Chap 14 : Lớp trưởng an ủi cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm đầy tĩnh lặng, nhưng nhờ 'vợ chồng' hờ Từ Đông và Giai Nhi mà nó trở nên náo nhiệt đến lạ thường. Cố Từ Đông trước giờ luôn là người kiệm lời rất ít khi nói chuyện. Nhưng bây giờ, Giai Nhi nói một câu hắn nói lại một câu, cả hai chẳng có ai chịu nhường ai nên dẫn tới cãi vã long trời lỡ đất...

Rất nhiều người ở phòng bệnh cạnh có qua nhắc nhở nhưng được vài phút thì đâu cũng đâu lại vào đấy. Cuộc cãi vã của hai người vẫn chưa có hồi kết...

Bệnh nhân thì đau đầu , y tá trực ca đêm thì tủm tỉm cười thì thầm với nhau khen đôi ' Vợ chồng' đó nức nở...

" Tôi ngủ, mặc xác anh " 

Giai Nhi bực mình vì cãi không lại không được . Thế là cô dựa đầu xuống giường của Từ Đông mà ngủ 

Từ Đông ngơ ngác nhìn cô...

Trong phút chốc, Giai Nhi kéo tay của hắn xuống làm gối để ngủ. Hắn như người bất động nhìn cô, muốn giật tay lại thì nhìn thấy vẻ mặt đang ngủ của Giai Nhi hắn kiềm lòng không được. Mới đó đã ngủ say rồi, cô không sợ hắn sẽ làm gì cô sao.Nhưng nhìn bộ dạng đang ngủ của cô nó rất bình yên toát lên một vẻ đẹp khác hẳn với những người con gái khác muốn tiếp cận hắn. Nhu mị hiền lành hay quyến rũ ở Giai Nhi không có nhưng cô lại có một vẻ đẹp trong sáng làm lay động lòng người...

Gió nhẹ từ cửa sổ thoáng qua, mái tóc đen mượt mà của Giai Nhi từ từ bay lên đùa vui với những ngọn gió. Mùi hương hoa nhài từ tóc cô tỏ ra khắp căn phòng mang đến một cảm giác rất thuần khuyết và tự nhiên...

Từ Đông gần như đắm chìm trong đó, đôi tay còn của Từ Đông nhẹ nhẹ xoa mái tóc của Giai Nhi.Trong đôi đồng tử của hắn chỉ ẩn chứa hình ảnh của một người con gái đang ngủ say. Cho dù dáng vẻ của cô không đẹp, nhưng ở trong mắt hắn lúc này cô là người con gái mà hắn cho là đẹp nhất...

Trên môi của Từ Đông xuất hiện một nụ cười nhẹ nhàng, ấm áp dành cho Giai Nhi. Nhưng tiếc là cô không thể nào nhìn thấy được...

Những giây phút ngọt ngào đó cứ thế trôi qua trong sự tĩnh lặng của gió, sự yên tĩnh của màn đêm buông xuống...

Giai Nhi chuẩn bị cho Từ Đông một ly sữa nóng đặt trên bàn. Đang chuẩn bị đi học thì cô quay sang nhìn Từ Đông, thấy vẻ mặt đáng yêu của Từ Đông đang ngủ cô đã không chủ được bản thân mà bước tới. Giai Nhi cúi mặt xuống ngắm nghía hắn kĩ hơn, không hiểu sao càng nhìn gương mặt của cô liền nóng rạng lên...

" Tôi đi học đây ! " Giai Nhi nhẹ nhàng nói 

Cứ tưởng hắn đang ngủ, nhưng không ngờ đôi mắt của hắn đã mở ra nhìn chằm chằm vào cô. Giai Nhi giật mình lùi về sau vài bước ánh mắt chứa đầy hoảng sợ nhìn Từ Đông...

" Cô đừng nói với ai là tôi đang nằm viện " Từ Đông căn dặn 

Giai Nhi như trút được gánh nặng trong lòng ra, cứ tưởng hắn sẽ chửi cô một trận chứ.Nhưng cũng may thật...

" Giai Nhi..." 

" À..à được chứ " 

#

Giai Nhi vui vẻ bước vào lớp thì mọi người trong lớp xúm lại hỏi cô và Từ Đông 'hẹn hò' với nhau hay sao mà không thấy hai người họ đi học. Giai Nhi như ngơ ngác đứng tại chỗ lúc này đây cô chẳng biết phải nói gì hơn đây. Có ai lại đi hẹn hò trong bệnh viện không ? Nếu muốn thanh minh cho mình cũng không được, vì sáng nay cô đã lỡ hứa với Từ Đông là sẽ không nói chuyện hắn ta trong bệnh viện...

Nhưng cứ tiếp tục tra khảo thế này, cô sợ sẽ bị lỡ miệng mất...

" Có lớp trưởng Cố chống lưng rồi lên mặt à " Hải Yên cùng đám bạn của cô ta đi ngang qua ra giọng phách lối với cô...

Cô ta khoanh tay trước ngực đứng yên trước hành lang phòng học của Giai Nhi đưa ánh mắt giễu cợt nhìn về phía của cô...

" Dù gì cũng không bằng cháu gái của thầy hiệu trưởng" Giai Nhi quay sang mỉm cười nhìn cô ấy 

Hải Yên tiếp tục bước đi phớt lờ lời nói của Giai Nhi...

Từ lúc mà Giai Nhi nhìn thấy Hải Yên an ủi Khang Kiện trong lòng của cô đã có điều gì đó làm lạ đối với cô ta. Cô biết là tính khí của Hải Yên lúc nào cũng tự cao tự đại không xem ai ra gì, nhưng cô ta có ghét ai cũng không ghét ra mặt như thế. Đối với Hải Yên cô ta chưa bao giờ có hứng thú nói xấu người khác sau lưng. Nhưng từ khi Hoàng Khang Kiện công khai tỏ tình với cô thì vẻ mặt của Hải Yên đối với chính là sự ganh ghét...

Nhìn theo bước chân của Hải Yên đôi môi của Giai Nhi nhếch lên một nụ cười lạnh cô rất muốn cháu gái hiệu trưởng thì có quyền thế tới cỡ nào. Nhưng từ lúc ở bên Từ Đông cô không biết từ lúc nào cô lại  học được cái vẻ mặt khinh thường người khác của hắn. Đúng là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Cô gần hắn không biết có tệ hại như hắn không nữa, nhưng thực chất cô chẳng muốn chút nào...

Trên đường đi xuống dưới căn-tin cùng với Anh Chi, đang đi được nữa chừng thì Giai Nhi sực nhớ là điều gì đó. Cô quay sang dùng bộ mặt hối lỗi nhìn Anh Chi..

" Có chuyện gì nữa ?" Anh Chi thở dài nhìn cô

" Tôi chưa làm bài tập " Giai Nhi hoảng hốt

" Trẫm cho ngươi lui đó" 

Anh Chi quơ quơ tay xua đuổi Giai Nhi...

Cô hối hả chạy nhanh đến lớp nhưng tới cầu thang thì đang có người ôm một chồng sách vở cao ngất ngưởng đi xuống dưới. Do chạy nhanh quá không thắng kịp cô đâm thẳng vào lồng ngực người con trai đó. Chồng vở đó trong phút chốc rơi xuống đất

" Ui da đau quá..." Giai Nhi xoa xoa đầu đứng dậy

" Ơ...Khang Kiện " Giai Nhi ngơ ngác nhìn người con trai

" Giai Nhi, cậu có sao không ?" Khang Kiện quan tâm cô

Cô cười cười nhìn anh ta rồi đẩy anh ta ra khỏi người của mình. Nhưng bàn tay của cô lại bị Khang Kiện nắm chặt lại lần nữa, anh ta kéo cô lại ôm chặt vào lòng. Hai mắt của Giai Nhi gần như mở to ra hết cỡ, cô gần như không tin vào những gì đang diễn ra ngay tại đây. Lần trước Khang Kiện đã vụt mất cô đừng nói lần này là muốn giữ cô lại...

Cô không muốn tên này ôm cô, làm ơn hãy ngưng lại đi...

" Giai Nhi, tha thứ cho tôi được không?" Khang Kiện thì thầm với cô

Cô giãy giụa trong vòng ngực của Khang Kiện, nhưng anh ta càng ngày càng siết chặt lấy cơ thể của cô hơn...

" Không...Từ Đông..."

"... Từ Đông hãy giúp tôi " 

Trong tiềm thức cô lại gọi tên của Từ Đông, cô biết hắn sẽ không bao giờ xuất hiện ở đây. Nhưng sao trong lòng của cô lại mong muốn hắn giúp đỡ cô. Khi nghe Giai Nhi gọi tên người con trai khác không phải mình, Khang Kiện từ từ buông lỏng Giai Nhi ra. Đôi mắt anh ta chứa đầy u buồn nhìn Giai Nhi

#

Mọi hành động của hai người đều loạt vào tầm mắt của Hải Yên, ánh mắt của cô ta chứa đầy phẫn nộ nhìn Giai Nhi. Nếu như không có sự xuất hiện của Giai Nhi ngày hôm đó thì có lẽ cô ta sẽ được thành đôi với Khang Kiện...

Vừa nhìn thấy Giai Nhi trong tầm mắt của mình, Hải Yên vội vàng chạy đến nắm chặt lấy cổ tay của Giai Nhi lôi kéo tới chỗ vắng người...

" ầm " 

Hải Yên vung tay toàn thân của Giai Nhi đập mạnh vào tường...

" Cô đã là bạn gái của Cố Từ Đông rồi ! Tại sao lại còn quấn lấy Khang Kiện không buông " Hải Yên trừng mắt nhìn cô

" Tôi không có "

" Bộp " 

Một cái tát giáng thẳng vào mắt của Giai Nhi nó mang theo một lực rất lớn. Minh chứng rõ ràng chính là năm ngón tay in thẳng trên mặt của Giai Nhi...

" Cố Từ Đông không phải là cái tên mà cô có thể gọi trong lúc này " Giai Nhi tức giận hét lên

Đây là việc của cô chẳng hề có liên quan gì đến Từ Đông, cô ta chẳng có quyền gì mà gọi cả tên lẫn họ của Từ Đông ra cả. Với lại cô đã nói với hắn ta mọi chuyện còn lại để cô tự giải quyết, chứ không phải để người khác đem ra phỉ báng...

" Cô nghĩ Cố Từ Đông thật sự yêu cô à " Hải Yên bóp chặt cầm của Giai Nhi

Môi của cô ta hiện lên ý cười...

"..."

" Hắn ta làm tất cả chỉ là đang chịu trách nhiệm cho lần đầu tiên của cô "

" Châu Giai Nhi, cô nghĩ Cố Từ Đông là ai mà có thể yêu cô " 

Sự thật đằng sau những bài viết đó chỉ mỗi mình Từ Đông và cô biết. Tại sao Hải Yên lại biết rõ đến như thế...

" Nếu như hắn biết được sự thật đó không biết chừng hắn sẽ bỏ rơi cô như một miếng giẻ rách" 

" Sự thật ?" 

" Cô muốn nghe sao? Thực chất là đêm hôm đó cô và Cố Từ Đông chẳng hề xảy ra chuyện gì hết. Tất cả chỉ là một màn kịch mà tôi dàn dựng lên, cô nghĩ là cô có lên giường Cố Từ Đông đơn giản như thế thôi sao ? Cố Từ Đông cũng giống như cô say đến nỗi không biết điều gì hết nên mọi kế hoạch của tôi mới thuận lợi đến như thế. Nhưng tôi không ngờ rằng Cố Từ Đông có thể từ bỏ thể diện của mình để đứng ra bảo vệ cô "

" Bài viết đó cũng là do cô làm " 

" Ngoài tôi ra thì ai có thể vào trang web của nhà trường để đăng những thứ đó được " Hải Yên nói

" Tại sao cô lại hại tôi ? " Giai Nhi tức giận hét lên

" Cô không xứng đáng ở bên Khang Kiện, cô không xứng có được tình yêu của cậu ấy. Tôi và Khang Kiện lớn lên bên nhau tất cả đều tốt đẹp. Đều tại cô chen chân vào, khiến cho Khang Kiện không để tâm gì đến tôi " 

" Ngu xuẩn " Giai Nhi lạnh nhạt nói

Hải Yên định giơ tay lên giáng vào mặt của cô thêm một bạt tai nữa, nhưng bàn tay của ta đã bị Giai Nhi giữ chặt lại trong không trung....

" Hải Yên, cô đừng tưởng sẽ tát tôi một lần nữa " Cô cười nhạt buông tay của Hải Yên xuống

" Nhưng sự việc cô đã làm với tôi, Châu Giai Nhi này sẽ trả cho cô gấp 10 lần " 

" Châu Giai Nhi !! Tôi thách cô đó " Hải Yên hét lên

Cháu gái của hiệu trưởng sao ? Để coi cô ta có mạnh mồm mà làm những trò tiểu nhân đó nữa không ? 

" Đừng tưởng tôi sẽ không làm " Nói xong, Giai Nhi ung dung bước ra khỏi đó

Vậy là giữa cô và Cố Từ Đông chẳng còn mối quan hệ nào hết sao. Rồi đến cuối cùng mọi chuyện sẽ đi về quỹ đạo vốn có của nó. Cô đáng lẽ phải trở nên vui mừng chứ, tại sao trong lòng lại thấy nặng trĩu đến như thế...

#

" Bên ngoài  bệnh viện có một đám người lạ mặt đậu xe ở phía dưới, cậu có nhìn thấy không ?" Cô y tá nói với người bạn của mình

Tình cờ Từ Đông nghe thấy được, ánh mắt của hắn liền hướng về phía cửa sổ. Đám giang hồ ngày hôm đó không đơn giản như hắn nghĩ, phía sau bọn chúng còn có một người điều khiển. Ngày hôm đó bọn chúng gây sự với hắn không phải là đang trả thù mà là đang thực hiện một nhiệm vụ. Mà nhiệm vụ đó chính là muốn lấy mạng của hắn...

Hắn đã quá chủ quan khi không nghĩ tới điều này...

Lần trước, kế hoạch của bọn chúng  bị Giai Nhi phá hỏng. Bây giờ mục tiêu đã không còn là hắn nữa mà còn liên quan đến Giai Nhi...

" Không ngờ anh lại ra tay sớm như thế " Từ Đông nhếch môi nhìn chiếc xe đậu ở phía xa bệnh viện...

Giai Nhi mệt mỏi mở cửa bước vào phòng, cô cúi mặt xuống không dám đối mặt với Từ Đông. Nhận thấy điều bất thường từ phía cô, khi Giai Nhi đi tới cạnh giường hắn. Từ Đông đã nắm tay cô kéo Giai Nhi xoay người lại..

" Ngửng mặt lên " Từ Đông ra lệnh

"..." Giai Nhi vẫn im lặng 

Hắn liền kéo chiếc nơ áo của cô xuống, trong phút chốc mặt của Giai Nhi rất gần với khuôn mặt của Từ Đông. Chỉ còn chút nữa thôi là môi chạm môi rồi, Giai Nhi nuốt nước bọt tròn xoe mắt nhìn Từ Đông. Đôi lông mày của hắn khẽ nhíu chặt lại...

" Là ai tát cô " Từ Đông xoa nhẹ lên má của cô

" Tôi..." Giai Nhi ấp úng

" Nói ! " Từ Đông mất kiên nhẫn 

" Là Hải Yên..." 

"...." 

" Từ Đông, nếu tôi và anh đêm hôm đó chẳng xảy ra chuyện gì anh còn coi tôi là bạn không ?" 

#

" Đoàng..." 

Tiếng súng nổ vang lên tại nơi này. Nó nhắm thẳng về phía của Giai Nhi từng chút một, nhìn viên đạn đang tiến về phía mình Giai Nhi gần như bất động tại chỗ...

Chẳng lẽ cô phải chết một cách vô duyên vô cớ đến vậy sao ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro