Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là 2 người cùng nhau đi đến chỗ quay.

Suboi: Sao tôi thấy 2 người này cứ dính như sam vậy ta. Lúc nào cũng thấy đi chung ( cười)

JustaTee : Oh. Su nói. Nên Ti cũng thấy vậy đó. 2 người này có gì với nhau phải không ? ( nhìn Karik cười)

Karik: Không có mà ( cười ngại)

Bray: Thôi, anh ơi. Anh ấy ngại kìa. Anh Ti này kỳ ghê ( ôm Karik vào lòng)

Karik: Nhỏ này. Sơ hở là ôm. ( định đẩy Bray ra mà không đẩy nổi. Nên dính ôm vậy luôn).   ( Nội tâm Rik: Cíu bé cíu bé)

Thái VG: 2 người này. Đang chốn đông người.

Bigdaddy : Haizz. Tự nhiên thấy mùi cơm chó ngập mặt vậy ta ( cười)

Suboi: Nói chi. Họ cho mình ăn cơm chó nè chời. ( giả bộ khóc)

Andree : Về đây. Tôi thương nè ( ôm Su lại)

Trấn Thành: Chời ơi. Mấy người này. Nói chuyện mà không có tôi vậy. ( chạy lại)

Ekip: Vô quay nào mọi người.

Bigdaddy : Vô quay mọi người. Anh Thành buồn ròii kìa. Vô dỗ ảnh mới được ( cười)

                    Tua quay xong.

Karik: Mọi người. Rik về trước nha. Hôm nay Rik bận rồi. Mai gặp lại nha ( chạy về)

Bray: Anh Karik. Anh ơi ( chạy theo)

Bray: Anh Rik ơi. Anh. ( chạy lại chỗ Karik đang đứng ngoài chờ xe)

Karik: Em ra đây chi vậy. Đi vô ăn chơi với mọi người đi.

Bray: Anh đi đâu dợ. Nói em nghe đi được không ? Em thấy anh có vẻ căng thẳng ?

Karik: Anh không sao đâu em.  Anh bình thường mà ( cười)

Karik: Thôi xe đến rồi. Anh đi nha. ( định lên xe)

Bray: Dạ anh ( buồn)

Bigdaddy : Bray. Vô chuẩn bị đi ăn nè.

Bray: Vâng. Em vô ngay. ( chạy lại chỗ Big)

                 Tại chỗ quay.

Suboi: Mọi người có thấy Karik dạo này hay về sớm không ? Mỗi lần rủ đi ăn là Rik sẽ đi ngay. Mà dạo này thấy Rik xa cách quá.

JustaTee : Ti cũng thấy vậy. Không biết có chuyện gì không ?

Bigdaddy : Hay chúng ta đến nhà Karik thử không ?. Đi không Anh Thái ,Andree.

Bray: Thôi thôi mọi người. Chắc anh Rik muốn giữ bí mật đấy mà. Chúng ta không nên xen vào.

Thái VG: ờm. Thấy Bray nói cũng đúng. Chúng ta nên để Rik riêng tư.

Bray: Hôm nay. Mình phải qua nhà Karik mới được. Anh ấy đã buồn bã mấy ngày nay. Mình phải biết rồi giúp anh ấy mới được. ( suy nghĩ)

Trên đường đi lên nhà Karik.

Bray: Ủa. Ai giống anh Karik vậy ta. Còn cô gái đó là ai. (Nhìn vô một cửa hàng Coffee)

Cô gái: Anh Rik. Em xin lỗi anh vì đã bỏ rơi anh. Tại lúc đó em đi du học nên em mới không nói cho anh biết. Chúng ta hãy quay lại nha. Em còn yêu anh nhiều lắm ( khóc, nắm tay Karik)

Karik: Nhưng em à. Chúng ta đã xa nhau 2 năm rồi đấy. Anh nghĩ chúng ta không thể quay lại với nhau như trước đây. Xin lỗi em ( rút tay lại)

Cô gái: Anh. Em yêu anh mà. Do ba mẹ ép em đi du học. Chứ em không muốn vậy đâu. Anh đừng bỏ em. ( nắm tay Karik lại)

Karik: Anh đã nói là ......

Bray: Cô không nghe sao. Anh ấy đã nói không yêu cô rồi mà. Sao cô lì quá vậy. ( ngồi xuống bên cạnh Karik)

Karik: Ủa em, sao em ở đây ? (Ngạc nhiên)

Bray: Anh im lặng. Xem em làm việc đây.( nói nhỏ vào tai Karik)

Cô gái: Cậu là ai. Sao cậu lại ngồi cạnh với người yêu tôi ( tức giận)

Bray: Haha, anh ấy là người yêu của cô sao ? Haha, thật nực cười. Xin giới thiệu. Tôi là chồng. Ủa nhầm. Người yêu của anh ấy đây. ( ôm eo Karik siết chặt)

Karik: Em làm gì vậy ( gỡ tay Bray ra)

Bray: Anh ngồi im đi. ( nắm tay Karik lại)

Cô gái: Cái gì? 2 người là người yêu sao. Tôi không tin. Anh ấy chỉ yêu tôi. ( cười khinh)

Bray: Thôi. Để em tung chiêu cuối nha. Nói nhiều với loại này. Mệt quá. ( nói nhỏ vào tai Karik)

Karik: Em đừng quậy nữa. Em về.... (Bị hôn)

Bray: Được chưa. Cô tin rồi chứ. Đi thôi anh ( kéo Karik đi)

Bray: À quên. Tôi nói cho cô nghe nè. Anh ấy là người yêu tôi. Nên cô không xứng để tìm anh ấy nữa đâu. Vô ích thôi ( nói nhỏ vào tai cô gái, cười khinh,  bỏ đi)

Cô gái: Hừm. Hãy đợi đấy. Anh ấy là của tôi ( nhìn bóng Bray và Karik đi khuất xa )

                       Trước nhà Karik

Bray: Anh Karik. Về nhà rồi. Anh đã ngơ từ nãy giờ rồi đấy. ( quay Karik đứng đối diện mình)

Karik: Em còn nói ? Em hôn tôi. Em cướp nụ hôn đầu của tôi. Em quá đáng ( khóc)

Bray: Ơ kìa. Em thương. Là em. Là em quá đáng. Đừng khóc. Em đau ( chùi nước mắt cho anh, ôm anh vào lòng)

Karik: Thôi được rồi. Em về đi. Tôi đi vô nhà đây.  ( quay lưng đi)

Bray: Khoan đã anh ( nắm tay Karik lại)

Karik: Sao em ?

Bray: Em muốn biết cô ấy đã gặp anh mấy lần rồi.  Có phải mấy bữa nay. Anh buồn là chuyện này sao. Hay anh về sớm để gặp cô ấy. ( nhìn Karik)

Karik: Ờ. Anh đã gặp cô ấy mấy ngày đây. Nhưng chỉ nói chuyện với cô ấy bình thường thôi. Chỉ vậy thôi.

Bray: Nếu hôm nay, em không tới. Anh sẽ đồng ý quay lại với cô ấy hở ? ( giọng nghẹn ngào)

Karik: Tất nhiên là...... Không rồi. ( cười)

Bray: Thiệt hả anh. ( hớn hở)

Karik: Đúng rồi ( cười)

Bray: Hihi. Vui quá. Chụt chụt. (Bế Karik lên, hôn vào má Karik)

Karik: Thả anh xuống. Sơ hở ôm. Bây giờ lại sơ hở hôn tôi. Tôi không dễ dãi đâu nha ( ôm chặt người)

Bray: Tại em vui thôi. Chứ em có làm gì đâu ( gãi đầu)

Karik: Tại sao em lại vui. Đây là chuyện của tôi mà. ( khó hiểu)

Bray: Kệ em. ( cười)

Bray: Mà anh. Anh có muốn em báo đáp không ? Tại em cướp nụ hôn đầu của anh ( cười ngại)

Karik: Em có gì mà báo đáp tôi ? ( cười)

Bray: Đây. Tấm thân ngọc ngà của em. Hàng hiếm khó tìm ( cười nham hiểm)

Karik: Hơ hơ. Ọe. Làm như quý lắm dị í. Thôi thôi. Anh không cần. ( xua tay)

Bray: Vậy anh hôn em lại đi. Cho huề nhau. ( để mặt sát gần)

Karik: Ủa, cách gì kỳ dị. Thôi thôi. ( lắc đầu)

Bray: Anh không hôn thì em hôn nha. Để em trả lại nụ hôn lại cho anh. ( chu mỏ)

Karik: Thôi thôi. Để anh hôn. ( vươn tới )

Karik: Ưm.....ưm.... ( đánh nhẹ vô vai Bray)

Karik: Em lại quá đáng rồi đó. Tôi không chơi với em nữa. Đi đây (  ngại ngùng ,chạy vèo vô nhà, đóng cửa)

Bray: Môi anh ngọt lắm ( chạm lên môi, cười nhẹ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro