Chapter 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiên Bảo, hôm nay em làm món gì cho anh vậy?"

"Hôm nay em sẽ làm theo yêu cầu của anh, anh muốn ăn gì?"

"À thôi, tiểu Đào làm cho anh được rồi."

Người con gái đó tiến lại cạnh anh với một nụ cười ôn hoà. Hình ảnh hai người cùng ăn sáng theo giọng nói của anh mà mờ dần.

"Khoan đã... Đừng!!!"

 Khi tôi mở mắt ra, tôi đã ở trong phòng mình. Đầu tôi hơi nhói lên

"Hóa ra là mơ à?"

Tôi nhớ hôm qua tôi ở trong phòng chiếu phim với Lý Thiên Hàn. Sau đó tôi không rõ, có lẽ anh ta đã đưa tôi về phòng.

--------------------------------------

Hôm nay là ngày nghỉ, tôi không biết làm gì ngoài việc lướt web trong phòng. Công việc cũng làm xong hết.

Vừa lướt những ngón tay trên màn hình tôi vừa nghĩ vẩn vơ.

Tôi tự hỏi

"Minh Trạch đang làm gì nhỉ?"

Bản thân tôi cũng không hề biết chuyện gì sắp diễn ra sau đây, ai mà ngờ một ngày trời nắng trong lành như thế này vẫn có thể xảy ra những chuyện như vậy.

Tôi vẫn giữ tâm trạng vô tư của mình cho đến khi...

Một hình ảnh hiện lên màn hình điện thoại

"Hứa Anh Đào-con gái chủ tịch tập đoàn Hứa thông báo trở lại Mĩ công tác."

Hình ảnh được nhà báo đăng lên, Hứa Anh Đào đang tay trong tay với bạn trai cũ của cô ta.  Tôi rất bất ngờ. 

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Minh Trạch phải làm sao đây? Sao Hứa Anh Đào lại trở về Mĩ? Có phải vì bạn trai cũ của cô ta?

Hàng tá câu hỏi đặt ra trong đầu tôi.

Cố giữ nhịp thở thật đều đặn. Tôi tiếp tục lướt xuống. 

"Rengggggg."

Một cuộc điện thoại gọi tới, đó là số của bác quản gia phục vụ cho Minh Trạch. Khi tôi nghe máy giọng nói hốt hoảng của bác quản gia vang lên

"Cô.... Cô Thiên Bảo, cậu chủ.... Gặp tai nạn rồi."

Như sét đánh bên tai, đầu óc tôi trở nên rối loạn, cả người tôi run lên. Tim tôi đập mạnh với tâm trạng bất ổn.

"Anh ấy đang ở bệnh.... Bệnh viện nào?"

"Là bệnh viện Bảo Lan. "

'Bệnh viện Bảo Lan, không phải là gần sân bay sao? Minh Trạch làm gì ở đó chứ?'

Sau đó tôi chạy đi thật nhanh, đến bệnh viện Bảo Lan.

-------------------------------------

Đến bệnh viện, tôi thấy bác quản gia đang ngồi khóc trước cửa phòng cấp cứu

Tôi chạy lại hỏi bác

"Bác, Minh Trạch thế nào rồi ?"

"Cậu chủ bị thương rất nặng, bây giờ đang cấp cứu...."

"Bác nói cháu nghe rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Sau khi cô đi, rất nhiều chuyện đã xảy ra.  Là cô Hứa và người cũ dây dưa không dứt. Cậu chủ và cô ấy đã cãi nhau rất nhiều về chuyện này. Cuối cùng cô ấy bỏ đi. Cậu... Cậu chủ là đuổi theo cô Hứa đến sân bay nên mới.... Hức."

Tôi cứ tưởng đi rồi là ổn. Tôi cứ tưởng anh ấy sẽ hạnh phúc nhưng giờ thì sao?

Hứa Anh Đào muốn đi là đi muốn về là về. Cô ta không bao giờ nghĩ đến cảm giác của Minh Trạch.

Cô ta có đáng nhận được tình yêu của anh không?

Tôi hận quá, hận cái thế giới tàn nhẫn này. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro