Chap 28 : Đã là người của tôi thì tôi sẽ bảo vệ cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học vừa kết thúc, sinh viên trong lớp bắt đầu đứng dậy thu dọn sách vở của mình.Cả bầu không khí bắt đầu nhộn nhịp hẳn lên,từng lớp người bắt đầu tản ra khỏi đó. Trong phút chốc, cả không gian chìm vào sự tĩnh lặng,trong căn phòng rộng lớn này chỉ còn mỗi mình hình ảnh nhỏ nhoi của Giai Nhi đứng chơi vơi. Ánh mắt của cô chứa đầy sự phòng bị nhìn đàn ông trên bục giảng...

Bỗng nhiên, Cố Nam An rời khỏi nơi đó từng bước tiến về nơi cô đang đứng. Giai Nhi khẽ nuốt nước bọt lùi bước đi của mình...

Cả bộ dạng nhỏ bé đang phập phồng lo sợ hắn, càng làm cho Cố An Nam cảm thấy có nhiều hứng thú với người con gái này. Hắn có thể thấy bản sao của Bội Linh đang hiện hữu bên trong Giai Nhi, chẳng trách Cố Từ Đông lại có thể cảm giác đặc biệt đối với cô. 

Nhưng cô đã là người phụ nữ bên cạnh của Cố Từ Đông, thì làm sao hắn lại dễ dàng bỏ qua cho cô được chứ.

Bước chân của cô bị hụt làm cho cơ thể của mất đi thăng bằng mà chuẩn bị ngã xuống. Thì lúc đó cánh tay của Cố Nam An đã giang ra ôm chặt lấy cô vào lòng. Mùi hương có chút nồng hơn mùi Cố Từ Đông đang từ từ phả vào người của cô. Trên môi của Cố An Nam bắt đầu xuất hiện ý cười khi nhìn thấy bộ dạng lúng túng của cô.

" Giai Nhi, lâu rồi không gặp "

Ánh mắt của Giai Nhi chứa đầy lạnh băng nhìn hắn, vài giây trước Nam An có thể nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch của cô. Nhưng bây giờ, xem thử nào chú thỏ con đó đã biến dạng. Đúng là thứ đồ chơi nào ở trong tay của Cố Từ Đông đều chơi nên cổ quái, chẳng thể nào giữ được vẻ ngây thơ đáng yêu cả.

" Giáo sư Cố, làm phiền thầy buông tôi ra"

Giọng nói của Giai Nhi có thể chứa vài tia lạnh, cách ăn nói cũng trở nên khác biệt hơn lúc nãy rất nhiều. Rất tốt, hắn rất thích nói chuyện với những người như thế.Chẳng giống như những cô gái ngốc nghếch kia, người con gái này theo hắn quan sát được thì cô là một rất hiểu chuyện cái cách mà Giai Nhi thay đổi cũng phải để lại cho hắn một sự tán thưởng...

" Châu tiểu thư có vẻ rất thích cái bộ dạng ngốc nghếch của mình" 

Giai Nhi khẽ cười trừ, lắc đầu giễu cợt Cố Nam An.Cho dù cô cảm thấy run sợ trước hắn, nhưng cô không thể nào để cái bộ dạng trước mặt hắn sẽ là cho bản thân mình rơi vào thế bị động. Đó chính là điều mà cô học được từ Từ Đông, dù ở trong bất cứ hoàn cách nào cũng không thể nào cho người khác thấy được điểm yếu của mình.

" Dù gì đối với vị giáo sư đây tôi chưa là cái gì cả" 

Cô lên giọng giễu cợt, bắt đầu phủi sạch cơ thể của mình để thể hiện một sự chán ghét khi bị hắn đụng chạm đến. Nếu như cô không vẻ mặt đáng sợ tràn đầy tia chết chóc của Cố Nam An đêm đó, có lẽ cô sẽ bị vẻ bề ngoài của hắn đánh lừa mất rồi... 

Con người ai cũng có một bộ mặt riêng, muốn không để cho người khác nhìn thấy họ phải có sự che đậy rất là hoàn hảo. Ai có thể nào ngờ rằng, họ có thể là người như thế.

Từ trước đến nay, sinh ra đã không có mẹ cô đã bị người đời khinh thường. Sống trong một môi trường khắc nghiệt đó, Giai Nhi đã sớm đeo lên người mình một bộ mặt của sự giả dối. Nếu như họ không làm gì cô thì vẫn duy trì vẻ hồn nhiên ngây thơ đó, nhưng một khi đã đụng vào cô thì họ chẳng thể nào tưởng tượng được cô là loại người như thế.

Cho nên,muốn phán xét một con người chẳng thể nào nhận thấy được qua vẻ bề ngoài của họ. Bởi vì chính như thế cô mới thấy Cố Nam An diễn sự mẫu mực của một vị thầy giáo tài giỏi rất tốt.

" Anh rất lương thiện tới nỗi tôi cũng không thể ngờ tới một người như thế lại bị quyền lực che mắt tới nỗi em trai mình cũng ra tay sát hại "

" Cô nghĩ Cố Từ Đông thật sự tốt như những gì cô thấy ?"

" Điều đó ảnh hưởng gì tới tôi ?"

" Tới bây giờ cô vẫn ôm mộng tưởng Cố Từ Đông sẽ yêu cô sao ?" 

Cả người Giai Nhi ngay lập tức khựng lại, ánh mắt có vài phần hoài nghi nhìn Cố Nam An. Cô mong muốn Từ Đông sẽ yêu cô sao ? Vì điều gì mà hắn ta lại căn cứ như vậy, thật là nực cười mà...

" Giai Nhi, tôi có lòng tốt muốn nhắc nhở nếu cô đã yêu nó thì nên dừng lại sớm đừng cố tiếp tục chìm sâu vào người chịu quả đắng chỉ là cô"

Giai Nhi khẽ nhún vai, người như Cố Nam An mà có lòng tốt sau nhiều lần muốn giết cô sao. Lần trước cô bị người ta đẩy xuống nước, cô vẫn còn nhìn thấy nụ cười tươi xuất hiện trên gương mặt của hắn. Ít nhiều gì thì cũng có thể liên quan tới hắn,tin tưởng kẻ muốn giết mình cô đâu có ngu ngốc đến mức đó.

" Đừng có ra vẻ hiểu tôi lắm" 

" Cô biết không bên trong Cố Từ Đông ẩn chứa nhiều bí mật. Cái quá khứ bi thương mà cô đã từng nghe chỉ là một phần nhỏ" 

Cô vẫn đứng im tại chỗ khoanh tay lại đầy sự kiêu hãnh, ánh mắt hờ hững nhìn Nam An...

" Nếu nói về tuổi tác nó chắc chắn sẽ hơn cô, vì điều gì mà nó lại trở thành một người bạn ngang tuổi cô rồi tiếp cận cô chứ ?" 

Giai Nhi mở to mắt ra nhìn hắn, cô gần như không thể tin vào sự thật này.

" Người con gái nó yêu là Bội Linh,trong người của cô lại mang hình bóng của cô ta.Vậy chỗ đứng trong lòng của nó, cô đáng giá bao nhiêu" 

Ngực của cô truyền đến một cơn đau tê tái, ruột gan gần như cuộn trào. Nỗi đau đớn gần như đang siết chặt lấy cô, nỗi buồn đó như lấn áp cả tâm trí của cô. Nước mắt không biết từ lúc nào đã tuôn rơi không ngừng, toàn cơ thể như chẳng còn sức lực mà chống đỡ.

" Bội Linh nó còn dám giết chết cô ấy thì cô là cái gì trong mắt của nó. Một đứa con hoang như Cố Từ Đông lương tâm của nó cũng chẳng còn, sự tồn tại của nó làm cho người đời cảm thấy kinh hãi..." 

" Bộp " 

Tiếng của cả tát đó vang lên khắp cả không gian, cả thời gian gần như ngừng lại.Vẻ giận dữ gần như xuất hiện trên nét mặt của Nam An...

" Đủ rồi, Cố Từ Đông dù có ra sao cũng tốt hơn loại người như anh rất nhiều " Giai Nhi gần như hét lên

Khải Phong đứng ở bên ngoài đã không chịu đựng nổi nữa liền vội vã chạy vào...

Cậu nhìn thấy vẻ mặt bất lực của Giai Nhi nhìn Cố Nam An, trong lòng lại xuất hiện một nỗi bất an. Khải Phong liền chạy tới đứng chắn trước mặt của Giai Nhi. Bóng lưng của Khải Phong, cô lại cảm  thấy nó rất mơ hồ...

" Thưa thầy, em và bạn gái có hẹn trước nên em có thể đưa cô ấy đi được chứ ?"

Không đợi Nam An trả lời,Khải Phong đã quay lưng lại tiến tới cửa ra vào khi đi ngang qua Giai Nhi cậu đã nắm chặt lấy đôi bàn tay nhỏ bé của cô kéo đi.

" Có ngày cô sẽ phải hối hận với những hành động ngày hôm nay"

Giọng nói giễu cợt đó vang lên bên tai của cô, cả cơ thể của cô bắt đầu cảm thấy khó chịu. Khi Khải Phong nắm tay cô rời đi, Giai Nhi đã quay mặt lại nhìn hắn. Trên môi Nam An vẫn xuất hiện nụ cười ma mị đó nhưng nó có gì đó rất mờ ám...

Từ lúc nào cô đã bị cuốn vào những ân oán của anh em Cố Từ Đông...

Và bắt đầu từ lúc nào cô đã có cảm giác khác lạ với Từ Đông...

#

" Giai Nhi...Giai Nhi...Cô không sao đó chứ " 

Khải Phong lo lắng khi nhìn thấy bộ dạng bơ phờ không có một chút sức sống nào nữa của Giai Nhi, khi thấy những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trong mi mắt của cô. Như có một lực hút nào đó, cậu đã đưa tay của mình chạm nhẹ vào gương mặt của cô, từng chút lau nhẹ những giọt nước mắt đó.

Giai Nhi giật mình, hai mắt có sự hoảng sợ trước hành động đó của Khải Phong. Cô vội vàng gạt cánh tay của cậu ra, đôi bàn tay của Khải Phong như đang chơi vơi giữa không trung. Cậu nhìn nét mặt của Giai Nhi rồi vội vàng thu đôi bàn tay đó về.

" Cảm ơn anh " Giai Nhi ấp úng nói 

Khải Phong khẽ mỉm cười xoa đầu cô,trong lúc đó cô hoàn toàn không thể thích ứng được điều gì.

" Cô quen biết giáo sư Cố?"

" Không, không..."

Giai Nhi vội lắc đầu phủ nhận..

" À, bà anh dạo này khỏe chứ ? Tôi sắp thi rồi nên không có thời gian vào thăm bà được"

" Bà tôi khỏe"

Không khí lại chìm vào sự im lặng, tiếng ve kêu như vang động lên. Làm cho cô cứ cảm thấy không khí lúc này có sự gượng ép làm sao, Giai Nhi gãi đầu đôi mắt có vài phần mơ hồ với lại Khải Phong.

Nhìn khung cảnh xung quanh ngôi trường này,trong đầu của cô bỗng nhiên nghĩ tới việc tham quan tại nơi này. Mà Anh Chi từ lúc nãy đã không thấy đâu, hay là kêu Khải Phong đi được không?

" À, anh có thể cùng đi dạo được không ?"

" Được thôi"

Giai Nhi chạy nhảy bước về phía trước, Khải Phong thì cười đi phía sau lưng của cô.Thấy chiếc cây quen thuộc mà ba đã từng kể cho cô nghe, Giai Nhi vội vã dừng lại ngước mắt lên nhìn. Nó rất đẹp, đẹp hơn cả trong cả trí tưởng tượng của cô...

Khải Phong suýt chút nữa hoảng hồn, cô gái đó và Giai Nhi rất giống nhau. Chẳng lẽ người mà cậu chụp khi nãy là Giai Nhi sao ?

" Khải Phong, coi nè cái cây này chính là nơi mà cha mẹ tôi đã gặp nhau "

Giai Nhi nhe răng ra cười nói chuyện với Khải Phong, không biết từ lúc nào Khải Phong đã bị hớp hồn bởi nụ cười đó rồi...

Cô gái này mặc dù ban đầu cậu cảm thấy rất đáng ghét, nhưng thời gian tiếp xúc với cô cậu lại cảm thấy cô có điều gì đó rất cuốn hút..

" Rất đẹp phải không ?"

" Ừ, cô cũng rất đẹp đó"

#

Chẳng may lúc đi chơi cô trật chân, mà Anh Chị thì lại biến đi mất. Cô cũng đành hết cách mới để cho Khải Phong cõng cô về. Lúc mà cậu cõng cô về, thì lại bắt gặp ánh mắt hoảng hốt của Từ Đông, hắn thở dốc khi nhìn thấy cô. Nhưng được một chút đó chẳng còn đâu, thay vào đó là vẻ mặt giận dữ nhìn chằm chằm vào cô và Khải Phong...

" Cậu có thể về được rồi đấy "

Giọng nói của Từ Đông vang lên trừng mắt nhìn Giai Nhi.Cô cúi mặt xuống, kêu Khải Phong để cô xuống từng chút di chuyển qua chỗ của Từ Đông...

Khải Phong có điều gì đó rất kì lạ khi nhìn thấy Từ Đông. Ngoài Kỷ Nghiêm ra, Từ Đông cũng có quen biết với Khải Phong...

Nhưng ánh mắt của họ có vài phần xa lạ..

" Tôi hi vọng cậu sẽ không giống như người bạn của cậu "

Từ Đông khẽ cười lạnh, đưa đôi mắt lạnh băng của mình đối diện với Khải Phong.

" Cô ấy đã là người của tôi thì tôi sẽ bảo vệ cô ấy"

Giai Nhi chẳng thể nào hiểu được...

Trong lúc đó, Từ Đông đã ngang nhiên ôm cô rời khỏi đó trước Khải Phong.Cậu vẫn đứng nhìn cô, nhìn trong sự vô vọng chẳng thể nào lí giải được...

Nét mặt của Cố Từ Đông càng làm cho cô thấy phần nào bất an...

" Từ này đừng tiếp xúc nhiều quá với cậu ta " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro