Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Thanh Thanh cứ thế đi trong tức giận, mãi đến khi cơn giận nguôi đi thì cô cũng đã thấm mệt. Vừa mới dừng bước chân thì đằng sau cô phát ra tiếng ma sát của cao su, giống như là đang cố phanh lại.

Cô hoài nghi quay đầu thì thấy Tống Gia Huy đi theo sau cô từ lúc nào chẳng hay. Có lẽ vì bị cơn giận lấn át lí trí mà các giác quan cũng không nhạy bén như lúc bình thường.

Thấy cô nhìn mình, Tống Gia Huy có chút luống cuống, anh dè dặt cất tiếng:

"Chị...hay chị...ghé ký túc xá của em nghỉ ngơi nha? Em thuê phòng một người nên yên ắng lắm...nha....chị?"

Giọng nói có chút cầu khẩn, mong chờ câu trả lời của anh làm cô thấy có chút bất ngờ. Suy ngẫm kĩ lưỡng một hồi, Tống Thanh Thanh nâng mắt, chậm rãi gật đầu.

Ký túc xá Tống Gia Huy ở cách nhà không mấy xa, hai chị em tản bước chốc lát đã tới nơi.

Dẫn cô vô nhà, điều làm cô ngạc nhiên chính là không gian tuy hẹp nhưng lại khá thoải mái, sáng sủa. Phòng dành cho một người có đầy đủ nội thất từ phòng tắm nhỏ và căn bếp không quá lớn, một chiếc giường đơn và một bàn học. Màu chủ đạo căn phòng là trắng và đỏ, toát lên vẻ năng động của chính chủ nhân căn phòng.

Cô bước đến bên cạnh sô pha, thả mình xuống. Mọi mệt mỏi, bực bội phân nửa tan biến.

Tống Gia Huy rót cho cô một cốc nước ấm rồi ngồi xuống chiếc ghế bành đơn xéo với sô pha, ánh mắt luôn lén liếc nhìn cô, dường như có rất nhiều điều muốn nói.

Tống Thanh Thanh mệt mỏi nhắm mắt dưỡng thần, cả cơ thể thả lỏng, thở chậm đều.

Tống Gia Huy cất tiếng nói, phá tan bầu không khí yên ắng.

"Chị...chị có phải...rất không thích có em trai đúng không?"

Câu hỏi của Tống Gia Huy làm cô cứ tưởng mình nghe nhầm, nặng nề ngẩng đầu, ngờ vực mở mắt, nhìn anh với nét trầm tư.

"Sao em lại hỏi chị như vậy?"

"Em...em luôn cảm thấy chị rất không thích ở cạnh em. Lúc em mới lên cấp 3, dường như chị đã bắt đầu lờ em đi. Em muốn cùng chị đi chơi, đi ăn như trước đây nhưng chị luôn từ chối em với lí do "chị đang làm bài tập". Sau đó em lên đại học, em luôn chờ chị nhắn tin hỏi han em nhưng chị chỉ nhắn em vỏn vẹn một câu chúc mừng. Tuy mỗi năm chị đều gửi quà về cho em nhưng em luôn cảm thấy thiếu vắng điều gì đó. Em luôn tự hỏi có phải là do em đã làm gì khiến chị cảm thấy ghét em hay không? Khi nghe chị về nước em đã rất mừng, mừng đến mức cả đêm hôm qua mất ngủ nhưng chị vẫn lạnh nhạt với em. Em..."

"Tống Gia Huy..." - Cô ngắt lời anh, nhìn anh hồi lâu rồi dứt khoát chuyển sang ngồi cạnh em trai. Cô rất bất ngờ khi anh lại nói như thế. Dáng vẻ ủy khuất, tủi thân ấy làm Tống Thanh Thanh thấy thật tội lỗi. Cô cầm tay em trai, vỗ nhẹ nhẹ lên mu bàn tay như đang ản ủi - "Chị đã không biết những điều ấy. Chị xin lỗi...Có lẽ vấn đề không nằm ở em mà đều là do chị. Những năm qua chị thật sự đã suy nghĩ rất nhiều. Tống Gia Huy, chị rất thương em, rất vui vì có em làm em trai. Chị không hề ghét em, một chút cũng không thấy."

Tống Thanh Thanh dỗ dành anh như cách mà họ an ủi, vỗ về nhau khi còn là những đứa trẻ thơ. Lời nói của cô làm cho lòng anh ấm áp hẳn lên. Cả hai người cùng im lặng, không ai nói với nhau lời nào nhưng tay cô vẫn nắm lấy tay anh.

Mọi hiểu lầm giữa hai chị em đã hoàn toàn biến mất, Tống Gia Huy lúc này cảm thấy cực kì hạnh phúc, có chút muốn ỷ lại, anh liền chồm người qua ôm lấy chị gái mình.

Cô cùng không khướt từ, vòng tay ra sau lưng anh vuốt nhẹ như đang dỗ dành em bé.

Những hiểu lầm giữa hai người quả thật đều do cô mà ra. Sự vô tâm vô phế, khát khao vùng vẫy khỏi định kiến làm cho khoảng cách tình thân của Tống Thanh Thanh và Tống Gia Huy ngày càng lớn. Tuy cả hai luôn quan tâm đến nhau nhưng họ có lẽ đã dùng sai cách thể hiện.

Tống Thanh Thanh đánh một giấc ngon lành trên chiếc giường đơn của Tống Gia Huy, đến 6h tối, chuông điện thoại reo lên, là cô bạn thân Vũ Mỹ Hoa gọi tới.

Cô mơ mơ màng màng với lấy điện thoại, trả lời qua loa với chất giọng ngái ngủ

"Tớ đang đi nè"

"Vừa mới ngủ dậy thì có, đi cái rắm"

"Hì hì, hôm nay tớ mệt chết đi được, cậu đợi tớ chút, để tớ thay đồ"

Nói rồi cô nhanh nhảu đứng dậy, mượn thằng em cái phòng tắm, đánh răng, thay lên mình một chiếc vát bó sát hở vai màu hồng phấn, dặm chút má hồng và son môi.

Thấy cô diện đồ lộng lẫy như vậy, Tống Gia Huy không khỏi tò mò: "Chị đi đâu giờ này thế?"

"Đi uống với bạn chút, lâu năm không gặp" - Cô vừa mang cao gót vừa đáp lời em trai.

"Để em đưa chị đi, chị đi một mình không an toàn" - Nói xong anh đứng dậy, khoác đại lên mình một áo khoác đen lớn, tôn lên bờ vai rộng cùng đôi chân dài của mình.

Tống Thanh Thanh đi theo phía sau anh ra bãi giữ xe ký túc, nhìn vóc người anh mà cô thầm cảm thán: "Nhóc này lớn lên nhìn được mắt thật"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro