ALZHEIMER - JiHan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Title : alzheimer.

Pairings : Jihan

Categories : angst, character death.


___


Jisoo khởi động lại cái máy cắt cỏ lần thứ năm trong một buổi chiều, nghe tiếng nó rục rịch rục rịch rồi dừng hẳn sau khi phun ra một đống khói đen. Đáng nhẽ giờ đây anh sẽ đi mua một cái máy xén mới thay cho cái thứ cũ kĩ này, hoặc vứt bỏ xó nó vào kho và mặc kệ đống cỏ mọc lởm chởm ngoài sân, thế nhưng hiện tại mọi sự chú ý của anh chỉ dành cho Jeonghan, người ngồi bần thần ở chiếc ghế gỗ dưới mái hiên.
Chẳng hiểu vì sao dạo này Jeonghan rất hay thừ người, lơ mơ không rõ làm việc nào đấy. Đôi lúc còn quên chỗ để vài đồ vặt linh tinh, hay đang đi thì đứng sững lại vì không nhớ mình đang làm gì. Quả thực Jisoo đang rất lo lắng, anh không nghĩ đây chỉ là trạng thái lúc nhớ lúc quên đơn giản, hiện tại anh cũng không biết làm thế nào để nói với Jeonghan anh sẽ đưa cậu đi khám. Anh đã đặt lịch với bác sĩ vào thứ năm này, không thể bỏ lơ được vì tình trạng này tiếp diễn đã ba bốn tháng nay rồi. Jisoo cất gọn chiếc máy xén vào góc sân nhà, bước tới ngồi cạnh Jeonghan đang ngây ra như phỗng. Anh khẽ khàng nắm lấy tay cậu, Jeonghan như bừng tỉnh, đưa mắt mông lung nhìn Jisoo lấm tấm mồ hôi dưới ánh nắng oi ả mùa hạ. Cười tít mắt mà hỏi Jisoo :

"Cậu vừa làm gì đấy ? Sao đổ mồ hôi nhiều thế này ?"

"Tớ chỉ đang tìm cách cho con Bullet hoạt động, cái máy cắt cỏ này cũ quá, chắc phải mua cái mới thôi."

"Vậy hay thứ sáu ngày mai mình đi mua luôn ?"

"Jeonghan à...ngày mai chỉ mới là thứ ba thôi, vì hôm nay là thứ hai mà..."

Jisoo thở dài, chỉ việc mới xảy ra đây thôi mà cậu cũng quên được, nhưng dường như Jeonghan chẳng để tâm đến chuyện đó. Cậu tiếp tục ngồi uống nước cam, sau đó như rơi vào trạng thái mất ý thức mà đờ người ra. Jeonghan này, đã có chuyện gì xảy ra mà tớ không thể kiểm soát được nó sao ?

Vài hôm sau trong buổi sớm, khi Jeonghan vẫn còn ngái ngủ trên giường, Jisoo dưới bếp dọn dĩa món trứng ốp la và sữa. Tay áo xắn lên khuỷu, mặc sơ mi trắng cùng quần âu đen, chuẩn bị đánh thức Jeonghan nói về buổi khám bệnh hôm nay. Anh lên phòng ngồi kế mép giường, lay lay con sâu ngủ quấn chăn tròn ủm, một Jisoo vào buổi sớm sẽ là sự đánh thức hiệu quả nhất, vì anh dịu dàng, hiển nhiên rồi, và giọng anh ngọt ngào như một tách cà phê nhiều đường ấm nóng. Jisoo sẽ làm tim bạn mềm nhũn ra, anh ấy cười rất đẹp.
Jeonghan lèm bèm vơ gối ôm, mi mắt mềm rũ dưới vạt nắng lấp lánh từ cửa sổ. Bên ngoài tiết trời ấm áp ; một buổi sáng, một Jisoo, một phòng khám và một phần kí ức dần lãng quên. Đó là mọi thứ chúng ta cần vào hôm nay.

Làm vệ sinh cá nhân, khoác vào chiếc áo phông thùng thình có con thỏ được thêu ngay ngực trái, kế bên là con mèo với bọng mắt thật lớn. Cái áo ngớ ngẩn này là áo đôi đợt lễ Tình Nhân, nhưng mèo và thỏ thì do Jeonghan tự thêu vào. Bữa sáng có trứng ốp la thảo mộc, sữa dâu tươi cùng bánh mì nướng. Jisoo thấp thỏm, nhìn cậu chệu chạo nhai từng miếng từng miếng, xong lại ngồi bất động ra đấy. Anh vươn người vỗ nhẹ vào má cậu, từ tốn lau miệng, ngồi khoanh tay và nói rất mực nghiêm túc về việc cậu sẽ có buổi hẹn với bác sĩ vào trưa nay.

"Jeonghan, Jeonghan này !"

"À à sao thế ?"

"Tí nữa tớ sẽ chở cậu đi đến bệnh viện kiểm tra một số thứ nhé, ăn xong thì chúng ta đi luôn nào."

"Ơ ? Làm gì cơ ? Tớ có bị sao đâu ?"

"Không, chỉ là kiểm tra định kỳ thôi, cậu đừng lo."

Jeonghan nhíu mày, không nói gì lại lẳng lặng tiếp tục ăn. Anh bảo chỉ là kiểm tra định kỳ, nói dối như thế hay đang hướng đến một sự thật rằng liệu có gì đang dần biến mất đi hay không ? Trên đường từ nhà đến bệnh viện cậu đã hỏi anh tận ba lần rằng mình đi đâu, và cũng tận ba lần Jisoo chậm rãi trả lời từng vấn đề một. Sớm thôi Jeonghan, sớm thôi vì tớ sắp biết được cậu đang bị sao rồi. Anh nghĩ đó chỉ là chứng mất trí nhớ tạm thời, sau đó sẽ khỏi, nhưng vẫn phải đi khám cặn kẽ xem sao. Mong không phải là khối u não hay thứ gì đó khác, mồ hôi túa đầy thái dương anh.
Bệnh viện nặc mùi thuốc sát trùng, đến mức cả hai phải chun mũi nhíu mày vì chẳng ai thích nơi này cả. Jisoo đến quầy lễ tân hỏi vị trí khoa thần kinh, sau đó là phòng chụp cắt lớp, cảm ơn với một nụ cười nhẹ và kéo tay dẫn Jeonghan vẫn còn ngơ ngác phía sau. Bác sĩ bảo đầu tiên sẽ là chụp cắt lớp não cậu, để xem có vấn đề gì hay không, sau đó kiểm tra từng chi tiết. Anh được dặn ngồi ngoài ghế chờ, chúng tôi sẽ thông báo sau, chán chường ngắm nhìn thứ ánh sáng vụn vỡ ngoài cửa kính, mặc từng giây từng phút trượt khỏi kẽ tay. Đến khi kim ngắn quay đúng hai vòng rưỡi, người mặc áo blouse trắng bước ra bắt lấy sự chú ý dồn vào chiếc lá đang đung đưa trên cây, anh bước cùng bác sĩ vào phòng vì ông ấy muốn phổ biến tình hình hiện tại cho anh, theo một cách riêng tư.

Đó là lúc khi ánh sáng đang vụn vỡ ngoài cửa kính, thì ánh sáng cũng dần tắt ngúm trong mắt anh.

"Chúng tôi nghĩ rằng Jeonghan đã mắc phải alzheimer."

.

Thật ra Jisoo chưa từng nghĩ, bản thân có thể chống đỡ cả bầu trời. Chỉ là một cá thể đơn độc, ngày qua ngày gom góp chút dũng cảm mà vùi lấp sự yếu đuối hèn mọn xuống dưới cõi lòng. Anh còn Jeonghan, anh còn cả một cá thể nữa dựa dẫm vào anh. Không giống trước đó mà chơi vơi như chú cá lạc đàn, cậu ấy cần sự đảm bảo, vì ngoài anh ra Jeonghan chẳng còn ai. Và ngoài Jeonghan, anh cũng chẳng còn ai. Mới hôm qua đây mẹ đã hẹn anh ra quán cà phê nói chuyện, vốn dĩ cả gia đình chưa ai chấp nhận tính hướng của anh, nên anh luôn biết những cuộc nói chuyện này là về điều gì. Sinh ra trong một gia đình gia giáo, năm mười bảy xác định được xu hướng tính dục của bản thân, Jisoo ra đời trải nghiệm quá sớm. Hoá ra thành lạc lối, mất đi chỗ dựa vững chãi nhất là gia đình, vốn anh nghĩ anh chưa hề thuộc về ngôi nhà ấy. Bà Hong ngồi đối diện, sau bao lời lẽ cay độc vẫn là một cọc tiền dày cộp ném lên bàn, và hai sự lựa chọn. Cho tương lai, hoặc trực tiếp tự anh kết trước cái kết của con đường mà anh trải qua cùng Jeonghan. Jisoo chỉ biết cười khổ, nhìn mẹ với tất cả sự quý trọng, dù mẹ có không chấp nhận, thì mẹ vẫn là mẹ con.

"Cậu chọn đi, cái thứ của nợ ấy hay gia đình ?"

"Vậy..." - Jisoo khó khăn hít thở từng ngụm, cảm giác từng mảnh cơ thể rời rạc ra đau đớn và rỉ máu, phải một lúc lâu sau Jisoo mới khó khăn thốt lời - "...thưa mẹ con đi."

Anh chọn Jeonghan.

Và anh chọn bị lãng quên.

Ngoài trời vẫn đang mưa, không ngớt dù đã ba tiếng liền.

Jisoo thương Jeonghan trước đó, hiện tại và cả mai này. Giống như khi anh đánh rơi một nhịp, thì cậu nhanh chóng bắt lấy, ươm vào tim anh muôn vàn vì sao tỏa sáng hệt đôi mắt cậu khi cười. Anh bảo anh thích Jeonghan cười, anh cũng thích Jeonghan giận dỗi nữa. Việc ở gần ai đó, họ yêu nhau và họ đến với nhau, họ chấp nhận hết những điểm nhỏ nhặt của nhau. Thì bây giờ cuối cùng anh cũng quen được với suy nghĩ, hình bóng anh đang mờ nhạt dần trong tâm trí người anh thương. Trong cuộc sống này có nhiều điều xảy ra bất ngờ, chỉ là anh đã chớm ba mươi hai, và anh chẳng thể tự mình gồng gánh thêm bất kỳ điều gì nữa. Thời gian bào mòn sức lực, rèn giũa suy nghĩ, khiến anh phải trở nên thật uyển chuyển để thay đổi theo tất cả sự việc trên đời. Chấp niệm duy nhất chỉ là sự nhẹ nhàng ấy, điều dịu dàng quý giá anh có được sau bao nhiêu đêm thức trắng tự mình ôm lấy nỗi lo âu, liệu rằng cậu ấy có quên đi mình không ? Sợi dây nối giữa anh và Jeonghan không bị đứt đi, mà dần trở nên nhạt nhòa trước bao ngã rẽ buộc anh phải lựa chọn, Jisoo ơi, mày chọn bị lãng quên sao ? Bởi vì anh biết, quá trình trưởng thành chính là từng cột mốc tự chữa lành bản thân. Vá lại tim anh một đường, thêm một đường nữa, vì Jeonghan là tất cả của anh, nên anh đã chấp niệm sau nhiều năm ròng.

Nhưng điều duy nhất làm tim tớ dần mục ruỗng hằng ngày, chính là mỗi một khắc trôi qua, tớ đang tiến dần hơn tới thời điểm cậu chết dần, mà tớ không thể cứu vớt bất kỳ điều gì để đem cậu về bên tớ vẹn nguyên, hay lấp đầy nửa con tim hao hụt của mình. Dù kết quả có như thế nào tớ vẫn lựa chọn thương cậu, và hẳn sẽ buồn biết bao khi mọi công sức tớ đổ ra chỉ để nhận lấy sự quên lãng. Nhưng Jeonghan à, không sao, vì điều này dành cho cậu, cho tớ, cho cả một thời tuổi trẻ tươi đẹp mà tớ đặt trọn hết nơi cậu. Dù có hối hận, tớ vẫn không quay đầu.

Jisoo nhìn Jeonghan đầy trìu mến, trời đêm gió lộng cuốn theo những ánh sao dát bạc mái tóc cậu phiêu du len lỏi từng chút một vào nơi yếu đuối nhất trong cõi lòng anh. Anh dẫn cậu lên sân thượng, sắp xếp nơi đấy một chỗ ngủ và ôm theo con mèo béo Joshua để cậu ôm cho ấm bụng. Jisoo muốn ôn lại những kỉ niệm từ trước đến giờ, may ra Jeonghan sẽ nhớ được điều gì đó chứ không phải mọi thứ đều biến mất đi mà không đọng lại thứ gì. Jeonghan bắt đầu có dấu hiệu rối loạn chức năng, cậu chỉ giao tiếp được vài câu cơ bản vì sắp xếp câu cú lộn xộn, thậm chí Jeonghan còn không thể thay quần áo một cách dễ dàng hay làm vệ sinh cá nhân hằng ngày. Jisoo biết, anh là người chăm sóc cậu, là mọi thứ cậu cần ngay lúc này. Bệnh Alzheimer như một cục gôm gôm đi hết những gì hiện diện trong cuộc đời bạn, kể cả những gì bạn có trong cuộc đời.

"Make a wish." - Jeonghan vuốt ve chú mèo Joshua, để nó dụi đầu vào lòng bàn tay mình. Ngửa cổ nhìn Jisoo lấp lánh và mềm mại như một đợt mưa mây. Cả hai ủ mình trong chiếc chăn bông, nắm tay nhau dưới ánh vàng từ ngọn nến.

"I wish i didn't love you."

Jisoo thì thầm, đưa mắt nhìn Jeonghan thật buồn. Jeonghan chồm người đến híp mắt cười, hỏi cậu ước tớ sẽ hái sao cho cậu à. Jisoo lẳng lặng, khẽ cười bảo :

"Không."

Tớ ước tớ chưa từng yêu cậu, vì cuộc tình này chẳng là gì trong cõi lòng hoang tàn của tớ đây.

"I didn't do nothing but love you."

Đêm tĩnh lặng với nỗi buồn bao trùm không gian.

.

Jeonghan đang yếu dần.

Và Jisoo biết rõ điều đó.

Cả căn nhà nay được trồng thêm rất nhiều hoa lưu ly, bởi vì cậu từng bảo thích loài hoa ấy, dù bây giờ cậu không nhớ nữa. Trong lòng anh hiện giờ chỉ thấp thoáng một tia hy vọng nào đó về ý nghĩa đặc biệt ấy, dù anh biết mọi thứ thật ấu trĩ. Năm năm chịu đựng, năm năm cố nắm bắt từng mảnh kí ức chơi vơi.

Tớ đã từng nghĩ rằng nơi vũ trụ rộng lớn, luôn có chỗ cho đôi mình bên nhau. Ở một thế giới nào đó mà mọi sự lựa chọn đều trở nên vô nghĩa, ở một thế giới nào đó mà tớ có thể nắm tay cậu ôn chuyện xưa cũ, để tớ và cậu có thể yêu nhau mặc kệ sự đời không khó khăn gian truân. Tớ chỉ cần có thể, tớ chỉ cần bên cậu là đủ. Vì tại đó, hình bóng tớ mãi không nhạt nhòa trong kí ức cậu. Còn tại đây, tớ dần tan biến vào hư vô, quãng đường phía trước chỉ mình cậu tiếp tục. Tớ không mong gì hơn cậu được an yên, mai này sẽ không khổ đau, đứng từ phía xa ngắm nhìn chờ cậu quay đầu với một điều kì diệu nào đó. Vì tớ từng nghĩ như thế và tớ tin là thế, ít nhất thì mình cũng đã thương nhau.

Jeonghan chỉ nằm mệt nhoài trên giường bệnh, hô hấp khó khăn và một số chức năng của cơ thể bị suy thoái. Uống thuốc không có tác dụng gì, không có cách nào để cứu chữa. Năm năm qua chạy đôn chạy đáo hòng tìm cách để giúp cậu khỏi bệnh, Jisoo tuyệt vọng nhận ra Alzheimer là con quái thú gặm nhấm bức tường mạnh mẽ trong anh, hủy hoại cơ thể Jeonghan từng ngày.

Cứ...để điều gì đến thì sẽ đến mà thôi.
Bởi vì, Jeonghan không nhớ được tên anh nữa. Trái tim Jisoo bị khoét một lỗ sâu hoắm rỉ máu, chẳng biết khi nào lành.

Cậu bảo cậu muốn bản thân được ngồi trên một đồng hoa, hoặc đứng trên vách đá ngắm biển lặng thênh thang. Cơ hội không thể bắt lấy mà giờ đây trở thành một điều hiếm hoi cả hai hằng ao ước, đối với anh, ngày nào cũng là ngày cuối. Anh sợ mất đi Jeonghan, sợ mất đi điều dịu dàng nhất của đời mình. Dù cho có bị lãng quên, anh vẫn chỉ nguyện ước một điều khi không còn anh bên cạnh nữa, cậu vẫn mạnh mẽ tiếp bước ở nơi nào đó không còn sầu thương.

Vào ngày nắng hạ oi ả, bên ngoài không gian trong suốt dần vỡ vụn. Tiếng ve kêu rang và tiếng hát ngọt ngào. Jisoo ngồi kế giường bệnh, ngân nga vài giai điệu tuổi trẻ chàng trai tóc vàng kim từng hát kế cây đàn guitar. Thời gian chậm rãi đi từng nhịp, rồi dừng lại đúng khoảnh khắc nốt cuối cùng được cất lên. Jeonghan nhắm nghiền mắt an yên, và khi Jisoo đặt lên trán cậu một nụ hôn phớt, từ khóe mắt chảy ra đôi ba giọt buồn đau.

"When you kiss me, i feel like there's nothing that could hurt me."

Tớ thương cậu, dù thế nào vẫn thương.
Khi cậu có quên tớ đi chăng nữa, thì trong tâm trí này vẫn khắc hoài bóng hình dịu êm như nắng hạ.

Jisoo lãng quên mất trong tiềm thức Jeonghan, nhưng đối với Jisoo, Jeonghan là chấp niệm cả đời in hằn nơi đáy mắt.

Alzheimer | end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro