Chap 27 : Một chút nhớ khi xa nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cố Từ Đông, tôi đi chơi nhưng nếu trong nhà tôi có xảy ra sự cố gì tôi sẽ liều mạng với anh" 

Từ Đông dùng khăn bông  xoa mái tóc ướt của mình, ánh mắt của hắn ta luôn chăm chú nhìn tờ giấy ghi nhớ trên tủ lạnh. Đôi bàn tay của Cố Từ Đông liền ngừng lại, dùng tay lấy tờ giấy đó xuống. Đôi môi khẽ mỉm cười một nụ cười nhạt...

" Đồ ngốc..." 

Thật ra là Giai Nhi không muốn dùng cách này để lại lời nhắn. Nhưng sáng sớm ngày hôm nay, mắt nhắm mắt mở chẳng biết trời trăng mây gió gì cả, cô quên béng luôn mất Cố Từ Đông đang chung với mình.Cô đã xông thẳng vào nhà tắm lúc hắn đang tắm. Giai Nhi suýt chút nữa xịt máu mũi khi nhìn thấy cơ thể rắn chắc của Cố Từ Đông, còn phần phía dưới cũng may hắn dùng khăn che lại liền. Nếu không, nếu không...chắc cô phải nhập viện để truyền máu...

Lúc đó cô phải gật đầu tán thưởng, đúng ra con trai khi tắm rất quyến rũ...

Hắn lại gán cho cô một cái tội danh là ' có ý đồ gian trá' con trai nhà lành

Nhưng mà do hắn đi tắm mà không đóng cửa, có phải là lỗi do cô đâu. Giai Nhi đã muốn phân phải trái để giải oan cho bản thân. Nhưng đối diện với Cố Từ Đông nghĩ tới hình ảnh gợi cảm lúc đó mặt của cô đã đỏ như trái cà chua, còn nói thì cứ lấp ba lấp bấp chẳng có nói cho ra hồn được câu nào, máu mũi suýt nữa nhỏ giọt và hơn hết ánh mắt của cô nhìn hắn chẳng có gì gọi là bình thường...

Nói chung là tình trạng của cô hiện giờ là dễ kích động mạnh khi gặp Cố Từ Đông...

Nên cô phải dùng cách đó để thông báo cho hắn...

Nhưng mà có gì đó không ổn,sau này cô phải đối mặt với Cố Từ Đông làm sao đây. Sống chung với hắn làm gì bây giờ rước họa vào thân, hay là cô đuổi cổ hắn ra khỏi nhà cho xong.

#

Giai Nhi khẽ vươn đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình lên bầu trời, những tia ánh nắng oi bức của mặt trời như xuyên qua từng khẽ tay cô chiếu rọi vào gương mặt rạng ngời của Giai Nhi.Một bên mắt của Giai Nhi nhắm lại, trên môi của cô xuất hiện một nụ cười rất tươi. Dưới hàng cây đó, đã tạo nên một bức tranh rất đẹp làm tôn vinh lên vẻ đẹp góc nguyên của cô...

Không may hình ảnh đó lại lọt vào mắt của Khải Phong. Tình cờ đi ngang qua đoạn đường này,nhìn thấy vẻ đẹp như thế cậu đã không kiềm lòng được mà chụp trộm.Trong đầu luôn nghĩ là cô gái nào đó mà không nghĩ đến đó là cô gái mà cậu đang tìm kiếm bấy lâu nay. Dù gì Khải Phong chụp là cái phong cảnh nên cậu đã không nghĩ ngợi gì khác...

Tầm nhìn của điện thoại ngay lập tức được thu lại thay vào đó là ánh nhìn của người con trai...

Khải Phong đứng bên đường đối diện với Giai Nhi, cả hai gần như không biết được sự hiện diện của nhau. Thời gian cứ thế trôi qua đi, cho tới khi tầm nhìn hướng về phía của Giai Nhi hướng tới nơi Khải Phong đang đứng. Nhưng do bị che khuất nên cô chẳng thể nào nhận ra...

Cho tới khi Khải Phong đi mất đã để lại trong đầu của cô một sự hoài nghi...

" Ở đó có ai đâu sao cậu cứ nhìn thế ?" Anh Chi thắc mắc nhìn theo Giai Nhi

Cô giật mình quay đầu lại, nhìn thấy Anh Chi đang nhe răng ra cười với mình. Suýt chút nữa tim của cô muốn rớt ra ngoài, sớm không đến lại đến muộn như thế chứ...

" Mồ, cậu đến trễ lắm đó ! " Giai Nhi lên giọng trách mắng Anh Chi 

Cô bạn của cô ngay lập tức cái bộ dạng đáng yêu của mình, đôi mắt long lanh ngây thơ để nhìn cô. Không cần nói gì cô cũng biết câu tiếp theo mà Anh Chi sẽ nói với mình...

Ngay lập tức, Giai Nhi liền xua tay ý muốn nói Anh Chi đừng trưng bộ mặt đó với cô nữa...

" Cậu rủ tôi đi chơi còn mang theo sách vở để làm gì ?" 

" Thì thử một ngày học đại học..."

" Hả !?!" Giai Nhi gần như không thể tiêu hóa được câu nói đó

Cô vẫn còn ngơ ngác nhìn Anh Chi...

" Trường đại học Y hôm nay mở cửa cho các học sinh sắp ra trường như chúng ta vào để tham quan trường học. Nhưng có một điều đặc biệt là chúng ta có thể tự do tham gia các khóa học ở  đó " 

Anh Chi giải thích, cô gật đầu phụ họa theo...

" Tôi nghe nói giáo sư Cố ở khoa sử có những bài giảng rất hay nên muốn tới nghe thử"

Nghe tới chữ ' Cố', Giai Nhi lập tức sững người lại. Những hình ảnh về Cố gia ngày hôm đó cứ lập đi lập lại trong đầu của cô, những con người của Cố gia làm cho cô cảm thấy rất kinh sợ. Cứ nghĩ tới việc họ sẽ trả thù Cố Từ Đông, trong lòng của cô lại dâng lên một nỗi sợ hãi. Nhưng Cố gia ở một thành phố, vị giáo sư họ Cố kia chắc không liên quan tới đâu. Giai Nhi không ngừng an ủi bản thân, nhưng trong lòng của cô vẫn cảm thấy bất an về điều đó...

" Giai Nhi, sao thế ? Chúng ta đi thôi" Anh Chi khẽ chạm vào người của cô 

Cô gần như bừng tỉnh, chớp chớp con mắt nhìn Anh Chi...

" Ừm, đi thôi..." Cô nhỏ giọng nói 

#

Bước vào cánh cổng của ngôi trường, được ngắm nhìn khung cảnh ở bên trong niềm vui sướng trong lòng của cô suýt chút nữa vỡ òa. Ba đã từng nói lúc trước ba đã được học ở đây và được gặp gỡ mẹ tại nơi này, và nơi này gắn liền nhiều kỉ niệm bên nhau của họ. Cô đã rất muốn được bước vào ngôi trường đại học, được học ở đây được bước chân tới những nơi mà ba mẹ của cô được bên nhau. Nhưng ngôi trường này không bao giờ cho người ngoài vào, cô chỉ biết hi vọng ngắm nhìn nó từ phía xa...

Nhưng bây giờ cô đã được đến đây rồi...

Hình bóng của mẹ xuất hiện tại nơi này như tràn ngập khắp muôn nơi, cô có thể cảm nhận được . Những câu chuyện mà ba đã kể về tình cảm của cả hai được gắn liền với những hàng cây, khe lá của ngôi trường đại học này. Cô có thể nhìn thấy được...

Một ước muốn khao khát cháy bỏng trong lòng của cô muốn thi đỗ vào ngôi trường này đã tiếp thêm động lực cho cô tiếp tục đấu tranh với đống bài vở đó...

Đôi mặt của Giai Nhi nhìn Anh Chi chưa đầy cảm kích. Không hiểu từ lúc nào cô bạn đã bước tới gần cô đưa tay vác lên vai cô một cách rất tự nhiên...

" Đừng nhìn phong cảnh thế chứ người ở đây cũng đẹp đó" Anh Chi khẽ châm chọc 

Thì bỗng nhiên lúc đó bóng dáng của một chàng trai quen thuộc đi ngang qua làm thu hẹp tầm nhìn của cô. Với bộ dạng đó với chiếc balo rất giống với người lúc nãy cô gặp ở bên kia đường. Giai Nhi muốn chạy lại để nhìn rõ mặt, nhưng mà người đó gần như biến mất trong đám đông...

" Lại thẫn thờ nữa rồi, mặc dù không có Từ Đông ở đây cậu cũng đừng vượt rào chứ"

Đang yên đang lành lại nhắc đến Từ Đông làm cho tâm trạng của cô lại bị hỗn loạn, trong lòng lại chứa những cảm xúc mơ hồ đó. Chẳng lẽ cái di chứng hồi sáng vẫn làm cô bị phân tâm khi nhắc đến tên thôi sao?

" Tôi...tôi..."

" Tôi tôi cái gì? Mà nghe nói nhan sắc của giáo sư Cố đẹp ngang ngửa Từ Đông nhà cậu đó tôi không muốn bị bỏ lỡ đâu " 

Anh Chi phàn nàn với cô, không để cô có cơ hội nói đã lôi đầu cô đi mất tiêu. Nhưng từ sáng tới giờ trong lòng của cô vẫn thấy có thiếu thiếu điều gì chẳng có thể lí giải được. Mà khi nghe Anh Chi nhắc tới Từ Đông khoảng trống đó gần như lấp đầy bởi một phép màu vô hình...

Không biết bây giờ Cố Từ Đông đang làm gì ? Chính là câu hỏi mà Giai Nhi luôn muốn tìm được lời đáp...

Ở cạnh hắn ta thì cô lại có cảm giác không ổn, nhưng khi cách xa hắn lại có cảm giác nhớ nhung. Chẳng lẽ sự hiện diện của Cố Từ Đông đã khắc sâu vào trong cuộc sống của cô rồi sao ?

#

" Phù, vẫn còn chỗ trống " Anh Chi ngay lập tức ngồi xuống thở dốc

Giai Nhi khẽ ngắm nghía sinh viên ở xung quanh căn phòng, nó rất đông tới nỗi cô chẳng thể nào tưởng tượng nổi. Vị giáo sư đó là ai ? Mà sao lại có sức hút đến như thế. Ngồi xuống chỗ ngồi cạnh Anh Chi, cô bắt đầu nhìn lên bục giảng. Chỗ cô thuộc bảng thứ ba, nơi nay cung cấp đủ ánh sáng nhìn người trên bục giảng đó.Mặc khác những chàng trai xung quanh đều gương mặt rất là được. Quả thật là Anh Chi, không biết là ngắm trai hay học mà đầu tư đầy đủ ghê...

Giai Nhi khẽ chống cầm quay sang nhìn Anh Chi bằng đôi mắt mờ ám...

" Lí gì tôi lại không biết Anh Chi của tôi rất là mê trai chứ " Giọng của cô chứa đầy sự cảm thán

" Đừng hiểu nhầm, tôi chỉ học thôi những chuyện khác tôi không quan tâm" Anh Chi xua tay nói

" Trai trường này cũng đẹp phết nhỉ"

" Quen được một anh, một mối tình thời thanh xuân của Anh Chi sẽ chẳng còn buồn tẻ chứ "

" Không...có...."

" Phải không ?"  Giai Nhi nghi hoặc nhìn Anh Chi 

Anh Chi khẽ nuốt nước bọt, ánh mắt thấp thỏm nhìn Giai Nhi. Khi nhìn các học viên trong này đứng dậy, Anh Chi liền vội vàng kéo Giai Nhi lên...

" Thầy...thầy tới kia..."

" Hử..." Giai Nhi ngay lập tức quay mặt lên bục giảng

Khuôn mặt của cô ngay lập tức tối sẫm xuống, ánh mắt  xa xăm nhìn người con trai đang bước lên bục giảng.Người đó có một gương mặt khá giống với Cố Từ Đông, nhưng vẻ đẹp thì lại đẹp một cách ma mị cuốn hút lòng người. Cố Nam An tại sao lại xuất hiện ở đây, không phải Từ Đông đã kêu người đánh gãy chân của hắn rồi sao. Nhưng với thời gian ngắn như thế, Cố Nam An làm thế nào bình phục được nhưng trên mặt của hắn lại xuất hiện vết thương. Chẳng lẽ Từ Đông tha cho hắn sao ? 

Trong lòng của Giai Nhi làm cảm thấy lo sợ cho tính mạng của Từ Đông. Nếu như hắn xuất hiện ở đây với danh nghĩa giáo sư Cố, nhưng sao hắn lại hành xử với Từ Đông như thế. Và sự trùng hợp về vụ án mạng của cô gái đó và hắn ta rất giống hung thủ..

Đầu óc của cô bắt đầu mơ hồ, khi ánh mắt của Cố Nam An nhìn chằm chằm về phía cô. Trên môi của hắn lại chứa đựng sự giễu cợt, Giai Nhi gần như ngộp thở.

" Giai Nhi, cậu sao thế ?"

" Không...không có gì..." 

Ở phía sau lưng của Khải Phong vang lên giọng nói quen thuộc của con nhỏ đáng ghét nào đó. Cậu ta ngay lập tức quay lại, trong mắt của cậu lại chứa một sự vui sướng nào đó. Từ ngày bạn của cô xuất viện, trong suốt những tuần qua cậu gần như không thấy bóng dáng nhỏ nhắn của cô. Không có cô bên cạnh cậu cứ cảm thấy thiếu vắng, cuộc sống như trở nên vô vị...

Giai Nhi khẽ ngước mặt lên bắt gặp ánh mắt của Khải Phong đang nhìn mình. Cô suýt choáng bữa nay là ngày gì mà cô gặp toàn oan gia đến thế chứ. Hết Cố An Nam giờ lại đến Lệ Khải Phong, mà tên này cũng khá lâu rồi cô mới gặp. Không ngờ trùng hết đến thế được gặp nhau ở đây luôn. Mà nhắc mới nhớ Cố An Nam đang nhìn cô với ánh mắt mờ ám. 

Trên môi của Giai Nhi khẽ mỉm cười vẫy tay chào Khải Phong...

" Hi..." 

" Mời bạn học ngồi ở bàn thứ ba, mặc chiếc áo sơ mi trắng đứng lên trả lời thầy câu hỏi này" 

Giai Nhi ngơ ngác chỉ tay về phía mình, An Nam gật đầu nhìn cô...

Cô có biết hắn ta hỏi cái gì đâu !?! Biết trả lời làm sao, quay sang cầu cứu Anh Chi thì cô ấy bận ngắm trai rồi. Giai Nhi gần như đứng bất động tại chỗ...

An Nam khẽ thở dài nhìn cô...

" Em ngồi xuống đi "

" Sau tiết học ở lại trao đổi với tôi. "

Hả !?! Cô có nghe nhầm không ? Cố Nam An đang muốn giữ cô ở lại một cách ngang nhiên như thế chứ, đạo lý ở đâu chứ. Chẳng lẽ hắn không biết cô đến đây để tham quan, không phải sinh viên chính thức giữ lại để làm gì chứ...

Nỗi lòng của cô tràn đầy lo sợ đối với Cố Nam An, cứ như nguy hiểm sắp ập đến cô...

Rốt cuộc hắn ta có mục đích gì đây ?

Từ Đông, cô không muốn mạo hiểm khi không có hắn đâu





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro