Chapter 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rengggggg."

"Alo."

"Cô Thiên Bảo, cậu chủ tỉnh lại rồi."

"Tôi sẽ đến đó ngay."

Đã hai ngày trôi qua kể từ hôm Minh Trạch bị tai nạn. Cuối cùng Minh Trạch cũng đã tỉnh lại

Tôi thấy bác quản gia đang đứng trước cửa phòng bệnh khi tôi đến

"Bác ơi, anh ấy thế nào rồi?"

"Cô Thiên Bảo, cậu chủ sau khi biết mình bị mù, cậu ấy không nói gì cả. Tôi lo lắm, cô mau vào xem thế nào."

---------------------------

Cạch

Tôi im lặng tiến vào căn phòng, tim tôi đập mạnh mẽ.

Tự hỏi bây giờ anh ấy thế nào? Ra sao...

Rồi tôi nhìn thấy anh, anh ngồi trên giường, vẫn đẹp y như trước, người con trai tôi có thể sẽ ngắm nhìn cả ngày mà không biết chán. Người con trai tôi vẫn luôn yêu rất nhiều.

Chỉ có đôi mắt là trống rỗng, đôi mắt xinh đẹp của anh...

"Em.... Em xin lỗi Minh Trạch.... Huhu."

Tôi khóc cho anh. Tôi khóc vì sự bất hạnh của anh...

'Em xin lỗi vì không thể làm gì được, xin lỗi vì đã không ở cạnh anh những lúc như thế này.'

Tôi bịt miệng lại cố gắng không khóc thành tiếng, và rồi giọng nói anh cất lên. Nhịp điệu chậm rãi

"Tiểu Đào? Là em đấy sao?"

Tiếng khóc tôi bất giác ngưng lại

Tôi im lặng

Phải rồi... Tại sao tôi không nhớ giọng tôi và Hứa Anh Đào giống nhau ?!

"Là mơ thôi sao? Qủa nhiên...."

Minh Trạch nói trong tuyệt vọng, nước mắt anh trào ra. Anh ấy đang khóc. Tôi chưa bao giờ thấy anh yếu đuối như vậy.... Tim tôi như bị rằng xé

Tôi phải nói gì với anh đây? Nói rằng cô ta đã bỏ đi? Nói rằng cô ta không yêu anh? Nói rằng tôi không phải cô ta?

Không đâu.... Người anh ấy mong nhất không phải tôi. Người anh ấy mong muốn đứng đây là cô gái ấy. Minh Trạch hi vọng người đứng đây bây giờ là Hứa Anh Đào.

"Không!"

Tôi run rẩy nói

"Không phải mơ đâu, em đây.... Tiểu Đào của anh ở đây."

Minh Trạch nghe vậy, khuôn mặt anh rạng rỡ hẳn. Anh đưa tay lên không trung như tìm kiếm thứ gì đó

"Tiểu Đào, anh mong em lắm... Em đừng đi có được không?"

"Em sẽ không đi đâu cả."

"Anh sợ lắm, tiểu Đào.... Anh không bao giờ có thể nhìn thấy được gì nữa."

Tôi đặt tay mình lên tay anh để chúng đan vào nhau... Tôi thấy tay anh đang không ngừng run rẩ

"Em ở đây, anh có cảm thấy không? Có em ở đây rồi."

Tôi ôm anh, để anh khóc trong lồng ngực

Anh cứ khóc, không ngừng gọi tên cô gái ấy.

-------------------------------

Em xin lỗi vì đã nói dối anh.... Chỉ lần này thôi, để em ở bên anh. 

Dù cho em không phải người đó. Nhưng vì anh.... Em sẽ trở thành cô ấy.

Để em trở thành đôi mắt của anh.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro