Chapter 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng cấp cứu mở ra

Bác sĩ bước ra khỏi cánh cửa, tôi vội chạy đến, nước mắt không giữ được mà nói

"Bác sĩ... Anh ấy sao rồi?

"Chấn thương của anh ấy rất nặng, nhưng bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch. Chân bị va chạm mạnh, nhưng vẫn có thể hồi phục..."

Nghe nói vậy, bác quản gia thở phào nhẹ nhõm

"Tạ ơn trời...."

Nhưng sau đó giọng nói của bác sĩ trở nên khó khăn

"Nhưng giác mạc của bệnh nhân đã bị tổn thương, anh ta không thể thấy được nữa..."

"Ý... Ý bác sĩ là anh ấy.... Anh ấy bị mù?!"

"...."

Nhận được sự im lặng của bác sĩ, trái tim tôi như bị hàng ngàn tảng đá đè lên. 

Minh Trạch được đưa ra ngoài với tình trạng hôn mê, người thì băng bó rất nhiều, còn trên mắt... Vết thương trên mắt....

Sau đó tôi đã ngồi cạnh anh ấy, nắm tay anh và khóc rất lâu. 

Nếu như anh ấy không tỉnh lại? Nếu anh ấy biết mình bị mù? Nếu như anh biết... Hứa Anh Đào đã bỏ đi? Tôi phải làm sao để giữ cho trái tim anh không tan nát?

---------------------------------------------

"Cô Thiên Bảo, cô đã ở đây rất lâu rồi, cơm cũng không chịu ăn."

"Tôi không sao...."

"Aiza, cái gì mà không sao? Mặt cô trắng bệch hết rồi này. Cô về đi, cậu chủ ở đây để tôi chăm sóc, bản thân cô không chăm sóc tốt cho mình thì sao lo cho cậu chủ."

"Cảm ơn bác."

"Được rồi, mau về đi."

---------------------------------

"Cô về rồi đấy à?"

"Ửm..."

Tôi trở lại biệt thự của Lý Thiên Hàn, người tôi lả đi, cố vịn vào cánh cửa

Lý Thiên Hàn thấy tôi khuôn mặt có chút nhăn lại

"Bộ dạng đó... Mắt cô đỏ quá..."

"Tôi không sao."

Khi cánh tay tôi rời ra khỏi cánh cửa, tôi không giữ được thăng bằng mà trực ngã xuống

Nhưng khi tôi mở mắt, một bàn tay to lớn đã đỡ lấy tôi. 

Lý Thiên Hàn kéo tôi vào ngực hắn, rồi nhấc bổng tôi lên. Cảm giác dịu dàng hơn lần trước. Tôi cũng qúa mệt mỏi để phản kháng. Lý Thiên Hàn đưa tôi về giường, và cho tôi ăn. Bản thân hắn không nói gì, chỉ chăm sóc tôi.

Không hỏi tại sao mắt tôi lại đỏ, không hỏi chuyện gì đã xảy ra, cũng không phàn nàn hay quát mắng. Hắn chỉ ở đây, ở cạnh tôi cho đến khi mắt tôi nhắm lại.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro