy cả dải ngân hà, lơ lửng giữa vũ trụ chẳng có điểm đầu hay điểm cuối. Từ ngày còn bé, tớ đã gửi lời cầu nguyện của mình đến vị thần của các vì sao, cầu cho cha mẹ sống lâu, cầu cho việc học hành thuận lợi, cầu cho bản thân có thể đến được thành phố lớn, cầu cho tớ gặp được một người tớ có thể yêu thương... Tất cả những lời ước ấy đều thành sự thật, cậu ơi. Vị thần của các vì sao là có thật.
Và rồi, tin vào sự kỳ diệu của vị thần ấy, tớ ước người hãy mang tớ đi, hãy cho cả tớ và cậu một cuộc sống tốt đẹp hơn. Người đã nghe thấy nó rồi đấy, Wonwoo ơi.
Trong cuốn sách Nửa khối ngọc bội bầu trời phương Đông mà tớ đã từng đọc, một vị thần, sau khi chọn lấy hai con người làm bình chứa sức mạnh của mình, người đã xóa đi toàn bộ ký ức của họ, chỉ giữ lại cái tên và tính cách, để họ không còn cảm nhận được những nỗi đau chung quanh mình.
Người đã chọn tớ rồi.
Bởi vậy, tớ đã không kể với cậu về việc trí nhớ của tớ ngày càng kém đi, tớ biết chuyện gì đang xảy ra với bản thân mình mà, chẳng có gì đáng lo ngại để tớ phải làm to lên cả. Nhưng có lẽ tớ đã nhầm, nhìn cậu lo lắng như vậy, tớ thực sự hối hận vì đã không nói cho cậu biết điều này sớm hơn. Cười lên, Wonwoo ơi, đây là một câu chuyện vui phải không?
Wonwoo, không quá cố gắng để nhét  được câu chuyện Junhwi vừa mới kể  vào đầu, đáp lại một câu chẳng biết có ý quan tâm hay không:
"Junhwi à, tình trạng của cậu đáng lo hơn tất cả những gì tớ tưởng tượng đấy."

V.
Chung chung lại thì, câu chuyện chẳng biết là đùa hay thật của Junhwi, cũng chỉ phục vụ cho một mục đích: Cậu khăng khăng mình không cần đi bệnh viện, càng không  cần Wonwoo mời bác sĩ đến tận nhà chăm sóc.
Còn Wonwoo, thì làm sao nỡ để người mình yêu thương như vậy?
Không nỡ thì không nỡ thật, nhưng thứ lương của những kẻ làm việc tự do cũng chỉ đủ để ăn cho qua bữa, thì phòng khám nào dám mở cửa mà đón tiếp cơ chứ? Wonwoo lén nhẩm đếm những loại chi phí sắp tới, không kịp nén một tiếng thở dài, chẳng biết sắp tới lo liệu thế nào nữa đây.
Tạm hẹn Junhwi sẽ đưa cậu đến gặp bác sĩ vào một ngày gần nhất, mặc dù cậu kiên quyết từ chối, Wonwoo bắt đầu cảm thấy mình nên nghiêm túc với công việc hơn một chút. Anh cập nhật lại tập hồ sơ năng lực của mình một lượt, nhận thêm một số dự án có vẻ trả lương cao mà chẳng biết chúng thậm chí là nói về cái gì. Ban đầu, anh có nghĩ mình nên tìm kiếm việc làm ở một công ty dịch vụ truyền thông nào đó chính quy hơn để nhận được một số tiền ổn định, nhưng nghĩ tới việc để Junhwi ở nhà một mình, anh lại chẳng nỡ rời đi.
Một việc nữa khiến Wonwoo phải lo lắng những ngày gần đây, ngoài việc kiếm tiền sao cho đủ nuôi cả hai người ra, là làm thế nào để anh có thể vào bếp mà nấu nướng.
Từ ngày nhỏ, Wonwoo đã được gia đình nuông chiều, việc nhà một ngón tay anh còn chưa bao giờ đụng, bây giờ đột nhiên là người đứng ra lo liệu hai bữa ăn một ngoài, làm sao mà có thể nấu ngon được? Nói với Junhwi rằng cậu hãy yên tâm mà nghỉ ngơi, Wonwoo dọn ra bàn hai chiếc trứng ốp la lật hỏng, món canh lá đã chuyển màu vàng vì nấu quá lửa, và nồi cơm thì nhão nhoẹt. Vậy cũng là một kỳ tích rồi. Kỳ tích hơn nữa, Junhwi vẫn mỉm cười với anh, nói rằng anh đã lo lắng cho cậu quá rồi, trước khi ăn vẫn chắp hai tay lại mà cảm ơn thần linh vì bữa ăn ngon này. Wonwoo chợt nghĩ, nếu Junhwi còn tỉnh táo, cậu chắc chắn sẽ trêu anh rằng: kể cả khi cậu có mất trí thì cậu vẫn có thể nấu ăn ra hồn hơn anh lúc này.
Wonwoo mỏi mệt, đến mức quên cả cách để tỏ ra mỏi mệt rồi.
Một đêm nọ, chiếc máy tính làm việc của Wonwoo bất  chợt sập nguồn. Thứ thiết bị điện tử này cũng đã làm việc quá lâu rồi, lại còn là đời cũ, có lẽ cũng cần được nghỉ ngơi một chút.
Chết rồi.
Wonwoo giật mình. Còn chưa lưu cơ mà?
Wonwoo nằm gục xuống bàn, gối đầu lên hai cánh tay. Anh muốn khóc mà chẳng hiểu sao không thể khóc được, chỉ có thể lén rít lên những tiếng kêu như trách móc ai kia. Không gian chung quanh kia như biến thành nước biển, nước dâng lên ngập cả căn phòng khiến anh khó thở, áp lực biển sâu như đè nặng lên đôi vai anh, khiến anh chẳng thể nào ngồi dậy. Anh như sụp đổ hoàn toàn trước uy lực hùng mạnh của trí tưởng tượng phong phú.
Một suy nghĩ chợt thoáng qua trong óc Wonwoo.
"Hay là mình trở về nhà?"
Đéo.
Đéo bao giờ.
Ông bà già đã quyết tâm từ mặt anh, vì họ biết anh là một người đồng tính. Hai năm nay, không một lời xin lỗi hay một câu liên lạc từ ông bà già, anh cũng cảm thấy mình may mắn rằng sắp quên được gương mặt của họ rồi, mà bây giờ trở về khéo có khi chưa kịp nói gì lại bị đá ra đường lần hai cũng nên. Wonwoo tự nhủ, từ khi bỏ nhà ra đi đến nay, anh chưa một lần xin một đồng trợ cấp của gia đình, tất cả mọi thứ đều có thể một tay tự lo liệu mà sống đến bây giờ, không lẽ lẽ lúc này lại bỏ cuộc ư?
Không.
Wonwoo không bao giờ tự cho phép mình bỏ cuộc.
Anh mở lại chiếc máy tính lên, thở phào nhẹ nhõm khi nhớ ra phần mềm thiết kế mình đang sử dụng có tự động lưu lại phần việc vẫn còn đang dang dở.
Có lẽ cuộc đời đôi lúc không tàn nhẫn như Wonwoo nghĩ.

VI.
Wonwoo vốn không phải một con người kiên nhẫn. Nhất là khi anh cứ phải nhìn thấy một Junhwi bạc nhược như vậy.
Mỗi lúc anh làm việc quá mười giờ khuya, Junhwi thích ôm anh từ phía đằng sau lưng, dựa đầu vào hõm cổ mà thì thầm: "Wonwoo ơi, cậu đừng lo cho tớ quá. Mà, cậu cứ coi như tớ không có ở trong nhà cũng được. Cậu chẳng cần phải làm việc nặng nhọc làm gì đâu, rồi tất cả mọi thứ cũng trở nên vô nghĩa thôi, vào cái ngày vị thần của những vì sao đón tớ về trời."
Tại sao Junhwi lại phiền phức đến vậy?
Bám víu vào một niềm tin như trong cổ tích, mà không hề nhận ra rằng Wonwoo đang làm hết sức để cứu lấy cậu ta.
Wonwoo trước nay đều là vì cậu, học nấu ăn cũng là vì cậu, ôm công việc vào người cũng là vì cậu. Vậy mà thay vì nhận được một lời cảm ơn, thì anh đang nhận từ cậu những gì thế này?
Junhwi vẫn ngày ngày nói với anh: "Rồi tất cả mọi thứ cũng trở nên vô nghĩa mà thôi."
Nhưng rốt cuộc, thứ gì mới đang trở nên vô nghĩa?
Chẳng lạ lùng gì khi một ngày, Wonwoo và Junhwi cãi nhau. Cũng đã lâu rồi, trong căn phòng chật hẹp tù túng này mới lại có những âm thanh ồn ào như vậy, nhưng lại là những âm thanh chẳng ai muốn nghe một chút nào. Wonwoo nói thẳng vào mặt Junhwi rằng cậu là đồ thần kinh có vấn đề, Junhwi thì bảo Wonwoo là đồ nhiều sự, chỉ thích lo chuyện bao đồng. Chẳng phải tớ đã bảo cậu cứ để tớ yên sao?
"Tại sao cậu không để tớ chết đi cho rồi?"
Junhwi như rít lên, hai dòng nước mắt lăn dài trên má cậu.

VII.
Junhwi ngay từ đầu đã biết, trên đời này chẳng hề có lấy một  vị thần.
Nếu họ thực sự tồn tại, thì có lẽ cậu đã có thể tiếp tục đi học, hoặc kiếm được một khoản nho nhỏ gửi cho bố mẹ ở dưới quê, để họ không còn phải lo lắng thật nhiều cho cậu nữa. Cậu cũng có thể tìm được một căn nhà khang trang hơn trên thành phố, nấu một bữa tử tế hơn cho Wonwoo. Hai người cũng có thể mua một chiếc giường lớn hơn, phủ một tấm nệm thật êm lên đó, đêm đến không phải thức muộn hoàn thành công việc mà có thể nằm ngủ cùng nhau, kể cho nhau nghe những câu chuyện đẹp nhất.
Ít nhất thì, nếu thần linh là có thật, cậu sẽ không trở thành như thế này.
Hai mươi lăm tuổi, và căn bệnh mất trí nhớ vẫn không ngừng ăn sâu vào bộ não của Junhwi.

VIII.
"Được thôi, cậu thích chết thì cứ việc!"
Wonwoo không ngờ rằng mình lại đang tức giận đến vậy, anh sập cửa phòng rồi bỏ ra ngoài đường, để lại một Junhwi vẫn còn nức nở ở trong phòng.
Wonwoo không biết mình đang đi đâu, anh cứ bước, bước, và bước thôi. Chẳng biết bao lâu rồi Wonwoo mới ra ngoài, không, thậm chí anh còn chẳng một lần muốn nhìn ra ngoài đường, chiếc cửa sổ phòng ngủ lúc nào cũng ở trong tình trạng đóng kín, mặc dù Junhwi đã bao lần nói chúng mình hãy mở cửa phòng ra để hít một chút khí trời. Cuối cùng, Wonwoo vô thức đi theo đám trẻ con cười đùa chạy chơi trên vỉa hè, đặt chân đến một chiếc sân nhỏ, nằm trong một khu dân cư ở sát rìa thành phố.
Anh chọn cho mình một chiếc ghế đá, dưới những tán cây rộng lớn. Bầu trời hôm nay xanh quá, anh nheo mắt giơ một tay lên trước mặt, cảm nhận những giọt nắng ngọt chảy tràn trên khắp làn da. Bỗng, Wonwoo chú ý đến một xe bán cà phê vắng khách đặt ở góc sân, người chủ xe mệt mỏi ngồi lại một chỗ, quạt quạt chiếc nón đã sờn rách để lấy cho mình một chút mát mẻ hiếm hoi dưới tiết trời nóng nực của thành phố này. Chẳng đắn đo gì nhiều, Wonwoo tới mua cho mình một ly đen đá, không đường, vốn đã là món thức uống phổ biến của tất cả những nhà thiết kế đồ họa trên thế giới này.
Hình như lần đầu tiên Wonwoo gặp Junhwi, cũng là ở một xe cà phê như vậy. Anh nhớ Junhwi khi ấy thật hay cười, khuôn mặt xinh đẹp vô thực và đôi mắt trong veo chứa đầy vẻ yên bình của một vùng quê xa lắm. Đã lâu rồi, anh không còn nhớ một biểu cảm đẹp như vậy trên gương mặt Junhwi, ánh mắt cậu lúc nào cũng ẩn chứa một nỗi buồn khó hiểu, và đôi môi chỉ còn có thể cười lên một cách gượng gạo.
Có phải là do anh, nên cậu ấy mới trở nên như vậy?
Trong chốc lát, Wonwoo cảm thấy thật hối hận. Anh không hối hận bởi vì anh không thể làm tốt hơn, mà vì anh đáng lẽ ra có thể chọn một cách khác. Có mất gì đâu nếu anh nhìn Junhwi và cười với cậu nhiều hơn, những lúc cậu vào bếp có thể phụ giúp một tay, nhờ cậu dậy mình nấu ăn, cùng cậu đến thư viện hay đến một tiệm cà phê nào đó, nghe cậu kể về những ngày gần đây công việc như thế nào, cậu đã đọc được những cuốn sách mới hay ra sao. Và, Junhwi cũng sẽ hiểu tấm lòng Wonwoo hơn, một đứa trẻ lớn xác không biết thể hiện sự quan tâm của bản thân đến với người mình yêu, và cậu sẽ dạy anh làm thế nào để yêu một người một cách trọn vẹn nhất. Trời ơi, Wonwoo muốn vứt hết tất cả mọi thứ công việc ra đằng sau lưng, chỉ để đổi lấy một ngày có thể ôm lấy Junhwi chẳng muốn buông, ngồi bên cửa sổ và ngắm những ngôi sao ít ỏi trên bầu trời thành phố này.
Wonwoo ngả đầu ra đằng sau, buông một tiếng thở dài.

IX.
Wonwoo quyết định quay về nhà, khi bầu trời trên đầu chuyển từ màu nắng sang một sắc xanh thanh bình hòa lẫn với ngọc hồng lựu, đẹp như trong tranh vẽ.
Cũng thật khó để phân biệt gian phòng của anh lúc này với một căn nhà bỏ hoang nằm ở phía ngoại ô, bởi chẳng những nơi này thật im lặng, mà anh cũng chẳng thấy một  chút ánh sáng nào từ phía trong căn nhà hắt ra, mặc dù trời đã ngả về tối rồi. Sự khác biệt duy nhất là nó bé hơn rất nhiều so với một  căn nhà hoang ngoài đời thực, nên Wonwoo có thể tìm tới phòng ngủ của mình và cậu một cách dễ dàng. Chẳng vội bật đèn, việc đầu tiên Wonwoo làm là mở toang cánh cửa sổ, để cho ánh đèn đường ngoài kia tìm lối chạy vào trong căn phòng. Ánh đèn màu đỏ cam có chút yếu ớt, trải dài trên gương mặt đang ngủ của Junhwi trông thật yên bình.. Wonwoo nén một tiếng thở dài, Junhwi gầy đi nhiều quá.
Dưới thứ ánh sáng lờ mờ không rõ rang ấy, ngón tay Wonwoo tìm đến những lọn tóc bết trên trán của Junhwi, anh vén chúng sáng một bên rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn.
"Tớ buồn lắm."
Wonwoo khe khẽ nói.
Anh không muốn đánh thức cậu.
Chỉ là, Wonwoo chẳng thể nào ngờ rằng Junhwi lúc này lại thức giấc. Cậu đặt một nụ hôn lên đôi môi anh, ngọt và mềm.
"Tớ xin lỗi, Wonwoo ơi. Muốn chết thực sự là điều gì đó rất khó khăn. À, không, ý tớ là, tớ chẳng còn cần đến những vị thần nữa đâu, họ có rất nhiều người ngoài kia để lựa chọn, nhưng tớ chỉ có mình cậu mà thôi. Tớ đã quyết định rồi, ngày mai, cậu hãy đưa tớ đến bệnh viện, nhé? Còn bây giờ, cậu có thể nấu gì cho tớ ăn được không, tớ đã không ăn gì cả ngày hôm nay và sắp chết đói đến nơi rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro