Chap 12 : Giai Nhi...tôi...xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hả ? Là chồng sao?" Giai Nhi sửng sốt nói

Cái tình huống gì thế này, theo định nghĩa hai từ người thân của cô thì cô nghĩ bác sĩ sẽ tưởng cô là em gái hay chị gái của hắn ta. Nhưng mà tại sao bây giờ lại thành vợ của hắn ta chứ...

" Chân của anh nhà bị gãy cụ thể là gãy ống quyển, cô nên ở bên cạnh anh nhà thường xuyên hơn để tiện chăm sóc"

"..." 

Giờ cô mà chạy còn kịp không? Chứ hết bị tốn tiền lại chăm sóc không công cho cái tên đó cứ thấy bản thân của mình bị thiệt thòi rất nhiều...

Nhưng dù gì hắn ta cũng giúp đỡ cô một lần rồi, con người phải có qua có lại. Cô không thể mang ân huệ của tên khốn đó mãi được...

Tiền thì vừa mới lãnh lương lại đem đi đóng hết tiền viện phí cho Cố Từ Đông. Giờ trong người của cô chẳng còn bao nhiêu, ngày tháng sau này cô biết phải đối mặt làm sao đây...

" Có lẽ bác sĩ đã nói tình hình chồng của cô, anh ấy phải ở lại bệnh viện để theo dõi khoảng một tuần và mất khoảng 1 tháng chân mới lành hẳn được" Y tá căn dặn cô

Chồng, chồng, nghe mà cô muốn buồn nôn.Nhưng lại phải cố gượng dậy trong hoàn cảnh này...

" Có chồng đẹp trai vậy tại sao cô không giữ gìn cho kĩ thế ?" Y tá mỉm cười nói

" Hả ?" Giai Nhi ngờ nghệch nhìn chị y tá ở phía đối diện

Hắn thích đánh nhau thì mặc xác hắn, liên quan gì tới cô mà bắt cô quản chứ. Oan ức cho cô lắm rồi đó. Cứ khen hắn đẹp trai miết trước mặt vợ hờ như cô, cô ta không biết ngượng miệng sao...

Mà cái tên Cố Từ Đông này cũng ghê gớm thật đang hôn mê vẫn câu dẫn được y tá mới tài chứ..

#

Giai Nhi nhẹ nhàng đóng chiếc cửa căn phòng lại. Nhìn vẻ mặt đang ngủ say trên giường bệnh của Cố Từ Đông mà cô thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nhìn hắn lúc này sao mà đáng yêu như một đứa có nít thế. Trên người không hề toát lên vẻ lạnh lùng từ lần đầu tiên gặp gỡ, không có sự kiêu ngạo từ lần gặp ở quán bar lần trước. Cũng không ẩn chứa bộ dạng thừa sống thiếu chết giống như lúc nãy...

Cái vẻ hồn nhiên đó của Cố Từ Đông như gần làm cho cô đắm say ở trong đó. Giá như lúc nào tên lớp trưởng cũng được như vậy thì cô đã yêu hắn mất rồi...

Nhưng con người hắn đã được định sẵn là một cục băng chẳng có một chút cảm xúc về tình người nữa rồi. Cô con mong mỏi điều gì nữa chứ, nói gì thì nói cô vẫn thích hắn như bây giờ thôi..

Lông mi của hắn thật dài nhìn mái tóc của Từ Đông, Giai Nhi vươn tay ra chạm nhẹ vào. Nó mềm như lông mèo đó. Không biết từ lúc nào cô lại chạm nhẹ vào gương mặt của hắn. Từng vết bầm tím xuất hiện trên gương mặt làm cho lòng cô đau như dao cắt...

Cứ mải mê ngắm nhìn hắn, Giai Nhi đã thiếp đi trong bàn tay của Từ Đông lúc nào mà không hay...

Những tia nắng ấm áp khẽ lọt qua khe cửa sổ của căn phòng đó dần dần phản chiếu vào gương mặt của Từ Đông.Đôi mắt của hắn nheo lại do bức xạ của ánh nắng. Bàn tay khẽ động đậy nhưng không cách nào nhấc lên nổi, nó gần như bị tê liệt...

Mắt của hắn từ từ mở ra, Cố Từ Đông ráng gượng dậy xoay người qua bên kia nhưng toàn thân của hắn lại truyền đến những cơn đau quằn quại. Chân thì bó bột thành một cục không nào di chuyển được...

Nhưng tại sao Giai Nhi lại dùng tay hắn làm gối kế đầu ? 

Chiếc giường đó cứ rung rinh làm cho Giai Nhi không tài nào ngủ yên giấc được. Cô ngáp ngắn ngáp dài ngồi bật dậy. Khi nhìn thấy Cố Từ Đông đang nhìn mình chằm chằm, Giai Nhi vội vàng chỉnh lại dáng vẻ lúc nãy của mình...

" Anh tỉnh rồi à?" Giai Nhi vui vẻ nói

"...." 

" Từ Đông, anh có thể đưa tôi số điện thoại của bố mẹ anh không ? Để tôi gọi họ tới đây chăm sóc anh "

Khi nhắc tới hai từ"Bố,mẹ" vẻ mặt của Từ Đông liền thay đổi. Hắn trở nên khó chịu khi nhìn cô. Nhưng nãy giờ cô chưa đụng chạm gì tới hắn mà tại sao lại làm bộ mặt đó với cô...

" Tôi không có" Từ Đông lạnh nhạt đáp 

"Ơ...chắc bây giờ bố, mẹ của anh cũng đang lo cho anh lắm đó. Anh không báo tin...họ tìm anh bằng cách nào " Giai Nhi nhẹ giọng khuyên can Từ Đông

Nhưng ánh mắt lạnh băng của hắn càng nhìn cô có vẻ dữ tợn hơn. Nhưng hôm ở nhà Từ Đông cô chẳng thấy bố mẹ của hắn ta đâu.Chẳng lẽ hắn có xung đột gì với bố mẹ của mình rồi dọn ra khỏi nhà, một thiếu gia như hắn thuê một căn chung cư thì có nhằm nhò gì đâu. Nhưng sao hắn không biết nghĩ cho bố mẹ của mình đang lo lắng cho hắn chứ.Dù có tuyệt tình đến mức nào cũng không nên đối xử với họ như thế được

" Không cần "

" Con người của anh thật vô lí !!! " Giai Nhi tức giận nói

" Cô cút đi cho tôi " Từ Đông quát thẳng vào mặt của Giai Nhi

Hắn không thể nào để bản thân mình bình tĩnh khi nhắc về bố mẹ của mình. Cái quá khứ tồi tệ, nhơ nhuốc đó hắn đã không muốn nhắc rồi. Nhưng sao Giai Nhi lại muốn khơi dậy...

Cô biết được về hắn được bao nhiêu mà bây giờ lại dạy hắn cách phải tôn trọng bố mẹ của mình. Họ không phải bố mẹ của hắn, trên đời này hắn chẳng có người thân nào cả...

Nước mắt từ từ lăn dài trên gương mặt của Giai Nhi. Cô cứ nghĩ rằng mình và Từ Đông đã xóa bỏ mọi khoảng cách lúc trước có thể trở thành những người bạn bình thường. Nhưng cô đã nhầm rồi mọi hành động cử chỉ của hắn giống như đang khinh thường cô...

Bản tính của Cố Từ Đông chẳng thể nào thay đổi được...

 Cô chỉ muốn tốt cho hắn, muốn hắn hòa giải với bố mẹ của mình thì có gì là sai chứ. Tại sao hắn lại tức giận quát tháo cô như thế này...

Hai tay của Giai Nhi nắm chặt lại, cô vội vàng lau chùi những giọt nước mắt trên mặt của mình để đối diện với Cố Từ Đông...

" Cố Từ Đông, anh có cả bố lẫn mẹ anh phải biết trân trọng điều đó. Trên đời này tình cảm của bố mẹ dành cho mình chân thành nhất, đánh mất rồi anh sẽ không thể tìm được lại đâu " Giọng của Giai Nhi có vài phần nghẹn ngào..

Từ nhỏ cô đã không có mẹ thiếu thốn tình cảm của người mẹ. Cha của cô đã cố gắng làm tròn hết trách nhiệm của người cha lẫn người mẹ. Nhưng năm lên 10 tuổi, ông để cô ở lại tại nơi này mà sang nước ngoài lao động để kiếm tiền nuôi cô. Kể từ đó, cô phải tự thân vận động giữa đời phải ngẩng cao đầu trước sự khinh thường của mọi người.Cho nên cô chỉ muốn cho Cố Từ Đông hiểu rõ tình cảm của bố mẹ hắn dành cho hắn, cô không muốn hắn khinh thường thứ tình cảm thiêng liêng đó...

Nhưng sao hắn không chịu hiểu cho cô chứ...

Giai Nhi vội vã chạy ra khỏi căn phòng, không hiểu sao lòng của cô đau như thắt lại. Nước mắt không ngừng rơi ra vì câu nói tuyệt tình của Cố Từ Đông lúc đó. Cô đáng ghét lắm sao,Giai Nhi gục đầu xuống khóc nức nở...

Khi Giai Nhi đi, câu nói của cô vẫn cứ quanh quẩn trong tai của Cố Từ Đông. Hắn khẽ cười nhạt với tình cảm chân thật của bố mẹ hắn. Cho dù có đánh mất hắn cũng không có một phần hối tiếc...

Từ Đông dựa lưng vào chiếc giường, ánh mắt của hắn hướng ra phía cửa phòng hiện lên sự nuối tiếc. Lúc nãy, hắn đã nặng lời với Giai Nhi rồi...

Từ Đông khẽ chồm người qua với lấy ly nước trên kệ. Nhưng cái chân bó bột của hắn lúc này đây thật là bất tiện, hắn chẳng thể làm được gì cả. Cánh cửa phòng mở ra, Giai Nhi từ từ bước vào nhưng gương mặt cúi thấp xuống. Từ Đông không có cách nào nhìn thấy vẻ mặt lúc này. Cô rót nước vào ly đưa cho hắn mà không nhìn hắn dù chỉ một chút...

" Giai Nhi..." Từ Đông khó chịu lên tiếng

"...."

" Châu Giai Nhi..."

"...."

Giai Nhi hoàn toàn phớt lờ Cố Từ Đông, cô mở hộp cháo của mình vừa mới mua múc ra chén cho Cố Từ Đông. Gương mặt của cô vẫn cúi thấp xuống...

Từ Đông mất hết kiên nhẫn, hắn vươn tay ra kéo Giai Nhi quay lại nhìn mình...

" Choảng..."

Chén cháo trên tay của Giai Nhi rơi xuống vỡ thành từng mảnh vụn, cháo bắt đầu vương vãi khắp sàn nhà. Khuôn mặt lạnh băng của Từ Đông có phần dịu lại, đôi bàn tay đang nắm lấy Giai Nhi dần dần buông lỏng. Những giọt nước mắt vẫn còn đọng trên mí mắt của cô, đôi mắt đỏ hoe do khóc nhiều càng làm cho hắn cảm thấy xót xa hơn..

Chẳng lẽ lời nói của hắn đã làm cô tổn thương đến mức này sao ? 

" Giai Nhi..." Giọng của Từ Đông có phần hấp tấp

Tim của Giai Nhi như đau thắt lại, cô sợ hãi lui lại nhưng đôi bàn tay của Cố Từ Đông đã kéo cô về phía hắn...

" Tôi...dọn dẹp xong....sẽ đi ra ngay. Anh không cần phải đuổi đâu " Giai Nhi vội vàng nói 

" Giai Nhi, tại sao cô lại giúp tôi? "

" Tôi đã xin nghỉ học để chăm sóc anh rồi, cái chân bó bột như thế rất bất tiện cho anh rồi. Nhưng anh yên tâm tôi không bỏ mặc anh đâu, tôi sẽ chăm sóc anh tới khi nào anh xuất viện.Tôi sẽ hạn chế xuất hiện trước mặt của anh " 

"..." 

Từ Đông không nói câu gì hắn quay mặt đi chỗ khác nằm xuống dưới giường. Khi nghe tiếng động Giai Nhi dọn đồ ở phía dưới, trong lòng của hắn rất khó chịu...

Cũng khoảng một lúc sau, Từ Đông mới quay người lại. Khi đối diện Giai Nhi đang múc cháo cho mình hắn lại có cảm giác từ trách bản thân...

" Tôi...xin lỗi..." 

  

  







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro