Chap 22 : Quá Khứ của Cố Từ Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Từ Đông, thả tôi ra đi...anh ôm tôi mọi người đang nhìn kìa..." Giai Nhi ngượng ngùng nói nhỏ với Từ Đông

Cô không biết chiếc ghế này màu đen này thuộc về người đứng đầu của Cố gia. Nhưng ánh mắt của những quan khách ở đây nhìn cô phần kì quái nó thể hiện cái gì đó thuộc về sự ngưỡng mộ nhưng không tránh khỏi phần chán ghét ở sâu trong mắt của họ. Châu Giai Nhi chẳng tài nào có thể nuốt trôi được điều đó...

Cố Từ Đông lại ngang nhiên đặt cô trên chân của hắn thể hiện vẻ cưng chiều bằng những hành động thân mật. Từ lúc đặt chân tới nơi này, con người của Cố Từ Đông hoàn toàn thay đổi cứ như một là con người khác mà cô chẳng thể nào nhận ra...

" Cô muốn uống gì?" Cố Từ Đông liền hỏi

Giai Nhi suy nghĩ một hồi thì bỗng nhiên cô liền nhớ cả ngày hôm nay bị hắn kéo tới nơi này cô chưa được ăn gì cả. Bây giờ đồ ăn ngon của bữa tiệc ngay trước mặt làm sao mà cô có thể kiềm chế được...

Cô khẽ nuốt nước bọt chỉ vào đống thức ăn trước mặt của Cố Từ Đông. Ngay lập tức, Từ Đông ra hiệu cho cô người hầu tới gần chỗ hắn...

" Nhị thiếu gia, ngài có căn dặn điều gì?" Người hầu cung kính nói

" Lấy cho cô ta một ly nước lọc" Hắn ra lệnh

Cố Từ Đông ơi Cố Từ Đông, cô bây giờ đang rất đói bụng. Hắn ta nỡ lòng nào lấy nước lọc cho cô chứ. Ôi cái dạ dày của cô lại một lần nữa phải chịu ủy khuất rồi...

Nhìn dòng người khiêu vũ ở phía dưới đại sảnh trong lòng của Giai Nhi không ngừng cảm thán.Những điệu múa có họ thật là điêu luyện, sự hòa hợp giữa hai người rất tốt.Càng toát lên khí chất của những người quý tộc, sự cao sang quyền quý của họ gần như được lột tả ra hết dưới ánh đèn họa lệ phía dưới...

Cũng đúng thôi, nơi đây trên danh nghĩa một bữa tiệc sinh nhật của hai anh em Cố gia. Nhưng thực ra là dịp để những người cao sang đó gặp nhau và làm quen với nhau.Những cô tiểu thư khuê các nhân dịp này có thể tìm kiếm cho mình một chỗ môn đăng hộ đối với nhau. Tất cả đều dựa lên một chữ tiền. Cuộc sống như thế liệu rằng sẽ tồn tại hạnh phúc sao ? 

Giai Nhi khẽ ngước lên nhìn Cố Từ Đông...

" Tôi đói bụng..." Cô nói nhỏ

Trong lòng cồn cào để nghe câu trả lời của hắn ta thì bị quản gia đến cắt đứt cuộc nói chuyện giữa cô và hắn. Cô rất oán hận, để hắn trả lời rồi tới cũng được mà...

" Nhị thiếu gia, lão phu nhân kêu ngài lên phòng" Quản gia tường thuật lại

Hắn gật đầu với quản gia ra hiệu cho ông ta đi trước. Giai Nhi cứ tưởng hắn đi rồi cô sẽ được tự do nhưng ai ngờ Cố Từ Đông kéo cô đi theo luôn...

Cuộc đời này thật lắm bất công !!

#

" Tiểu Đông, cháu về rồi sao?" Bà cụ nằm trên giường lập tức ngồi dậy

Ánh mắt của bà chứa đầy sự nhớ mong khi Cố Từ Đông từ cửa bước vào. Cô gần như thật sự cảm giác rằng Cố Từ Đông thật sự bị vô cảm thật rồi, gặp người thân của hắn nhưng vẻ mặt lạnh nhạt của hắn ta chẳng có một chút nào thay đổi...

Nhưng cái tên 'Tiểu Đông' nghe thật thân mật làm sao? Nhưng có lẽ Cố Từ Đông chẳng thích gì về cái tên đó...

" Cháu chào bà " Giai Nhi lễ phép chào hỏi

Khi nhìn thấy sự xuất hiện của cô, vẻ mặt của lão phu nhân đã có sự biến đổi đến lạ thường. Đôi mắt của bà có vài phần hờ hững nhìn cô,nhưng khi nhìn thấy Cố Từ Đông đang nắm chặt lấy bàn tay của Giai Nhi. Thì bà có phần kinh ngạc đối với cô...

" Tiểu Đông, con làm gì cũng biết chừng mực. Bà không thể dung túng cho cháu mãi được  đâu" Lão phu nhân nhắc nhở Từ Đông

Gần như bà sắp biết được điều gì sắp xảy ra.Giai Nhi có vài phần mơ hồ, mục đích của Cố Từ Đông tham dự bữa tiệc sinh nhật ngày hôm nay không đơn giản như cô nghĩ sao...

" Vâng " 

" Được  rồi cháu ra ngoài đi. Còn cô gái này hãy để cô ấy ở lại đi " 

Giai Nhi sửng sốt nhìn lão phu nhân. Đừng nói là mấy cái tình tiết giống như chuyện tình của Tống Kỷ Nghiêm nha, kêu Cố Từ Đông ra ngoài để cô ở lại để hâm dọa cô phải rời xa hắn ta. Nhưng giữa cô và hắn đâu có tồn tại mối quan hệ yêu đương nào đâu...

Cô lắc đầu với Cố Từ Đông. Nhưng hắn mặc kệ quay gót chân bước ra khỏi phòng...

" Ầm" 

Cánh cửa phòng đóng lại, Giai Nhi đưa đôi mắt sợ hãi nhìn lão phu nhân...

" Cháu gái, tới đây nào !! " Lão phu nhân hiền dịu nói với cô

Có phải cô nghe nhầm không ? Thái độ của lão phu nhân khác hoàn toàn với ban nãy hoàn toàn. Giai Nhi từ tốn đi tới, cô ngồi xuống ở mép giường. Nhưng bản thân vẫn có vài phần lo sợ đối với lão phu nhân...

" Cháu quen biết Tiểu Đông được bao lâu rồi"

Giai Nhi lập tức lắc đầu phủ nhận mối quan hệ mà lão phu nhân đang nghĩ trong đầu...

" Dạ không phải, Từ Đông là lớp trưởng của con. Nhưng giữa con và anh ấy xảy ra một sự cố nên..."

Không hiểu sao lão phu nhân lại bật cười với cô...

" Tiểu Đông trước giờ chưa bao giờ gần nữ sắc cháu biết không?"

Giai Nhi gật đầu...

" Đằng sau điều đó lại chứa một sự thật. Ta nghĩ cháu nên biết đó " Khuôn mặt lão phu nhân trầm xuống

" Cháu và anh ấy không có thân thiết đến mức đó đâu. Bí mật của Cố gia một người ngoài như cháu làm sao có thể biết được " Giai Nhi vội nói

Lão phu nhân lắc đầu nhìn cô

" Ta muốn cháu biết để hiểu thêm về con người của Tiểu Đông. Từ nhỏ, Tiểu Đông đã không có được sự yêu thương. Nó là một đứa trẻ rất đáng thương..."

" Nhưng ta nghĩ từ khi nó ở cạnh cháu tâm trạng của nó không còn căng thẳng nữa. Cháu là người đặc biệt đối với nó, cũng là người sẽ mang lại hạnh phúc. Ngay cả Bội Linh người mà Tiểu Đông kính trọng nhất cũng không được bằng cháu..."

" Ta nói cho cháu chỉ vì ta tin tưởng cháu..."

" Thật sự ngày hôm nay không phải sinh nhật của Tiểu Đông mà sinh nhật của thằng bé cách đây mười ngày nữa. Từ nhỏ tới lớn Tiểu Đông chưa bao giờ có một cái gọi là sinh nhật đúng nghĩa cả."

Giai Nhi im lặng lắng nghe vẻ mặt hết sức chăm chú. Lúc trước, Cố Từ Đông muốn cô cho biết bí mật của hắn. Hắn đưa cô đến đây chẳng lẽ vì điều đó...

Cha mẹ của Cố Từ Đông cưới nhau vì một cuộc hôn nhân thương mại về lợi ích ở hai bên gia tộc giữa Cố gia và Từ gia.Nhưng cha của Từ Đông đã có người mình yêu, ông một mực phản đối cuộc hôn nhân này.Nhưng người của Từ gia đã dồn ông đến bước đường cùng, ép ông phải cưới mẹ của Từ Đông. Chính Từ gia đã chia cắt tình yêu của ông, bắt ông phải phản bội người mình yêu. Cho nên tình cảm của cha Từ Đông dành cho mẹ hắn chỉ có mỗi sự hận thù...

Cho dù mẹ của hắn vẫn một lòng yêu ông ấy, nhưng chẳng thể nào làm vơi đi nỗi hận thù trong lòng của ông ta.Từ một người con gái hiền lành, ông ta đã ép mẹ của hắn thành một người phụ lòng lang dạ sói...

Ngày mà mẹ hắn hạ sinh Từ Đông,Từ gia hoàn toàn sụp đổ thì ông mang người tình của mình và con trai của bọn họ về nhà.Cái chức danh đại thiếu gia của Cố gia ông đưa cho Cố Nam An. Sống trong căn nhà đó mẹ con của Cố Từ Đông như một người thừa thải xuất hiện trong đó, mọi thứ tốt đẹp nhất ông ta đều dành cho Cố Nam An và người tình của mình còn những điều thừa thải đều thuộc về mẹ con của hắn. Bao năm sống trong gia đình đó, mẹ con của Cố Từ Đông gần như sống trong sự ghẻ lạnh...

Từ Đông muốn gọi ông ta một tiếng cha thôi thì đã ông đã quát tháo nói rằng hắn cũng không phải con của ông ta. Mỗi lần có khách đến Cố gia nếu có sự xuất hiện của Cố Từ Đông ở đó thì ông ta đều nói " Hắn chính là con một người họ hàng xa" 

Nhiều lúc hắn muốn lên tiếng phản bác thì nhận được gì ngoài những đòn roi hờ hững của ông ta, sự tàn độc từ chính người cha của mình. Tại sao Cố Nam An có được sự yêu quý, sủng hạnh của ông ta còn hắn chỉ nhận được sự cay đắng từ phía ông ta...

Ngày sinh nhật của chính mình cũng không có, sinh nhật của hắn ta lúc nào cũng phải tổ chức chung cùng Cố Nam An. Nhưng ngày sinh của hắn cách sinh của Nam An tới mười ngày, ông ta lại gộp lại tổ chức chung với nhau.Điều đó có khác nào như muốn cắt đứt niềm vui của hắn...

Ông ta đối sự với Cố Từ Đông là sự tàn bạo, còn đối với mẹ sự tàn ác không còn một chút tính người. Sống trong cuộc sống như thế mẹ hắn đã không chịu được nữa. Bà ta bỏ rơi đứa con như hắn mà tìm đến vòng tay của một người đàn ông khác. Đối xử lạnh nhạt ra tay tàn độc với hắn cũng vì người đàn ông đó...

" Cố Gia Tính, nếu ông có thể ngoại tình mang người tình về nhà. Thì Từ Thẩm Nguyệt này không có quyền ngoại tình cùng người đàn ông khác"

" Con đàn bà đê tiện " 

Đôi mắt của Cố Từ Đông chứa đầy đau khổ nhìn chính cha mình tát vào mặt của mẹ mình. Ông ta nói mẹ hắn 'đê tiện' nhưng chính mắt cũng nhận thấy điều đó. Nhìn thấy bà ta cùng chú mình âu yếm nhau trên chiếc giường đó, tâm của hắn gần như chết lặng ruột gan như bị cào xé,trái tim gần như vỡ vụn ra thành từng mảnh. Người đàn bà này chính là mẹ ruột của mình sao ? Hắn gần như không thể tin vào điều đó, đây không phải chính là mẹ của hắn. Cố Từ Đông gần như ghê tởm người đàn bà này...

Lúc đó hắn đã khóc chạy trong cơn mưa, cho dù bị té đau tới cỡ nào hắn cũng không thể nào chấp nhận được sự thật cay nghiệp đó. Đây chính là cuộc sống gia đình của hắn, cha sống cùng người tình của mình coi đó là cuộc sống gia đình của mình. Mẹ thì ngoại tình cùng chú ruột trở thành một đàn bà để cho người đời ghê tởm...

Hắn sinh ra trên đời này vì điều gì chứ ? Sinh ra trong một gia đình như thế hắn càng cảm thấy nó chính là sự nhơ nhuốc cuộc đời của hắn...

Sau khi quay trở về nhà, tình cờ hắn nghe được cuộc trò chuyện, sự bàn tán của đám người hầu về thân phận của hắn. Bởi vì những chuyện mà mẹ hắn làm không chỉ một mình hắn biết mà ngay cả những người trong nhà này đều biết. Từ đó bất hạnh như dần bao trùm lên hắn. Cuộc sống của hắn trở thành màu đen tăm tối, mọi cảm xúc của một con người hắn hoàn toàn chết trong thanh tâm hắn.

Hắn căm thù người phụ nữ mà mình gọi là mẹ, người đàn ông mà mình từng coi là cha.Con người của hắn hoàn toàn thay đổi trở lạnh nhạt, vô cảm với mọi thứ xung quanh trở nên tàn ác với chính người thân của mình cũng chính là do bọn họ ép. Đó chính là hệ lụy của một gia đình không hạnh phúc...

Cố Từ Đông căm ghét phụ nữ, không bao giờ đụng vào nữ sắc. Cũng chính vì sự ghê tởm của mẹ ruột của mình mang lại cho hắn...

Sống trong cuộc sống như thế hắn đã không còn là chính mình nữa...

Từ nhỏ tới lớn hắn có thể nhận được gì ngoài sự đau thương mà chính những người thân ruột thịt của mình mang lại... 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro