Chapter 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè, đùa vậy không vui đâu."

Tôi bối rối nhìn tên con trai cao lớn trước mặt

Ngay lập tức đáp lại, Lý Thiên Hàn nói

"Tôi đang thiếu người làm. Cô có muốn làm không?"

Mặt hắn tỉnh bơ, nói tiếp

"Chỗ ở và chi phí sinh hoạt tôi lo, thế nào?"

Mặc dù nói là vậy, nhưng mà.... Cái đó thật không hợp lẽ thường tí nào. Tôi không muốn mang ơn bất kì ai nữa.

"Tôi từ chối."

Tôi quả quyết nói. Sau đó thấy biểu hiện của tôi hắn đột nhiên nhếch mép cười.

"Tùy cô thôi, nhưng mà tôi nói trước cô sẽ sớm bị đuổi khỏi chỗ này vì tội xâm nhập bất hợp pháp. Làm đến mức này rồi cô thật sự còn nơi để về sao? Cô định ở trong cái lều rách nát này đến khi cô có đủ tiền để thuê nhà à?"

'Chết tiệt! Hắn không chỉ nói mấy lời công kích mình, mà còn nói đúng nữa chứ.'

Nghe vậy, tôi thấy cũng không phải là sai nhưng mà.

"Tôi sẽ sớm chuyển đi, anh cho tôi một chút thời gian được không?—"

Tôi chưa nói xong thì Lý Thiên Hàn đột nhiên lại gần bế tôi lên, đúng hơn là hắn xách tôi không khác nào vác bao tải

"Này..... Anh đang làm cái gì đấy?"

Tôi vùng vẫy chống cự nhưng vô ích, hắn nhìn thư sinh mà bàn tay lại rắn chắc như vậy. Không đoái hoài tới câu hỏi của tôi Lý Thiên Hàn nói với người quản gia bên cạnh

"Đem đồ đạc đi, còn cái lều thì quẳng đi cho tôi."

"Dạ."

Nói xong  người quản gia giơ tay ra lệnh, hiểu ý các vệ sĩ bắt đầu thực hiện công việc của mình.

"Cái gì?! Ai cho anh tự tiện quyết định thế hả? Thả tôi ra."

Mặc cho tôi la hét hắn bắt đầu vác tôi đi. Cư nhiên không nói lời nào.

--------------------------------------------

"Á!"

Tôi bị Lý Thiên Hàn thả xuống đất không thương tiếc

"Đau đấy, rốt cuộc anh muốn làm gì tôi?"

"Từ giờ cô sẽ sống ở đây."

Nghe anh ta nói vậy tôi bất giác nhìn xung quanh. 

"Cái gì thế này, cung điện à?"

 Tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên vì vẻ đẹp của khung cảnh mình thấy trước mặt. Tôi không rõ ngôi nhà có bao nhiêu tầng, chỉ biết nó thật sự vừa to vừa đẹp. Nhìn căn nhà thật lộng lẫy.. Cả khu vườn cũng rất rộng.

Đang trầm trồ trước vẻ đẹp của căn nhà, thì tôi bị Lý Thiên Hàn kéo vào nhà.

"Ấy..."

"Đi theo tôi."

Hắn dừng lại trước cửa một căn phòng, sau đó mở cửa và ra hiệu cho tôi bước vào.

Tôi bước qua cánh cửa, ngay sau đó một không gian xinh đẹp đập vào mắt tôi.

Căn phòng được thiết kế rất đẹp, trông như phòng dành cho hoàng gia vậy. Nó được sơn bằng màu trắng, trạm khắc trên tường trông rất công phu. Đến mấy cái đèn cũng trông rất lộng lẫy. Chiếc giường trang nhã được trải gọn gàng. Hương thơm dịu nhẹ của căn phòng thật khiến người ta dễ chịu.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro