Chap 15 : Bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cẩn thận " Từ Đông quát

Hắn đẩy Giai Nhi ra dùng thân mình đỡ lấy viên đạn đó. Toàn thân của Giai Nhi bị đập mạnh vào chiếc kệ bàn làm cô mất thăng bằng ngã chơi vơi xuống dưới nền nhà. Hai mắt của cô mở to hết cỡ nhìn viên đạn xét ghim sâu vào cánh tay của Từ Đông, cơ thể của cô gần như bất động. Nước mắt không ngừng tuôn rơi khi nhìn thấy máu của Từ Đông bắt đầu rơi ra...

Muốn hét lên thật to nhưng cổ họng của cô có thứ gì đó chặn ra. Gương mặt lạnh băng cố gắng kiềm chế cơn đau của Từ Đông càng làm cho cô trở nên sợ hãi.Sợ hãi kẻ đó sẽ ra tay một lần nữa, chỉ cần một phát súng của hắn ta cũng đủ lấy mạng của Từ Đông...

" Từ Đông..." Giai Nhi run rẩy lên tiếng 

" Đừng qua đây " Hắn cảnh báo cô

Ánh mắt lạnh băng của hắn chứa đầy sự tàn khốc nhìn kẻ đang đứng trước cửa phòng. Hắn ta khẽ nhếch môi lên rồi từ từ từng bước tiến về phía giường của Từ Đông. Cây súng trên tay của hắn ta không chĩa lên đầu của Từ Đông mà hướng về Giai Nhi...

Đôi môi của Giai Nhi khẽ run rẩy, ánh mắt chứa đầy tuyệt vọng nhìn Từ Đông...

" Nhị thiếu gia ngoan ngoãn theo chúng tôi về chịu hình phạt của gia tộc hoặc là chúng tôi sẽ lấy mạng của cô gái này " Tên đó lạnh giọng lên tiếng

Giai Nhi trợn mắt lên nhìn tên đó, "chịu hình phạt" sao ? Bây giờ bọn chúng đã muốn lấy mạng của Từ Đông rồi, nếu như hắn ta theo bọn chúng về thì chẳng khác nào tự rơi vào địa ngục. Rốt cuộc bọn họ còn có tình người nữa không ? 

Cô không thể ngồi im chịu chết để cho Cố Từ Đông phải lựa chọn phương án thứ nhất được. Cô sẽ không để bọn chúng mang Từ Đông đi được...

Đôi bàn tay của Giai Nhi nắm chặt lại, nhân lúc tên đó không để ý đến cô thì cô phải hành động. Giai Nhi vội vàng chạy tới đẩy mạnh hắn ta ngã xuống, cây súng trên tay của hắn rơi ra. Đây là cơ hội duy nhất của cô chỉ cần cô lấy được cây súng đó đưa cho Từ Đông là có lật ngược tình thế bây giờ. Nhưng đã muộn mất rồi, thế lực của bọn chúng rất đông không chỉ có một tên mà là hơn cả chục tên. Còn cô thì bị bọn chúng giữ chặt lại làm con tin để uy hiếp Từ Đông...

" Vô dụng thôi nhị thiếu gia " Hắn ta cười cợt nhặt cây súng lên

" Cố Từ Đông...tôi không sao hết !!! Anh đừng..." Mắt của Giai Nhi mở to hết cỡ nhìn tên kia tát vào mặt của mình...

" Giai Nhi...." Từ Đông tức giận quát lên

Chết tiệt, chân của hắn không thể nào di chuyển được lại để bản thân của mình rơi vào tình thế như bây giờ. Hắn lại để Giai Nhi chịu phải chịu khổ với mình. Tất cả đều tại cái chân này...

Tại sao lại không thể di chuyển được ?

" Câm mồm!!!" Hắn ta trừng mắt nhìn Giai Nhi

" Tiểu nhân, các người ủy đông bắt nạt một người bị thương và một phụ nữ như thế thật là nhục nhã " Cô nghiến răng nói

" Cô..." 

" Lũ người tiểu nhân như các người đừng hòng bắt Cố Từ Đông đi " Giai Nhi hét lớn

" Tiện nhân..."

Bọn chúng chuẩn bị ra tay với cô thì có tiếng vỗ tay vang lên khắp căn phòng. Tống Kỷ Nghiêm cùng thuộc hạ của mình bước vào. Nụ cười phóng đãng trên môi của cậu ta thoáng chốc biến mất, đôi đồng tử của Kỷ Nghiêm khẽ nhíu lại nhìn tình trạng tơi tả của Từ Đông cùng với Giai Nhi...

" Nói hay lắm cô gái " Kỷ Nghiêm lên tiếng 

" Tống đại thiếu gia đây không phải chuyện của người "

Kỷ Nghiêm cười khuấy ra hiệu cho thuộc hạ của cậu kéo đám người của bọn chúng ở bên ngoài vào. Trên mặt của họ chi chít những vết thương lớn bé đều có vết máu tươi vẫn còn in đậm trên mặt.Nhìn người của mình, ánh mắt của bọn họ có phần lo lắng. Đây chính đội vệ sĩ tinh nhuệ nhất ở trong Cố gia, làm sao mà người của Tống Kỷ Nghiêm lại ra tay dễ như thế... 

" Bọn bây đã muốn lấy mạng của Từ Đông rồi thì cũng như là đã đụng tới tao. Huống hồ người phụ nữ đó không phải là người mà các người có thể sỉ nhục " Kỷ Nghiêm tức giận dùng chân đạp mạnh vào tên dưới chân của mình...

Tên đó đau đớn kêu lên thảm thiết, toàn bộ lục phủ ngũ tạng gần như vỡ ra mất.Chưa bao giờ bọn chúng thấy Kỷ Nghiêm tức giận như bây giờ. Cậu ta gần như phát điên lên, sự xuất hiện của cậu ta lúc này đang gây ra bất lợi cho bọn chúng...

" Cút !!" Kỷ Nghiêm lạnh giọng nói

Bọn chúng quay sang nhìn nhau như đang thách thức sự nhẫn nại của Kỷ Nghiêm. Súng trong người của cậu chuẩn bị rút ra thì bọn chúng mới biết sợ là điều gì...

" Đừng để tao nói lại lần thứ hai " 

" Còn không mau cút đi " Một tên thuộc hạ của Kỷ Nghiêm lên tiếng

Những người đó hấp tấp chạy tới đỡ người của mình rời khỏi căn phòng đó. Giai Nhi được thả ra cô thở phào nhẹ nhõm trượt dài xuống vách tường ngồi bệt xuống. Đôi môi của cô hiện lên ý cười nhìn về phía Từ Đông, nhưng nụ cười của cô chợt tắt khi nhìn thấy Từ Đông ngã quỵ xuống...

Vết thương trên cánh tay của hắn không ngừng rỉ máu làm cho hắn mất máu rất nhiều. Nãy giờ Cố Từ Đông cố gắng chống cự không chịu cầm máu cho bản thân vì lo lắng cho cô sao. Vậy mà cô lại hành động ngu ngốc đến như thế...

" Từ Đông..." Giai Nhi hối hả chạy tới đỡ lấy hắn 

Khuôn mặt trắng bệt của Từ Đông càng làm cô trở nên lo sợ...

" Tống Kỷ Nghiêm, mau gọi bác sĩ "

Lúc này, Kỷ Nghiêm mới quay sang nhìn Từ Đông. Trong trí nhớ của cậu, chưa bao giờ nhìn thấy Cố Từ Đông trở nên yếu đuối như bây giờ. Chẳng lẽ giống như thông tin hắn biết, Cố gia muốn đuổi cùng giết tận Từ Đồng sao ?

" Từ Đông, cậu mau tỉnh lại đi " 

Lại một lần nữa Giai Nhi chứng kiến Từ Đông bước vào cửa phòng cấp cứu. Lòng của cô đau như thắt lại, nếu như không đỡ đạn cho cô thì Từ Đông sẽ ra không ra nông nổi như thế này. Nếu lúc đó cô giành được cây súng thì Từ Đông sẽ không bị mất máu nhiều đến như thế...

Tất cả đều tại cô, tại cô đã hại Từ Đông ra nông nổi như thế này...

Giai Nhi gần như ngã quỵ trước cửa phòng cấp cứu, từng giọt nước mắt đều thể hiện sự đau đớn trong lòng của cô...

" Đứng dậy đi tất cả không phải là lỗi của cô đâu " Kỷ Nghiêm ngồi xuống cạnh cô

" Tại sao bọn họ lại muốn lấy mạng của Từ Đông ?" Giai Nhi ủ rũ nói

" Bởi vì Từ Đông có được thứ mà bọn họ cần " 

" Cô biết tại sao Từ Đông lại đánh nhau không ?" Kỷ Nghiêm lại hỏi cô

Giai Nhi lắc đầu nhìn Tổng Kỷ Nghiêm

" Vì bảo vệ danh dự của cô đó.Có một số người trong trường học là đàn em của đám giang hồ đó biết được chuyện cô đã ngủ cùng Từ Đông nên muốn dùng cái đó để làm nhục cô. Không ngờ Từ Đông lại biết được điều đó, nhưng tôi không nghĩ Từ Đông lại chọn cách đánh nhau để bảo vệ. Trước giờ cậu ta chưa bao giờ hành động như thế cả "

Cô gần như không tin vào điều này, nhưng vì sao Kỷ Nghiêm lại biết được điều này...

" Không phải Từ Đông nói cho tôi đâu tên đó trước giờ đều kín miệng.Tất cả đều là tôi tự điều tra được " Cậu ta uống một ngụm nước rồi tiếp tục nói với cô

" Cô biết không ? Từ Đông không chạm vào được phụ nữ"

"...." Giai Nhi ngơ ngác nhìn xuống dưới mặt đất

Nếu như lời Kỷ Nghiêm, tại sao Từ Đông lại có thể chạm vào được cô. Nhưng lần cô ôm hắn, hắn đều không có phản ứng gì hết...

" Nhưng có lẽ cô là ngoại lệ đó. Nhưng tôi chỉ hi vọng cô đừng làm gì đó ngu ngốc mà phản bội Từ Đông, hậu quả sau này sẽ tự cô chuốc lấy"

Kỷ Nghiêm nói xong rồi đứng dậy rời khỏi đó...

Câu nói của cậu ta có ý gì, cô không thể nào hiểu nổi. Nhìn ánh đèn phòng cấp cứu chợt tắt, Giai Nhi vội vàng đứng dậy chờ đợi bác sĩ...

" Chồng của cô đã qua giai đoạn nguy hiểm rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro