ĐƠN THUẦN - WonHui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


title: đơn thuần

couple: jeon wonwoo x wen junhui

categories: major character death, sad ending, open ending, angst.

___

lang thang nơi đầu phố với đầu óc đang trên chín tầng mây, chiếc xe hơi màu đen dừng lại cách tôi một sải tay. đèn pha ô tô rọi lên tôi thứ ánh sáng chói loà và tôi hiểu rằng, tử thần đang thương xót tôi. bỏ xó lời nguyền rủa của gã tài xế trong xe, tôi vẫn không dừng chân. lý trí tôi nhớ đường mà đi, còn tim tôi không nhớ vì đang nhớ em.

tôi lại nhớ về em, nghĩ về từng câu nói của em và nhớ lời giảng của em khi tôi đứng núp ngoài cửa sổ lén liếc nhìn lúc chỉ còn vài phút nữa là hết tiết. như em vẫn hay bảo 'hai đường thẳng song song không bao giờ gặp được nhau', thiết nghĩ hai ta sẽ không như thế, nhưng, chẳng có gì là mãi mãi. nhớ em những lúc có đứa học trò láu cá hỏi đùa 'thầy đã có người yêu chưa' và hai tiếng 'có rồi' của em làm cả lớp ồ lên tiếc nuối nhưng lại khiến tôi ấm lòng. 'thế người yêu thầy chắc phải may mắn lắm!' tôi cũng nghĩ mình may mắn thật.
may mắn, ừ thì, đúng nhưng mà ông trời đâu có cho tôi hưởng cái may mắn đó lâu đâu?

'wonwoo ơi, hôm nay là thứ mấy?'
'chủ nhật đó em.'

đến đây chắc đại đa số ai cũng nghĩ rằng, hôm nay là một ngày chủ nhật bình thường như bao ngày khác, nhưng không. chỉ một ngày cuối tuần sẽ đảo lộn hoàn toàn cuộc sống của bạn, nghe không thuyết phục nhưng rất có lí.
em hỏi lại lần hai, lần ba và đương nhiên jeon wonwoo đã biết có gì đó không ổn.

'em đã hỏi lần này là lần thứ ba.'
'vậy sao...em thực sự không nhớ. cảm giác như vừa nghe xong lại bị xoá kí ức đi. hôm sau em sẽ ra bệnh viện.'

cả hai đứa đều là giáo viên, có làm gì cũng nên xẻ một phần quan trọng ra cho việc giảng dạy. tôi cũng không chần chừ gì liên đưa em đến bệnh. để lại một tờ đơn của đứa học sinh nào đó được kí dở và những mảnh kí ức của em.

'em không sao mà, wonwoo.'

tôi không đáp, nhưng tôi cũng đang mong em không sao thật. đường đến bệnh viện hôm nay bỗng dưng cảm thấy thật xa.
-
tiếng chuông điện thoại vang lên hoà vào cái không khi nơi mà nhiều thứ âm thanh hoà vào nhau nghe thật đinh tai nhức óc. dự định sẽ không trả lời nhưng rút điện thoại ra đã thấy sáu kí tự cùng một trái tim đặt bên.

'junhui♡'

tốc độ tay ấn vào để nghe máy gần như ngay lập tức khi thấy người gọi là ai, tuy ngày nào cũng vậy nhưng tôi vẫn muốn nghe.

'alo?'
[trong điện thoại tôi thấy gọi cho anh nhiều nhất, nhưng tôi lại không biết anh là ai.]
'à, anh là jeon wonwoo, là người yêu em.'

đầu dây còn lại cho tôi một chuỗi những âm thanh tĩnh lặng rồi mới đáp lại. hẳn là em đang cảm thấy có lỗi lắm. bàn tay em sẽ lại nắm chặt chiếc chăn đắp ngang vai và cắn môi đến bật máu.

[...xin lỗi, em lại quên anh rồi.]
'không sao.'
-
đẩy cửa vào phòng bệnh để cảm nhận mùi khử trùng khắp trong không khí, chưa bao giờ tôi vào viện lâu như thế, gần một năm kể từ ngày đó, nhỉ?
người trong bệnh viện cứ luôn truyền tai nhau, chàng trai hay đi thăm phòng bệnh số một lẻ sáu thật đẹp trai, nhưng thuơng thay cho cậu ta ngày ngày vào chăm sóc người yêu mắc bệnh alzheimer. không sợ một ngày bệnh nhân kia quên đi cậu ta sao?

wonwoo sợ không? sợ chứ, rất sợ.

mấy cô y tá hay vào phòng một lẻ sáu không ai không hay thủ thỉ với nhau sau khi tan làm, vị bệnh nhân đó thật đáng thương làm sao, còn trẻ như thế đã dính phải cái bệnh quái ác này. tất cả mấy lời này, wonwoo đều nghe không sót chữ nào.
mỗi khi nghe em gọi, tôi lại dứt ra khỏi dòng suy nghĩ, không muốn cũng không thể, và bây giờ không phải ngoại lệ.

'xin chào? cho hỏi anh là ai'
'là jeon wonwoo, là người yêu của em'
thế em là ai?'
'em là wen junhui'

em lại cúi mặt xuống, nhưng rồi lại với tay lên lấy cây viết bi trong túi áo tôi, lúi húi gì đó lên bàn tay. tôi đưa tay em lên nhìn, dòng chữ nhỏ khiến tôi vừa đau lòng vừa ấm lòng khôn nguôi.

'jeon wonwoo là người yêu của wen junhui'
-
em vẫn lấy viết tô đậm dòng chữ kia lên mỗi khi nó lại mờ đi, đến khi em đã không đủ sức để nhấc cây viết lên. nhưng em vẫn không giây nào rời mắt khỏi dòng chữ trên tay, em hỏi tôi:

'wonwoo có sợ gì không?'
'có, anh sợ em sẽ quên anh, rất sợ.'
'có dòng chữ này thì junhui không quên anh được đâu, em không quên wonwoo thì anh cũng không được quên.'
'ừ, sẽ không.'

tiếng máy đo nhịp tim ngày càng yếu dần, nhưng tôi không để em nhận ra điều đó. sự thật là mỗi lần nhịp tim em trên chiếc máy yếu đi một tí thì tim tôi lại hẫng đi một nhịp. tôi ước gì mình không nghe thấy nó nhưng thế này sẽ vẫn là tốt hơn.
trên điện tâm đồ là những đường lên xuống nhỏ dần và không đều nữa, tôi gắt gao nắm chặt tay em. suy cho cùng, em vẫn đủ sức để hỏi tôi.

'anh là...?'
'là người yêu em.'

sau bốn chữ để lại cho tôi là một chuỗi âm thanh dài vô tận, sau đó là những y bác sĩ vào phòng. tuy biết trước là sẽ thế này nhưng sao lòng vẫn đau không dứt?

'thưa anh, cậu ấy...'
'tôi hiểu, cảm ơn các anh thời gian qua'

em nói em sẽ không quên, nhưng em vẫn quên rồi, cũng chỉ còn tôi nhớ. thế thì để tôi nhớ thay phần em, em nhé?
-
'thầy ơi thầy có người yêu chưa?'
'có rồi nhé!'
'áaaa'
'không được thầy là của tụi em cơ!'
'người yêu thầy là ai đó em sẽ tới gặp!'
'người yêu thầy các em gặp rồi, gặp nhiều mới đúng.'

chuông reo báo hiệu tan học, tôi vẫn ngồi lại lớp chấm cho xong bài, cái câu hỏi của mấy đứa học sinh em có còn nhớ?

'thầy, thầy, nói em biết người yêu thầy đi, em sẽ giữ bí mật cho, hứa với thầy luôn á! em mà tiết lộ thì thầy cứ trừ điểm em!'
'là thầy junhui'

mặt con bé kia có vẻ vừa ngỡ ngàng vừa sốc, tôi xoa đầu con bé làm tóc nó rối hết cả lên để rồi nó lườm tôi một cái, nhưng biểu hiện vẫn còn hơi sốc. chắc nó biết là, nó hết cửa cưa thầy rồi.

'hứa đấy nhé!'

lời hứa là thứ phù du nhất trong những thứ phù du, cớ sao vẫn giữ trọng trong lòng một niềm tin bất chấp dĩ vãng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro