Chap 13: Vợ Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Giai Nhi.. tôi...xin lỗi..." Từ Đông chậm rãi nói

Mọi động tác của Giai Nhi nhưng ngừng lại  vẻ mặt chứa đầy sự sửng sốt nhìn Từ Đông. Cô không thể ngờ rằng Từ Đông sẽ nói câu xin lỗi với cô.Có phần hơi miễn cưỡng nhưng cô vẫn được ấm lòng phần nào...

" Anh ăn cháo đi, tôi phải về nhà " Giai Nhi nói

"..."

Từ Đông không nói năng câu nào, hắn nằm xuống ngủ lấy  chăn chùm che kín người. Nhìn hắn mà Giai Nhi chỉ biết lắc đầu thở dài...

Chẳng lẽ bây giờ hắn giận ngược lại cô sao ?

Tính khí trong phút chốc thành một đứa trẻ lên ba. Nó có một câu xin lỗi mà làm thấy ghê...

Gần xế chiều, Từ Đông tỉnh dậy tháo chăn xuống. Hắn nhìn xung quanh căn phòng chẳng thấy hình bóng của Giai Nhi, trong người không kiềm chế được mà thầm trách mắng cô. Cô đã nói là ở đây chăm sóc hắn mà sao mới đó chẳng thấy đâu chứ...

" Giai Nhi..." Từ Đông thầm gọi tên của cô

Hắn cũng không hiểu bản thân mình tại sao lại gọi cô lúc này. Cô muốn đi đâu hay làm gì hắn cũng chẳng thèm bận tâm, nhưng sao không thấy cô trong lòng của hắn lại thấy sốt ruột đến thế...

" Cạch " 

Giai Nhi cầm theo hộp cháo bước vào phòng, cô ngơ ngác nhìn Từ Đông

" Anh vừa gọi tôi sao?" Giai Nhi thắc mắc hỏi 

" Không có..." Từ Đồng thẳng thừng trả lời

Vừa nói xong câu đó hắn liền quay sang chỗ khác không dám đối diện với cô. Có chết hắn cũng không thừa nhận lúc nãy hắn vừa gọi tên Giai Nhi...

Thấy hộp cháo trên tay Giai Nhi, Từ Đông lắc đầu ngao ngán. Bộ cô không còn món nào khác cho hắn ăn sao, sáng đã ăn cháo rồi mà...

" Lại cháo nữa sao ? Tôi chỉ bị thương chứ có phải người bệnh đâu cô cho tôi ăn cháo suốt "

" Lỡ mua rồi, anh không ăn tôi ăn đó"

" Cô dám " Từ Đông nghiến răng nhìn cô 

" Ngoan ngoãn mà ăn đi chứ tôi không tiền mà mua sơn hào hải vị cho anh ăn đâu" 

" Cô..."

" Cô cô cái gì, anh đừng tưởng chân anh bị thương là tôi không dám làm gì anh"

" Cô làm gì được tôi mà ăn nói mạnh miệng đến thế " 

" À ha... cẩn thận tôi nổi hứng đem anh ra tập bóng rổ.Đến lúc đó còn kêu tôi mạnh miệng nữa không ?" 

" Châu Giai Nhi..." Từ Đông nhấn mạnh từng chữ 

Giai Nhi lè lưỡi nhìn hắn, chưa có lần nào cô cảm thấy hả dạ như bây giờ. Không ngờ cũng có ngày cô cãi thẳng hắn ta. Cảm giác bây giờ, ôi thật là sung sướng...

Đang khúc gay cấn thì bên ngoài có tiếng gõ cửa làm cho Giai Nhi tụt hết cảm xúc...

" Tôi vào để thay băng có làm phiền hai người không? " Y tá lịch sự nói 

" Chị cứ tự nhiên " Giai Nhi đáp

Cô trừng mắt nhìn Từ Đông coi như lời cảnh cáo với hắn. Tốt nhất nên có thái độ dễ chịu một chút nếu không đừng trách cô ra tay độc ác...

" Nhìn hai vợ chồng em hạnh phúc ghê, rất đẹp đôi " Y tá mỉm cười nói

Nghe xong câu đó mặt của Giai Nhi biến sắc, cô vội vàng cầm cái cái gì đó che đại cái mặt của mình.Để tránh hướng tiếp xúc của Cố Từ Đông

" Vợ chồng..." Từ Đông lạnh nhạt nói

" Ừm...hai người làm tôi ghen tị lắm đó "

Lần này chết cô thật rồi, hắn đang quay mặt sang nhìn cô bằng con mắt hình viên đạn. Đúng là lấy được phong độ chưa được ba giây lại bị tên này nắm thóp điểm chí mạng. Cái viễn cảnh tiếp theo, nghĩ thôi cô cũng không dám nghĩ...

Giai Nhi xua xua tay với Từ Đông kêu hắn đừng nói gì thêm nữa...

" Ờ...VỢ YÊU..." Từ Đông mỉm cười nhấn mạnh từng chữ

Ai mướn hắn thêm muối vào chứ, cứ làm như không biết gì là được rồi. "Vợ yêu" nghe mà muốn ăn tươi nuốt sống cô...

" Hai người có mấy cháu rồi ?"

" Chắc cũng sắp có rồi"

Nghe như tiếng sét ngang tai, hắn ta nói giỡn hay nói thiệt chứ. Cho dù có xảy ra quan hệ nhưng cô chắc chắn trong người của mình không hề mang giọt máu của hắn ta đừng có nhận bừa như thế được...

" Việc thay băng có " Vợ yêu" của tôi làm được rồi, không cần làm phiền tới cô nữa " Từ Đông có ý đuổi cô ý ta ra ngoài

Giai Nhi ngờ nghệch nhìn hắn, đuổi y tá ra rồi xử cô à..

" Cô ấy làm được không ? Hay để tôi làm một chút là xong ngay" Y tá thắc mắc hỏi

" Thật ngại quá, cơ thể của tôi chỉ có thể để cho "Vợ yêu" nhìn thấy được thôi " Từ Đông cười cợt đáp lại

Giai Nhi xém té ghế khi nhìn thấy nụ cười mờ ám trên môi chị y tá. Lúc này cô chỉ biết gào thét trong tuyệt vọng, nghe từng câu từng chữ của hắn đều có mùi vị của sự mờ ám rồi. Cho dù cô có nhìn thấy thì đêm đó cô có nhớ cái gì đâu, kêu chỉ mỗi để cô nhìn thấy. Hắn đang đùa cô chắc...

" À...tôi nhớ còn việc phải làm" Giai Nhi rón rén chạy ra khỏi phòng

Nụ cười trên môi của Từ Đông chợt tắt, hắn đang nhìn chằm chằm về phía cô...

" Đứng lại cho tôi " Từ Đông tức giận ra lệnh cho cô

Giai Nhi đứng bất động tại chỗ...

" Tối rồi, anh ngủ sớm đi " Giai Nhi cười trừ nói

" Lại đây " Từ Đông nhếch môi lên

" Hay để tôi tới đó " Ai ngờ hắn nói được làm được chứ

Hắn vừa bước xuống giường, Giai Nhi đã chạy nhanh tới để trình diện với hắn...

" Thay băng cho tôi "

" Haha..." Giai Nhi bật cười

Cầm đồ dùng mà lúc nãy y tá đưa cho cô, Giai Nhi chỉ biết thở dài

" Tôi không biết làm " 

" Làm tròn trách nhiệm một người đi, vợ yêu"

" Vợ yêu cái đầu anh đó, tôi không phải là vợ của anh " Giai Nhi tức giận nói

" Nếu chuyện của chúng ta có phát sinh lần nữa cũng không sao chứ ?" Cố Từ Đông cười cợt nói

"...."

#

" Xong..." Giai Nhi cột cho hắn một cái nơ bướm rồi đứng dậy

Miệng vẫn tủm tỉm cười với bộ dạng của Cố Từ Đông

" Châu Giai Nhi, cô muốn chết" Từ Đông quát





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro