Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi quay xong, mọi người đều trở về nhà.

                          Nhà Bray

Bray: Anh Karik.

Karik: Alo Bray. Có chuyện gì sao em ?

Bray: Anh đang ở nhà đúng không ?

Karik: Ừ em.

Bray: Em qua nhà anh nha. Hôm nay, nhà em không có gì ăn cả. Cho em qua ăn ké nhá. ( giọng nhõng nhẽo)

Karik: Ừ cũng được. Anh cũng đang nấu nè. Qua ăn với anh cho vui.

Bray: Dạ anh. ( bỏ đồ ăn vô tủ lạnh để mai ăn)

                         Nhà Karik

Karik: Má ơi. Hú hồn. Sao vô đây được dậy ? Cửa khóa mà. ( quay lại giật mình )

Bray: Em có chìa khóa mà ( cười)

Karik: Thì ra em là người lấy chìa khóa của tui. Tui tưởng ai lấy nên mới làm chìa khóa mới ( đánh vai cậu một cái)

Bray: Sao anh hay quên nhỉ ?. Hồi bữa anh say đó. Em lấy nhầm 2 chìa khóa luôn. Một cái của em. Một cái của anh.   Thôi bỏ qua đi anh. Em đói quá ( lục tủ lạnh)

Karik: Trời ơi. Đồ ăn đây nè. ( chỉ vô bàn) vô nhà tui mà cứ lục lục ( đánh mông cậu)

Bray: Anh quá đáng. ( xoa mông)

Karik: Cười bất lực. Vô ăn đây đi.

Bray: Để em rửa chén cho ( bưng chén đĩa vô bồn rửa)

Karik: Ờ. Rửa đi em. ( đi lên phòng khách coi TV)

Bray: Ủa anh, kịch bản đâu phải vậy. Anh phải nói là anh rửa cho chứ ( giả bộ chùi nước mắt)

Karik: Ai cho. Rửa đi. Người ta đã cho ăn. Rồi còn đòi rửa chén dùm. Làm đi ( liếc cậu)

Bray: Dạ. ( cúi mặt xuống rửa) ( suy nghĩ) mai mốt anh chết với em ( cười)

Karik: Rửa nhanh đê. Lên coi Rap Việt nè. Mới ra tập mới.

Karik: Coi xong rồi đó. Đi về đi. ( khều cậu)

Bray: Hở ? Đã 10h tối rồi. Bây giờ về. Nguy hiểm lắm. Nên em ở đây nha. ( ôm anh)

Karik: Đi về. Ai chứa em đâu. Đi về ( đẩy cậu ra)

Bray: Đi mà. Đi mà ( nhõng nhẽo ôm anh cứng nhắc)

Karik: No no ( lắc đầu)

Bray: Đi mà anh ( hôn má anh)

Karik: Ơ ( đứng hình)

Bray: Cho em ở nha ( hôn má anh)

Karik: im lặng.

Bray: Anh im lặng là anh đồng ý rồi nha. Em đi ngủ đây ( chạy vèo vô phòng Karik)

Karik: Cái thằng này ( chạy vô phòng)

Karik: Ngon ghê ta. ( kéo cậu ra khỏi chăn)

Bray: Thôi mà. Cho em ở rồi mà ( kéo tay anh xuống giường)

Karik: Ơ. Thật hết nói nổi ( bất lực)

Bray: Yêu anh ( hôn má anh)

Bray: Anh. Chúng ta chơi trò chơi đi nha.

Karik: Chơi cái gì ? Ngủ đi. ( giả bộ nhắm mắt)

Bray: Anh là gấu bông. Còn em là người sử dụng gấu bông. ( mắt sáng lên)

Karik: Anh ngủ. em muốn chơi thì chơi đi. Anh ngủ đây. ( quay lưng lại)

Bray: Ok. Chiều anh ( cười nham hiểm)

Cậu trèo lên người anh. Hôn lên môi anh. Tay cậu luồn vô áo anh. Véo ngực.

Karik: A

Cậu luồn lưỡi quét sạch các chất ngọt trong miệng anh. Cậu mút lấy môi anh không ngừng. Cậu cắn mạnh môi anh.

Karik: Á. ( bật dậy) gì vậy em. ( chùi vết máu)

Bray: Em đang chơi trò chơi mà. ( mặt ngây thơ)

Karik: Em . em không được như vậy. Anh ghét em. ( trùm mền)

Bray: Thôi mà anh ơi ( ôm eo anh)

Karik: Buông ra. ( cố gỡ tay cậu)

Bray: Không. Em không buông ( siết chặt eo anh hơn)

Karik: Kệ em luôn ( ngủ)

Bray: Mình đã làm hơn lố rồi. Mong ngày mai anh ấy sẽ quên chuyện này ( suy nghĩ)

                       Sáng hôm sau.

Bray thức dậy. Qua mặt nhìn về phía người mình thương. Bỗng nhìn xuống. thấy áo của anh đã bị rớt ra một nửa. Làm lộ xương vai xanh và nhũ hoa. Cậu bỗng chạm nhẹ lên nhũ hoa.

Karik: Ưm....

Bray: Mình muốn thêm ( suy nghĩ)

Cậu chồm người lên. Hôn nhẹ xương vai xanh.

Karik: Ưm.... ( dụi mắt)

Rầm.

Karik: Cái gì vậy em. Đóng cửa nhà tắm. Nhẹ nhẹ thôi.

Bray: Mình bị cái gì vậy nè. Không được. Không được như vậy. ( vỗ vô mặt)

( tóm tắt 1 tí nha)

Kể từ khi cậu đã coi 2 mùa của Rap Việt và cậu đã để tâm đến anh Karik và biểu hiện của anh Karik khi làm huấn luyện viên trong Rap Việt. Thật sự là rất ngầu.

Rồi một ngày. Cậu được làm huấn luyện viên. Nhưng anh Karik lại làm giám khảo. Nhưng cậu cũng rất vui. Khi anh làm ban giám khảo. Vì cậu không muốn đối địch với anh.

Rồi khi cậu gặp anh. Cậu đã quên mất cái tình anh em guột. Nó đã trở thành một tình yêu nhỏ bé trong người của cậu. Cậu đã thật sự yêu anh rồi đấy. Nhưng cậu lại không cho anh biết.

Bray: Liệu anh ấy có kì thị mình không ?. ( suy nghĩ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro