Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến chỗ hẹn cũng đã gần 7h, Tống Thanh Thanh vốn là một người cực khó chịu với mùi rượu nên trước khi vào quán, cô có ghé qua cửa hàng tiện lợi phía đối diện mua một thanh kẹo bạc hà.

Bước vào quán, không gian khác xa so với tưởng tượng của cô. Đây là một quán rượu nhưng lại là một quán rượu "văn minh", cô rất ngạc nhiên với phong cách trang trí và thiết kế tại đây. Với tông màu chủ đạo là màu nâu, bàn ghế, quầy bar mang một phong cách châu Âu cổ. Không khí tràn ngập mùi ngọt ngào của trái cây.

Vũ Mỹ Hoa đến từ sớm, ngồi trong góc phòng, một tay chống cằm đang ung dung ngồi bấm điện thoại. Nghe tiếng giày cao gót bước đến gần, cô ngẩng đầu lên, thấy Tống Thanh Thanh liền đặt điện thoại sang một bên, kéo tay cô cùng ngồi với mình.

"Hôm nay tớ có rủ một người bạn, người bạn này cũng dẫn theo một người bạn khác, tớ tra hỏi kĩ càng rồi, siêu cấp đẹp trai luôn nhé" - Vũ Mỹ Hoa hí hửng kể cho Tống Thanh Thanh.

"Cậu chỉ có thế thôi, đem tớ theo làm bóng đèn chứ gì" - Tống Thanh Thanh gương mặt lộ rõ vẻ dè bĩu, đùa giỡn với cô bạn của mình - "Mà chuyện tớ nhớ cậu, cậu tìm giúp tớ chưa?"

Trước khi về nước một tuần, cô có gửi mail cho Vũ Mỹ Hoa và nhờ cô tìm giúp mình một phòng thuê nhỏ, gần với phòng khám tâm lý của cả hai và gần với trường đại học Z.

"Tớ tìm được rồi, nhìn cũng khá ổn nhưng vấn đề là..." - Vũ Mỹ Hoa có chút chần chừ, nhìn vào mắt Tống Thanh Thanh - "Ở ghép....mà người bạn ở ghép này có công việc thường xuyên vắng nhà, người này cũng là chủ nhà. Nhà có hai phòng ngủ, một phòng bếp, hai phòng tắm. Rất tiện nghi đúng không mà tiền thuê cũng không quá đắt đỏ, tầm cỡ 3 triệu/ tháng. Có một vài yêu cầu đặc biệt như không được nấu ăn, không được dẫn người yêu về nhà....Cậu thấy sao?"

"Cái này...có quá khắc khe không vậy?" - Tống Thanh Thanh mờ mịt nhìn Vũ Mỹ Hoa, im lặng suy ngẫm về lời lỗ. Với số tiền như thế mà cơ sở vật chất y hình thì khá tốt, nhìn qua ảnh một lượt thì thấy khá thoáng mát, sạch sẽ, thoải mái. Tuy yêu cầu có chút khắt khe nhưng muốn tìm một chỗ vừa gần viện tâm lý vừa gần trường đại học thì khá khó khăn. Đắn đo chốc lát, Tống Thanh Thanh nhẹ nhàng cầm điện thoại lên, nhìn Vũ Mỹ Hoa nói:

"Cậu nhắn tớ thông tin liên lạc đi, tớ sẽ suy nghĩ sau".

Ngồi nhâm nhi ly nước trái cây một lúc thì những người bạn mà Vũ Mỹ Hoa nhắc cuối cùng cũng tới. Kỳ lạ là, bầu không khí đột nhiên xuất hiện một mùi hương rất đỗi ngọt ngào mà mùi hương này lại làm não bộ cô đột ngột căng thẳng, tay chân luống cuống không biết phải để đâu cho đúng. Tống Thanh Thanh lúng túng đứng dậy, hai tay nắm lấy nhau như học sinh tiểu học đang bị thầy giáo chủ nhiệm quở mắng, là bộ dáng cực kì chật vật.

Có lẽ ai kia cũng chú ý đến dáng vẻ lạ lùng của cô, khóe miệng không tự chủ nhếch lên.

"Xin chào, tôi là Cố Tiêu" - Anh chủ động bước đến trước mặt Tống Thanh Thanh, cúi nhẹ đầu nhìn cô nàng nhỏ con chỉ cao tới ngực mình.

Tống Thanh Thanh ngước lên với vẻ mặt đầy căng thẳng cùng đôi môi mĩm chặt, là bộ dạng cố gắng giả vờ bình tĩnh. Cô nhoẻn miệng cười gượng gạo, mùi hương ngọt ngào càng ngày càng nồng nàn hơn làm cô cảm thấy mình đang say nên giọng nói có chút nhỏ: "Chào anh Cố, tôi là Tống Thanh Thanh"

Không khí đột ngột có chút căng thẳng này không khỏi làm Vũ Mỹ Hoa tò mò, từ đầu đến cuối hết nhìn Cố Tiêu thì nhìn Tống Thanh Thanh, trực giác phụ nữ mách bảo chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra giữa hai cái con người này rồi.

"Chào chị Hoa, thật ngại quá, vì chúng em vừa mới có một ca sinh mổ nên tới trễ.' - Người còn lại là Trương Lục, cũng là một bác sĩ khoa sản, là một người bạn của Vũ Mỹ Hoa, làm quen khi cô nàng tình cờ đi ăn.

Đúng lúc này, thức ăn cũng dần được đem ra gần hết. Tống Thanh Thanh thực sự cảm thấy mình chịu không nổi nữa rồi, liền kiếm đại lí do nào đó chuồn thẳng vào nhà vệ sinh, vốc chút nước lạnh lên mặt. Đầu óc cô có chút loạn, hàng loạt những câu hỏi liên tục xuất hiện càng khiến cho cô ngờ vực hơn.

Anh chàng đó tại sao lại ảnh hưởng đến mình mạnh mẽ như thế!?

Anh ta trông rất quen mắt, như một khuôn đúc ra với anh chàng mình va phải ở bệnh viện!

Không phải là anh ta chứ!?

Tống Thanh Thanh! Bình tĩnh lại!

Tống Thanh Thanh nỗ lực chèn ép những cảm xúc căng thẳng, nhìn bản thân trông gương một hồi mới nhận ra cô có chút thất thần. Dặm lại chút son phấn, hít sâu rồi thở hắt ra một hơi thật dứt khoát. Thẳng lưng ưỡn ngực mà bước ra ngoài.

Sự kiên cường ấy không giữ vững được bao lâu, ngay khi vừa bước ra khỏi cửa, mùi hương ngọt ngào kì lạ ấy một lần nữa xuất hiện, nhẹ nhàng quấn lấy tâm trí cô. Tống Thanh Thanh cố gắng bình tĩnh, làm ngơ, giả vờ ung dung ngồi xuống bên cạnh Vũ Mỹ Hoa.

Cố Tiêu đã sớm nhận ra Tống Thanh Thanh. Tuy lần va chạm ở bệnh viện là vô tình lướt qua nhưng ấn tượng của anh chính là hương thơm ngọt ngào dễ ngửi từ cô. Khi gặp lại cô gái nhỏ, ngay khi ngửi thấy hương thơm ấy, anh lập tức có chút thất thần và hồi hộp. Ánh mắt anh không tự chủ mà ngó nhìn Tống Thanh Thanh. Cô gái nhỏ có phần nhút nhát, ngượng ngùng nhưng lại làm cho người ta cảm thấy thật dễ mến. Giọng nói nhẹ nhàng, trong trẻo của cô làm cho người lần đầu gặp khó có thể nào quên.

Dường như cảm nhận được cái nhìn ấy, Tống Thanh Thanh không khỏi mất tự nhiên, với tay lấy từ túi xách vĩ kẹo bạc hà. Vốn mua nó để chống lại cái mùi chua chua của rượu nhưng vạn lần không ngờ tới là để đè nén sự mất bình tĩnh kì lạ này.

Khác xa với sự im lặng của Tống Thanh Thanh, Vũ Mỹ Hoa cùng bác sĩ Trương Lục từ đầu buổi tới giờ có hàng vạn chuyện để bàn tán. Sự khác biệt về nghề nghiệp, giới tính không thể cản bước sự tò mò, hiếu kì của cô về anh chàng kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro