Chap 16 : Tất cả đều là cô tự chuốc lấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Từ Đông, rốt cuộc anh còn bao nhiêu bí mật mà tôi không thể biết được " Giai Nhi khẽ nói

Từ rất lâu sự xuất hiện của Cố Từ Đông trong lớp của cô đã để lại sự nghi ngờ trong cô. Rốt cuộc gia đình của Từ Đông ẩn chứa những gì mà khiến hắn trở nên căm hận nơi gọi là nhà như thế. Có lẽ là lúc đó cô đã sai khi trách mắng Cố Từ Đông. Trên đời này làm gì có hổ dữ nào ăn thịt con mình nhưng cha mẹ của hắn lại muốn lấy mạng của con mình. Trên đời này vẫn còn tồn tại sao?

Giai Nhi khẽ vuốt ve khuôn mặt của Từ Đông, không hiểu sao cô lại kiềm lòng không được mà hôn nhẹ lên trán của Từ Đông. Sau khi nhận thức được hành động của mình, Giai Nhi vội vàng lui sau lại vài bước. Khuôn mặt của Giai Nhi ửng đỏ lên, nhịp đập của trái tim cô càng lúc càng nhanh tới nỗi cô có thể nghe rất rõ...

Nhìn Từ Đông chẳng có biểu hiện gì của sự tỉnh giấc, Giai Nhi thở phào nhẹ nhõm bước ra ngoài lang cang để hít thở không khí trong lành để lấy lại vẻ bình tĩnh...

" Cô gái ngốc " Từ Đông thầm mắng cô 

Hắn đã tỉnh dậy từ rất lâu rồi chỉ muốn nhắm mắt tìm bầu không khí yên tĩnh. Nhưng lại bị cô gái ngốc này phá rồi tất cả. Nhưng hành động vừa rồi của Giai Nhi có mục đích gì hắn không thể hiểu nổi...

Nhưng sao trong lòng của hắn lại có cảm giác ấm áp đến lạ thường đến như thế. Niềm hạnh phúc này đối với hắn cứ như là một điều viễn vông...

#

" Cái gì !! Từ Đông kêu các người bảo vệ tôi " Giai Nhi ngơ ngác nhìn hai tên thị vệ trước mặt của mình 

Không biết Cố Từ Đông lại bị cái gì lại kêu hai tên này bảo vệ cô lại còn đưa rước cô như một vị tiểu thư nữa chứ. Người cần bảo vệ là hắn chứ cô tự thân vận động được mà...

" Không chỉ có Cố thiếu gia mà Tống thiếu gia cũng căn dặn chúng tôi như thế " Một tên lên tiếng tên còn lại phụ họa theo

" Nhưng..." 

" Cố thiếu gia còn nói chúng tôi nếu cô dám phản kháng thì chúng tôi có quyền đem cô về cho ngài ấy xử lí "

"...."

Thôi kệ đi có người bảo vệ cũng tốt.Như vậy còn sướng hơn khi ở cùng Cố Từ Đông lúc nào cũng thấp thỏm lo sợ. Dù gì ít nhiều cô cũng sợ hắn chút ít, bị 2 tên này bắt về cho hắn xử lí. Cô có nước còn te tua hơn...

Anh Chi suýt choáng ngợp với cách xuất hiện hoàng tráng lệ của Giai Nhi trước cổng trường. Cô không ngừng lắc đầu ca ngợi với bộ dạng này của Giai Nhi...

" Đoạn video đó cậu đã chép ra chưa?" Giai Nhi liền hỏi 

" Rồi, mà công nhận cậu diễn giỏi thật đó " Anh Chi cười cợt nói 

" Tôi muốn xem thử cháu gái của hiệu trưởng tài giỏi tới đâu" Khuôn mặt của Giai Nhi sa xẩm xuống bước vào trường...

Cô đã từng nói với Hải Yên những chuyện mà cô ta làm với cô thì cô sẽ trả lại gấp 10 lần. Làm gì có chuyện dễ dàng mà Giai Nhi để cô ta bắt nạt mình được chứ. Hải Yên biết cách sắp xếp một cái bẫy để hại cô thì cô tự khắc sẽ lập cho cô ta một hố để tự chôn mình...

Giấy chẳng thể nào bọc được lửa, những tội ác mà cô ta gây ra cho cô. Cũng phải đến lúc được đưa ra ngoài ánh sáng rồi...

Khi đi ngang qua Hải Yên, Giai Nhi khẽ nhếch môi lên cười cợt cô ta...

" Hải Yên,hôm nay sẽ là ngày tàn của cô "

" Châu Giai Nhi cô muốn gì !!" Hải Yên quát lớn

" Muốn gì tự khắc cô sẽ biết "

Giai Nhi ung dung bước vào cửa phòng thầy hiệu trưởng trong ánh mắt đầy lo lắng của Hải Yên...

" Nơi này không phải là nơi để học sinh có thể tự tiện vào" Hiệu trưởng khó chịu lên tiếng 

Cô liền đưa chiếc USB trên tay của mình đặt lên bàn hiệu trưởng.Trên môi của cô nở một nụ cười hiền lành nhưng sâu bên trong đó chính là sự giễu cợt mà Giai Nhi dành cho ông ta

" Ý của em là gì ?" Hiệu trưởng nhíu mày nói 

" Sao thầy lại không tự mở ra xem thử " Giai Nhi nhẹ nhàng ngồi xuống thưởng thức màng kịch hay này...

Cô làm sao có thể bỏ lỡ khoảnh khắc này được chứ...

" Ầm" 

Hiệu trưởng tức giận đập mạnh xuống bàn. Ông không ngờ cháu gái của ông có thể làm ra những chuyện như thế này đúng là không phép tắt gì cả. Thân là hiệu trưởng của một ngôi trường lớn nhưng ông lại dạy dỗ cháu gái của mình không  ra gì. Nếu việc này truyền ra ngoài thì mặt mũi của ông còn đâu...

" Thưa thầy, nếu thầy không giải quyết thích đáng chuyện này thì em sẽ kiện ra tòa " Giai Nhi nói

"...."

" Nhiêu đây chắc đủ cũng gọi là bằng chứng phải không thầy" Giai Nhi không nhanh cũng không chậm nói

" Thầy sẽ giải quyết ổn thỏa vụ này " Thầy hiệu trưởng nhẹ giọng nói

" ...."

" Cạch"

" Thưa thầy, thầy gọi em..." Hải Yên cất bước vào phòng hiệu trưởng

Vẻ mặt của cô ta trở nên lo lắng khi nhìn thấy vẻ tức giận của ông mình. Chưa bao giờ Hải Yên thấy ông mình tức giận như bây giờ. Chẳng lẽ Giai Nhi đã giở trò gì với cô rồi sao...

Khi Hải Yên tiến gần tới chỗ của thầy hiệu trưởng thì...

" Bộp..." 

Một cái tát giáng thẳng vào mặt của cô ta, tiếng bạt tai vang lên khắp căn phòng vắng. Nụ cười trên môi của Giai Nhi càng rạng rỡ hơn, cái tát ngày hôm đó mà cô ta dành cho cô có lẽ sẽ không đau bằng bây giờ...

" Tao không loại con cháu như mày "

" Ông...." Hải Yên uất ức kêu lên

" Mày không xứng đáng gọi tao là ông. Nếu cha mẹ mày không dạy mày thì hôm nay tao sẽ dạy mày " Hiệu Trưởng tức giận nói 

Giai Nhi lập tức đứng dậy bước ra khỏi phòng, chuyện nhà của người khác cô không có hứng thú để ngồi nghe. Hơn nữa bây giờ cô còn có việc phải làm. Nhìn Giai Nhi bước khỏi đó, ánh mắt của Hải Yên tràn đầy lửa giận.Nụ cười lúc nãy của cô đừng tưởng cô ta không biết. Không ngờ rằng một đứa con gái có bề ngoài thuần khuyết đến như thế nhưng bên trong lại hiểm ác đến vậy. Chẳng lẽ là chịu tác động của Cố Từ Đông sao...

" Cút khỏi ngôi trường này cho tao..."

" Ông...đừng mà. Chỉ còn vài tháng nữa là con tốt nghiệp rồi, ông đuổi học con thì sau này con phải biết làm sao ?" Nước mắt của Hải Yên giàn giụa 

Cô ta quỳ xuống tạ lỗi với ông, nhưng ông lại không thèm ngó ngàng gì đến cô...

" Mày có học tiếp cũng hủy hoại thanh danh của cái nhà này.Bấy lâu này, thanh danh cháu gái của hiệu trưởng đã làm mày ra nông nỗi nãy sao ?"

" Không...không phải mà ông..." 

" Vậy từ nay mày chẳng còn là con cháu của tao nữa. Ngày mai tự động rút hồ sơ ra khỏi ngôi trường này "

" Ông...."

" Đừng gọi tao ra ông nữa. Nhà tao không đứa cháu gái như mày "

" Lẽ nào ông tin lời của người ngoài lại không tin lời của cháu gái mình sao ?"

" Tao rất muốn tin mày nhưng mày hãy xem lại những chuyện mà mày đã làm đi" 

Nói rồi, hiệu trưởng ném thẳng chiếc USB  vào khuôn mặt của Hải Yên. Toàn thân của Hải Yên khẽ run rẩy lên. Tất cả đều tại Châu Giai Nhi đã hại cô ta ra nông nỗi này, nếu không có sự xuất hiện của cô thì cô ta sẽ không thể nào rơi vào tình trạng như ngày hôm nay...

" Châu Giai Nhi..." Hải Yên nghiến răng cầm chặt chiếc USB trên tay 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro