Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JustaTee: Karik. Đỡ khan họng hơn chưa ? ( vỗ về vai Karik)

Karik: Cũng.... Đỡ....Rồi ( giọng khan một vài tiếng)

Suboi: Không biết làm cái gì mà khan giọng dữ vậy. Kiểu này là coi chừng mất giọng một tháng là toang luôn đó ( lo lắng)

Karik: Không có đâu. Cũng đỡ đỡ rồi ( cười nhẹ). ( liếc xuống cái con người mặc áo đen đang nhìn, nhe cười nhìn cậu)

Bigdaddy: Có cần uống nước ấm không ? Big có nè ( rót nước cho Karik)

Karik: Cảm ơn Big nhiều nha ( cười)

Bray: Ủa, gì mà tình cảm dữ vậy sao. ( gượng cười nhìn Karik, ôm lấy Karik)

Karik: Rùng mình.

Bigdaddy : Chỉ giúp đỡ thôi mà. Có tình cảm gì đâu. ( cười)

Bray: Haha, em chỉ đùa tí thôi mà ( cười tươi)

JustaTee : Thôi để Karik đi về đi. Dù sao cũng quay xong rồi. Karik. Về dưỡng giọng đi nha. ( ôm Karik một cái)

Karik: ( ôm lại)

Bray: Để em đưa anh Karik về. ( kéo Karik lại đứng gần mình)

Karik: Thôi. Để anh về được mà. Có trợ lý anh mà ( giữ khoảnh cách với Bray)

Bray: Để em ( cố gượng cười) mọi người, em và anh Karik về đây ạ ( kéo Karik đi)

Bray: Về nhà. Anh chết với em ( nổi giận)

Karik: (sợ) mình không muốn nhớ lại chuyện hôm đó đâu ( rùng mình)

Bạn biết tại sao Karik bị khan giọng không ? Hãy xem lý do dưới đây. ( lưu ý:  TRUYỆN DO TÁC GIẢ NGHĨ RA)

        Tại chương trình quay Rap Việt

JustaTee : Chuẩn bị quay rồi mà Karik chưa tới nhỉ ( gọi điện cho Karik)

Suboi: Vô ích thôi. Khóa máy rồi. ( thở dài)

JustaTee : Sáng nào, Tee cũng nói Karik. Lúc 9h tối. Quay Rap Việt. Karik cũng nói sẽ đến mà. Mà giờ sao không thấy. Đúng là chỉ biết làm cho mọi người cho lo lắng.

Bigdaddy : Có người lo hơn nữa kìa( chỉ về phía Bray)

Bray: Anh Karik. Sao anh không bắt máy. Anh có xảy ra chuyện gì không ?. Làm ơn hãy nghe máy. Em xin anh ( Bray ngồi gục xuống khi nghe tiếng điện thoại liên tục tút tút)

Thái VG: Hay chúng ta chia nhau ra tìm Karik đi. Đến những nơi Karik từng đến hay chỗ Karik đang đến nhất. ( đi lại chỗ mọi người)

Andree: Oh. Anh Thái thông minh dữ vậy sao. Ok. Letgo thôi mọi người.

Suboi: Bray, đi thôi ( đỡ Bray đứng dậy)

Thế là mọi người nhốn nháo đi tìm Karik.

Tất cả mọi người đều nhắn tin trong nhóm. Kêu tìm không thấy Karik. Bray như tuyệt vọng. La hét gầm trong xe. Thế là cậu lái xe đến quán bar uống rượu. Nhiều người con gái xinh đẹp vây lấy cậu.

Cô gái: Chào anh. Anh có muốn cùng em uống 1 ly không anh ?( nháy mắt)

Bray: Xin lỗi. Tôi không có hứng thú ( vẫn uống)

Cô gái: Thôi mà. Đừng đuổi người ta mà. ( nhõng nhẽo)

Bray: Tôi không nói lần 2. ( trừng mắt)

Cô gái: Ỷ giàu mà chảnh ( quay đi)

Cứ thế. Cậu uống bao nhiêu ly mà đã say mèm. Bỗng cậu thấy có một người con trai y chang anh Karik. Anh ấy đang bị một cô gái ép uống rượu. Cậu lập tức đến chỗ đó.

Bray: Anh Karik ( ngồi dựa vào anh)

Karik: Sao em ở đây. Sao lại uống say say mèm như vậy( đỡ lấy Bray)

Bray: Em đang buồn nên uống tí thôi. Anh đưa em về nha ( ngồi sát gần cổ. Hít hương thơm trên anh )

Karik: Được rồi. Để anh đưa em về ( định đứng lên)

Cô gái: Ơ anh. Để em kêu taxi cho cậu ấy về. Anh ở đây với em chứ ( nhõng nhẽo)

Karik: Anh .... ( khó xử)

Bray: Thôi anh ở lại đi. Để em tự về. Ớ. Say quá. Hổng thấy đường đi rồi ( giả vờ quay đi ròii ngã xuống ghế)

Karik: Có sao không em ? Thôi để anh đưa về. ( dìu lấy Bray) còn em. Cũng đi về luôn đi. Anh đi trước đây ( nói với cô gái đó)

Bray: (Cười nhếch mép + ôm chặt Karik)

Cô gái: Em không chịu đâu. Anh phải ở đây cơ ( nắm tay Karik lại)

Bray: Anh Karik ơi. Em muốn về nhà anh ơi. Em buồn ngủ quá anh ơi ( nhõng nhẽo ôm lấy tay anh)

Karik: Thôi anh đưa Bray về ( dìu Bray ra cổng)

Bray: ( cười nhếch mép) muốn đấu tao sao ( vẫy tay bai bai với cô gái đó)

Cô gái: Lại thằng chó đó nữa. Tức ghê á. Kế hoạch nấu thành cơm thất bại ròi. Tao sẽ trả thù ( đập tay xuống bàn )

                         Nhà Bray

Karik: Anh về đây. Hết nhiệm vụ anh rồi ( nựng mặt Bray)

Bray: Không chịu đâu. Em muốn anh ngủ với em cơ ( vỗ cái chỗ kế bên)

Karik: Anh phải về rồi. Mai còn quay nữa( quay lưng)

Karik: Ủa Bray. Sao cửa khóa rồi ( vặn tay nắm cửa)

Bray: Em khóa đấy ( đi lại ôm lấy anh)

Karik : Gì vậy em ? ( đẩy Bray ra) đưa chìa khóa đây. Để anh về. Nhanh lên ( chìa tay ra)

Bray: Đây anh ( còng tay anh lại, bế anh lại giường)

Karik: Gì vậy em. Thả anh xuống ( giãy dụa)

Bray: Đây. Em thả nè. ( còng tay anh vô thành giường)

Karik: Thả anh ra coiiiii ( chân giãy dụa)

Bray: Nói em nghe. Anh đến quán bar với cô ấy làm gì ? ( ngồi lên người anh + lấy một viên thuốc nhét vào miệng anh)

Karik: Em thả anh ra coi. Em cho anh uống gì vậy?

Bray: Trả lời câu hỏi của em ( Bóp cằm  anh)

Karik: Cô ấy rủ anh đi ăn. Nên anh đi theo thôi. Ai ngờ. Cô ấy dẫn anh đến đó.

Bray: Em đã nói với anh. Đừng dây dưa với cô ấy mà. ( bóp chặt hơn)

Karik: A....nh x....i..n l...ỗ....i .

Bray: Giờ anh xin lỗi em sao. Quá muộn ròii anh à ( xé toạc áo anh)

Karik: Sao em xé áo anh ? Ưmm... Ưm .... Nóng quá.... Nóng quá ..... ( cố đẩy Bray ra)

Bray: Để em giúp anh ( cười gian )

Karik : Không cần ( bị hôn lấy)

Môi cậu và anh quắn lấy nhau . Lưỡi của cậu quét sạch hết mật ngọt trong khoang miệng anh.

Karik: ưm....ưm.....á. Sao em cắn môi anh vậy. Nó đau ( xoa xoa môi)

Cậu mặc kệ lời anh nói. Cậu cắn mạnh trên xương quai xanh và vòng ngực tạo nên vòng tròn đỏ ngầu trên da thịt trắng. Cậu mút lấy nhũ hoa, xoa nhẹ chúng.

Bray: Ưm..... Anh thật nhạy cảm ( cười )

Karik: Tại em ( ngại, quay mặt đi chỗ khác)

Bray: Vâng. Tại em. Nên em sẽ lấy thân mình báo đáp anh nha ( tụt quần anh ra)

Karik: Này này. Ai lại báo đáp kiểu đó. ( hoảng loạn)

Bray: Bình tĩnh nào "anh yêu" ( một ngón tay đâm vào)

Karik: Ưmmm..... ( gồng mình)

Bray: Thả lỏng nào ( hôn nhẹ lên môi anh)

Karik: Thả lỏng người.

Bray: Ngoan lắm anh ( 2 ngón đâm vào)

Karik: Bắn ra.

Bray: Uầy uầy. Sao lại anh lại ra trước em rồi. Anh thỏa mãn rồi đúng không. Anh thương em lắm đúng không anh ? ( mắt lấp lánh nhìn anh )

Karik: Ờm. Anh thương em lắm ( đầu óc quay cuồng)

Bray: Tự nhiên em muốn nghe anh rap ghê. ( Cười)

Karik: Gì vậy chời ? Đang thế này ( nhìn cả hai ngại) kêu người ta rap là sao ? ( khó hiểu)

Bray: Tại em chưa bao giờ nghe anh rap live bao giờ đâu. Anh rap cho em nha. 1 bài thôi anh ( nắm tay anh)

Karik: Được rồi. Một bài thôi đó. ( mình không từ chối được khi nhìn em ấy - suy nghĩ của Karik)

Bray: Vâng anh. ( lấy mic + điện thoại)

Karik: Rap

Karik: Ưm..... Ưm...... Sao em ( bất ngờ)

Bray: Anh cứ rap. Kệ em đi. ( đưa d*ơng v*t vào)

Bray: Rap cho em nhanh ( thúc mạnh)

Karik: Em ăn hiếp tôi ( khóc)

Bray: Đừng khóc. Em đang yêu thương anh mà. Gọi tên em nào ( mút cổ anh)

Karik: Bray. Bray

Bray: Không. Gọi lại.

Karik: Bảo. Bảo.

Bray: Ngoan lắm anh Khoa của em. ( hôn môi)

Thế là bé Bảo của chúng ta đã hành anh Khoa từ 9h tối đến 5h sáng. Nên bé Khoa của chúng ta không bị khan tiếng mới lạ.

Bray: Tên em chỉ có mình anh gọi ( hôn trán anh + ôm anh vào lòng)

Karik: Ôm lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro