Chap 23 : Vị đắng của nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước mắt của Giai Nhi khẽ rơi nhìn lão phu nhân. Trong ánh mắt của cô chứa đầy oán hận, lúc mà Cố Từ Đông rơi vào tuyệt vọng thì bà đang ở đâu tại sao không giúp hắn ta. Một Cố Từ Đông như thế,bên trong lại chứa đựng sự đau đớn hơn cô gấp bội. Quá khứ của cô ít ra còn được hạnh phúc, còn Cố Từ Đông thì phải chịu trái đắng của người thân của mình...

Cố Từ Đông, tại sao hắn ta lại che đậy tốt như thế ? 

Lúc trước là cô đã sai khi nhắc đến gia đình của hắn. Họ đâu có bao giờ quan tâm đến sống chết của hắn đâu... 

" Lúc mà ta từ Hoa Kỳ quay về thì mọi chuyện đã quá muộn rồi, Tiểu Đông gần như đắm chìm trong sự đau khổ. Ta không thể nào quên được vẻ mặt tiều tụy không có chút một sức sống nào của Tiểu Đông khi nhìn thấy ta. Nhưng ta không thể tin được nó có thể làm mẹ ruột của mình hóa điên" 

Giai Nhi vội bịt miệng lại ánh mắt chứa đầy sự bi thương. Cô không thể nào tin được, Cố Từ Đông lại ra tay tàn nhẫn đến như thế...

" Mối quan hệ giữa Tiểu Đông và anh trai của nó trước giờ đã không được tốt rồi. Nhưng sự xuất hiện của Bội Linh,đã làm cho nó trở nên gay gắt hơn.Bội Linh là cô gái hiền lành, dịu dàng khi nó biết được hoàn cảnh của Tiểu Đông đã tìm mọi cách cho thằng bé hòa nhập với cuộc sống hiện tại .Cho dù Tiểu Đông không cho Bội Linh chạm vào người mình, nhưng bằng sự chân thành con bé đã cảm hóa Tiểu Đông..."

" Mà Bội Linh lại là vị hôn thê của Nam An, nó đã không cho Bội Linh tiếp xúc với Tiểu Đông. Nhưng vào một năm trước, Bội Linh đã ngã cầu thang mà chết. Người trong gia tộc nghi ngờ cái chết của Bội Linh là do Tiểu Đông nên đã tìm đủ mọi cách để ép thằng bé nhận tội. Còn Nam An đối với Tiểu Đông là sự căm hận, nó luôn tìm đủ mọi cách để giết Từ Đông trả thù cho Bội Linh "

Đôi tay của Giai Nhi bỗng dưng rung rung, những kí ức về một năm trước và giấc mơ đó gần như tái hiện ở trong đầu của cô. Người con gái đó chết ở cầu thang, cô gái đó cùng chết ở cầu thang cách đây một năm trước. Lúc đó cô đã thấy chết mà không cứu đã để lại trong lòng của cô sự đau đớn không thể nào nguôi được. Chẳng lẽ lại có sự trùng hợp đến như thế, không đâu Giai Nhi khẽ an ủi lấy bản thân...

" Giai Giai, cháu thấy sao thế ?" 

Giai Nhi ngước mặt lên lão phu nhân, đây là cái tên mà bà ấy đặt cho cô sao. Nhưng sao trong người của cô lại thấy khó thở đến như thế...

" Cháu có thể ra ngoài hít thở không khí một chút được không bà"

" Cháu đi đi, ta cần phải nghỉ ngơi rồi"

Giai Nhi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng đóng cánh cửa đó lại. Nhìn không khí ở buổi tiệc ở phía dưới, thôi tốt nhất cô phải ra ngoài rồi...

" Cố Từ Đông đang ở dưới kia, cô lại muốn đi đâu " 

Giai Nhi quay đầu lại ánh mắt của cô khá kinh ngạc khi nhìn thấy Cố Nam An xuất hiện ở đây. Chiếc đồng hồ trên tay anh ta liền thu hút sự chú ý của cô. Cái đồng hồ đó cô đã từng thấy ở đâu rồi, nó rất quen thuộc với cô...

Ánh mắt của Giai Nhi có vài phần mơ hồ, cảnh tượng cái chết của cô gái kia như gần ám ảnh lấy cô. Giai Nhi hấp tấp đẩy Cố Nam An ra chạy ra khỏi căn biệt thự này...

Cố Nam An đưa ánh mắt khó hiểu nhìn bóng lưng khuất dần của Giai Nhi. Một cô gái tầm thường đến như thế tại sao Cố Từ Đông lại nhắm chúng chứ. Nhưng ích ra ở cô ta vẫn có sự hứng thú với hắn...

Giai Nhi chạy tới bể bơi của Cố gia, toàn thân của cô gần như mất sức làm cô ngã quỵ xuống. Nhìn những giọt nước mắt của cô rơi xuống mặt hồ, khuôn mặt của cô gần như được phản chiếu dưới đó. Nhưng bỗng nhiên, hình ảnh của người con gái trên người đầy máu xuất hiện trong mắt của cô. Giai Nhi giật mình thu người lại...

Cô lo sợ nhìn mọi thứ ở xung quanh, rồi hoảng sợ ôm chặt lấy cơ thể của mình...

" Một đứa nghèo hèn như cô xứng đáng ở bên cạnh anh Từ Đông sao?" Giọng chanh chua của một cô gái vang lên trong tai của cô

Giai Nhi hoảng sợ la lên, vẻ mặt trắng bệt không một chút sức sống của cô từ từ quay lại...

Cô gái kia nhếch môi cười giễu cợt cô..

" Đừng có bao giờ mơ đến vị trí đó...cả đời của cô với không tới đâu..." 

Giai Nhi loạng choạng đứng dậy, cô thu vẻ mặt sợ hãi của mình lại. Đưa ánh mắt giễu cợt nhìn cô gái đó...

" Tôi và cô không quen biết gì nhau chuyện của tôi thì liên quan gì đến cô " Giai Nhi lạnh nhạt nói

Cô gái đó từ từ tiến về phía của cô...

" Tôi sắp trở vị hôn thê của Cố Từ Đông, chuyện của anh ấy có người phụ nữ khác bên ngoài thì tất nhiên phải liên quan gì tới tôi" Cô ta nói

Không hiểu sao khi nghe tới điều đó lòng của cô lại đau đến như thế. Chỉ vì một câu nói này làm cho cô gục ngã sao. Không, Châu Giai Nhi cô phải mạnh mẽ lên không thể để người khác bắt nạt mình được...

" Cô biết không? Bên ngoài anh ấy có bao nhiêu người con gái thì cuối cùng vì gia tộc người anh cưới sẽ là tôi " 

Từng cơn đau như đang xé nát trái tim của cô. Khải Phong đã từng nói những cuộc hôn nhân của những người quý tộc đều dựa vào bốn chữ"Môn đăng hộ đối". Trên đây làm gì có những câu chuyện cổ tích, lọ lem được lấy hoàng tử của mình...

Cô lại ôm mộng điều gì nữa vậy...

" Cô nghĩ Từ Đông sẽ yêu cô sao ?" Giai Nhi hét lên

Đằng sau lưng cô là hồ bơi, chỉ cần bước hụt chân là rơi xuống dưới. Gương mặt của Giai Nhi tràn đầy vẻ lo sợ, cô không biết bơi. Nếu rơi xuống dưới cô biết phải làm sao đây...

Cô gái đó mỉm cười nhìn Giai Nhi, cái hồ đó có thể đủ sâu để chôn sống cô. Nơi này vắng vẻ đến như thế, thì làm ai mà biết được chứ...

" Chỉ cần không có cô xuất hiện trong cuộc sống của anh ấy là được rồi"

Cô ta cười lạnh, giang tay ra dùng một lực thiệt mạnh đẩy vào người của Giai Nhi. Cơ thể của Giai Nhi như chơi vơi ở trong khoảng không, từng chút một cô gần như chạm tới vực thẳm của dòng nước...

" Từ Đông....cứu tôi..." Giai Nhi nhắm mắt lại 

Mặc cho cơ thể của mình rơi xuống mặt nước sâu thẳm đó, nước mắt gần như ngưng đọng trong mí mắt của cô...

" Rầm...."

" Giai Nhi..."

Từ Đông vội vã nhảy xuống, ánh mắt hắn chứa đầy sự cay độc nhìn người con gái đó. Khiến cho cô ta sợ hãi lui về sau. Rốt cuộc Châu Giai Nhi có địa vị gì ở trong lòng của hắn đến như thế...

Hắn nắm chặt lấy tay của cô ôm chặt vào lòng của mình. Chỉ cần một chút nữa thôi, cô sẽ biến mất ngay trước mặt của hắn...

Cảnh tượng lúc đó hắn không thể nào kiềm chế được. Lúc cô bị xô ngã xuống phía dưới, nỗi đau về quá khứ gần như khơi dậy trong lòng của hắn...

#

Lúc trước chính người mẹ ruột của hắn đã xô ngã hắn xuống dưới cái hồ này chỉ để che đậy những tội ác mà bà ta gây ra. Hắn không thể nào quên được ánh mắt độc ác của bà ta khi nhìn hắn...

" Mẹ ơi...cứu con..." 

Hai đưa đôi tay của mình ra không phải để cứu vớt bản thân mà muốn cứu vớt lấy người mẹ của mình. Nhưng nụ cười lạnh trên môi của bà ta làm cho toàn cơ thể của hắn chìm trong sự đau đớn...

" Chết đi, nếu mày không sinh ra trên đời này thì tao sẽ không thành ra như thế..."

Mái tóc dài của bà ta khẽ đung đưa theo chiều gió, nụ cười vang lên khắp đất trời chứa đựng sự bi thương...

" Mẹ..." Cố Từ Đông khẽ kêu lên trong sự tuyệt vọng

Nước là một thứ không màu,không mùi, không vị. Nhưng giờ phút đó, đối với hắn nó đắng chát đến đau tái tim gan.Trên đời này không có hổ dữ nào ăn thịt con của mình, nhưng chỉ mẹ hắn muốn đưa con mình vào chỗ chết...

#

" Khụ...khụ..." Giai Nhi ho khan khẽ mở mắt ra  

Đập vào mắt của cô chính là hình ảnh của Cố Từ Đông đang nhìn mình. Trên môi của Giai Nhi khẽ mỉm cười chạm vào gương mặt không chút cảm xúc nào của Từ Đông...

" Tôi biết anh sẽ cứu tôi mà " 

Đôi bàn tay của Giai Nhi chạm vào khuôn mặt của hắn, bỗng nhiên bị Cố Từ Đông nắm chặt lại. Bàn tay của hắn tuy lạnh nhưng đối với cô nó mang một hơi ấm đến lạ thường...

" Giai Nhi, từ nay tôi không cho phép cô rời xa tôi" Cố Từ Đông ôm chặt lấy Giai Nhi vào lòng

Trước bao nhiêu vị khách ở nơi này cô thấy có phần hơi ngượng ngùng...

" Cố Từ Đông, tôi cảm thấy khó thở..."

" Đoàng..."

Tiếng súng, tiếng đồ đạc vỡ bắt đầu vang lên trong nhà chính. Mọi người xung quanh hốt hoảng chạy vào phía trong. Nghe thấy tiếng súng tưởng tượng tới cái cảnh ở trong bệnh viện lúc đó, Giai Nhi lại cảm thấy rùng người. Cô sợ hãi nấp vào trong người của Cố Từ Đông...

Đôi môi của Cố Từ Đông cong lên khi nhìn cảnh tượng tại nơi này... 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro