Chap 30 : Cố Từ Đông, tôi thích anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  [ Nếu như cô muốn biết Cố Từ Đông đối với cô là gì? Thì hãy đến quán cafe YY - Cố Nam An] 

Dòng tin nhắn ngắn gọn đó của Cố Nam An làm cho lòng của Giai Nhi rục rịch, trong người bắt đầu xuất hiện linh cảm xấu. Rốt cuộc Cố Nam An có ý đồ gì sao, tại sao lại gửi dòng tin nhắn đó cho cô. Cứ nghĩ đó là một cái bẫy đang đặt ra cho cô lí trí phải bảo cô không được đi. Nhân cảm xúc của cô bắt cô phải đi, phải đi mới được trong đầu của Cố Từ Đông đang nghĩ điều gì về cô.

Ngồi trên xe taxi, tay chân của cô không kiềm chế được run rẩy nỗi lo sợ như lấn át lấy tâm trí của cô. Nếu đây là một kết quả tệ hại, thì bản thân của cô biết đối mắt làm sao ?

Nhưng đâu đó trong trái tim của cô có phần nào tin tưởng Cố Từ Đông. Hắn sẽ không làm cô thất vọng với những điều Cố Nam An đã nói, đó là điều mà cô luôn tự nhủ trong lòng. Dù bất cứ hoàn cảnh nào, Từ Đông sẽ không đối xử tệ với cô...

Vừa tới quán cafe, người của Cố Nam An đã đứng ở đó đợi cô từ rất lâu rồi.Anh ta lặng lẽ dắt cô ngồi vào một chỗ khá gần với chỗ Từ Đông và Nam An đang trò chuyện, Giai Nhi phần nào có thể nghe rõ cuộc hội thoại của bọn họ. Hình như quán cafe này, có gì đó rất im ắng chẳng có thấy xuất hiện bất cứ vị khách nào. Chẳng lẽ, Giai Nhi khẽ ngước đầu lên nhìn Cố Nam An đang nở một nụ cười đầy ma mị với cô...

Ánh mắt của hắn làm cho cô phần nào cảm nhận được. Cố Nam An đang suy tính điều gì để và đang hãm hại Từ Đông...

Nhìn thấy cô, Nam An bỗng nhiên lên tiếng trước 

" Giai Nhi, dạo này cô gái đó có khỏe không ?"

" Từ khi nào anh lại có hứng thú với người của tôi ?" Giọng điệu lạnh nhạt của Từ Đông có phần nào đang chế giễu Cố Nam An, nhưng hình như hắn ta chẳng hề để ý đến điều gì đó trên môi của Nam An còn nở một nụ cười phóng khoáng với Từ Đông

" Không, thấy em rất quan tâm tới cô gái đó mà thôi"

" Anh đang ám chỉ là tôi đang yêu cô ta?" Từ Đông nhíu mày nhìn Nam An 

Không hiểu sao, lúc này lồng ngực của cô như đập rộn ràng. Đôi mắt nhìn bóng lưng của Từ Đông chờ đợi sự mong chờ. Cô không cần điều gì hết, cô chỉ cần câu trả lời của Cố Từ Đông ngay lúc này mà thôi. Cô muốn đập tan mọi suy nghĩ, hoài nghi trong những lời nói của Cố Nam An lúc đó. 

Đôi bàn tay của Giai Nhi gần như siết chặt lấy chiếc quần jean của mình,cô khẽ cắn môi mình để ngăn cản cảm xúc của mình chi phối của mình trong lúc này...

" Cứ cho là thế đi" 

" Anh cũng quá đề cao cô ta rồi đó? Cô ta chỉ là món đồ chơi của tôi mà thôi. Nếu chán thì tôi có thể tự tiện vứt bỏ"

Lúc này đây, trái tim của cô nó đau lắm như đang rỉ máu trong đó. Câu nói của Từ Đông chẳng khác nào là một mũi dao đâm xuyên qua lồng ngực của cô. Thì ra bấy lâu nay, Từ Đông luôn coi cô như thế. Đôi mắt của cô trở nên vô hồn, nước mắt bắt đầu thấm ướt gương mặt của cô. Từng giọt, từng giọt rơi xuống sàn nhà lạnh ngắt. Gương mặt của sự tệ hại của cô lúc này, cô không thể để cho ai thấy được...

Cố Từ Đông, bấy lâu nay trong của hắn chẳng hề có một chỗ đứng cho cô 

Tình cảm của cô dành cho hắn gần như vỡ ra thành từng mảnh nhỏ

Khải Phong ngồi cách đó không xa, cậu vẫn có thể nghe cuộc nói chuyện của họ. Nhìn thấy nỗi đau đớn mà Giai Nhi đang phải chịu, tim của cậu gần như siết chặt lại. Đôi bàn tay của cậu siết chặt lại ánh mắt chứa đầy căm phẫn đối với Cố Từ Đông. 

Thì ra đây là cách mà hắn ta bảo vệ Giai Nhi bằng cách gieo rắc cho cô sự đau đớn như ngày hôm nay.

Tống Kỷ Nghiêm hay Cố Từ Đông chẳng thể nào tin tưởng được, họ đều giống nhau đều đem tình yêu của người con gái người mình yêu ra mà đùa giỡn. Tại sao chứ, tại sao cậu lại tin tưởng những người đó từ lần này đến lần khác. 

Lần trước là chị của cậu, bây giờ là Giai Nhi...

Tại sao cậu lại không ngăn cản cô sớm hơn, phải để cô đi đến bước đường ngày hôm nay.

"Ồ..." Môi của Nam An khẽ nhếch lên, ánh mắt của hắn tràn đầy tia sắc lạnh nhìn người con gái đang gục ngã ở phía đối diện

" Cô nghe rõ rồi chứ ? Cố Từ Đông chẳng hề tốt như cô nghĩ đâu "

Giai Nhi loạng choạng đứng dậy, đúng vậy cho dù một người có ra sao cũng chẳng thể thay đổi được. Đã từ lâu, Cố Từ Đông đã mất hết tính người trong mắt của hắn chẳng có thứ gì là quan trọng với hắn. Tất cả mọi thứ xung quanh, cuộc sống của hắn, Cố Từ Đông đều xem nó như một cuộc vui. Từ lâu cô đã nhìn thấu bản chất đó của hắn rồi, tại sao cô lại ngu ngốc yêu hắn chứ...

Vì điều gì ? 

Vì Từ Đông trong trái tim của cô là một người lạnh lùng nhưng giàu cảm xúc chứ không phải là một Cố Từ Đông vô cảm đã mất hết tính người chà đạp lên người khác để làm niềm vui cho bản thân.

Trên môi của Giai Nhi bỗng nhiên xuất hiện một nụ cười. một nụ cười rất là thê lương.Những giọt nước mắt nóng hổi cũng nhanh chóng chạy xuống. Cô biết mình yêu Từ Đông, chứ không thể để cho hắn dùng cách này để tổn thương cô.

Từ Đông giật mình đứng dậy quay đầu lại. Khi nhìn thấy hình ảnh của Giai Nhi tràn đầy thê lương  nhìn hắn. Lòng của hắn đau lắm, vừa rồi hắn đã làm những gì vậy. Ánh mắt sắc lạnh của Từ Đông bắt đầu lướt qua Cố Nam An, hắn không ngờ hắn ta lại dùng thủ đoạn bỉ ổi đến như vậy...

" Giai Nhi..." Từ Đông lên tiếng với cô

Nhưng cô không nhìn hắn dù chỉ là một chút, cô im lặng đẩy ghế ra rời khỏi đó. Từng bước của cô bắt đầu nhanh dần...

" Giai Nhi... " Từ Đông và Khải Phong cùng đồng thanh hét lên

Giai Nhi cố gắng như mình chưa nghe điều gì cả, cô bịt miệng mình lại cố ngăn cho nước mắt không rơi nữa. Vội vã chạy ra khỏi đó, lòng như đứt thành từng đoạn nỗi đau đó như ăn sâu vào từng tế bào, từng dây thần kinh của cô...

Những câu nói trước kia không ngừng lập đi lập lại ở trong đầu của cô...

Từ đầu đến cuối chỉ có mỗi mình cô ngu ngốc, ngu ngốc khi tin nhầm một người...

Lúc cô đi, Khải Phong cố kiềm chế cảm giác muốn đánh người của mình mà đè nén xuống vội vã chạy đi tìm cô. Từ Đông cũng thế, hắn trừng mắt lên cảnh cáo Nam An rồi chạy đi...

Cả quán cafe này ngay lập tức bao trùm một không gian rất yên tĩnh

Miệng của Cố Nam An khẽ nhoẻn lên...

Cố Từ Đông, cả đời này hắn đã cướp mất người con gái của hắn ta yêu.Cố Nam An này sẽ chẳng bao giờ để cho hắn có được tình yêu.

Dù bất cứ giá nào mối quan hệ giữa bọn họ sẽ trở thành nghiệt duyên...

#

" Đây là chi phiếu của tôi, cô cầm đi rồi coi như đêm qua chúng ta chưa từng xảy ra chuyện gì"

" Cô ta? Chỉ là một món hàng "

" Châu Giai Nhi, cô nghĩ Cố Từ Đông là ai mà có thể yêu cô "

Những câu nói lúc trước đó, nó cứ ám ảnh luẩn quẩn lấy tâm hồn yếu ớt của cô. Từ rất lâu, hắn đã không xem trọng cô rồi thì cớ sao cô lại có tình cảm với hắn chứ. Để rồi để người ta chà đạp như cách này đây..

Một món hàng, một món đồ chơi...haha...thì ra trong mắt của hắn cô chỉ đáng giá như vậy. Châu Giai Nhi, cô đúng là đồ ngu ngốc mà...

Tin tưởng càng nhiều thì thất vọng càng đau nhiều hơn...

Trời bắt đầu tối đi, từ lúc rời khỏi đó cô đã không biết mình đã đi về đâu. Trên con đường vắng đó, bước đi cô bắt đầu loạng. Nghĩ đến Cố Từ Đông, cơn đau đó như đang dội ngược lại. Cô không còn cách nào mà đứng vẫn được nữa, Giai Nhi ngã xuống mặt đường toàn thân của cô như đập mạnh tạo thành cơn đau lan tỏa khắp cơ thể...

Nước mắt, nó lại rơi nữa rồi. Giai Nhi thầm mỉm cười chua chát. Bất cứ hoàn cảnh nào cô phải dùng nước mắt để mà giải quyết sao. Càng lúc càng trở nên yếu ớt, lúc nào cũng dựa dắm vào Cố Từ Đông...

Để hắn xem cô là món đồ chơi..

Cái này rất đáng, đáng lắm Châu Giai Nhi...

Lần đầu tiên trong cuộc đời trải qua một mối tình đầu, thì ra nó phải chịu quả đắng đến như thế..

Bỗng nhiên, ánh đèn của chiếc xe ô tô chiếc rọi vào toàn bộ cơ thể của. Đôi mắt của Giai Nhi có phần mơ hồ nhìn người con trai bước ra từ trong cô. Hắn tiến tới gần cô, trái tim của cô như lệch một nhịp đau đến tận tâm can. Cô đã rất mệt mỏi rồi, không còn đủ sức lực để chống đỡ nổi rồi. Cố Từ Đông, tại sao hắn lại tìm cô chứ...

Nếu đã là một món đồ chơi thì có quan trọng nhất thiết phải làm như thế không? 

Đôi bàn tay lạnh ngắt của hắn bắt đầu chạm nhẹ vào gương mặt của Giai Nhi. Ngay lập tức đã bị cô hất ra...

" Anh muốn gì? Tôi bây giờ chưa đủ thê thảm sao?" Tiếng nói của Giai Nhi vang lên mang theo một nỗi u buồn, làm cho tâm của Từ Đông không ngừng lay chuyển 

Ánh mắt của Cố Từ Đông bắt đầu lo lắng nhìn Giai Nhi

" Không...Giai Nhi...nghe tôi giải thích..." 

Đôi bàn tay mạnh mẽ của hắn giang ra ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của Giai Nhi. Hắn không thể hiểu bản thân của mình được nữa, nhưng cô khóc lòng hắn đau như thắt lại. Nhìn thấy cô rơi vào tuyệt vọng, bản thân của hắn chẳng yên ổn gì.

Vì sao chứ, vì sao phải gánh chịu nỗi đau sau những câu nói của hắn...

" Cố Từ Đông,tôi thích anh..."

Lòng của Từ Đông truyền đến một cơn đau, cô thích hắn sao ? Điều đó hắn chưa bao giờ nghĩ đến, nhưng vừa nãy hắn đã làm gì khi đã gián tiếp làm tổn thương cô.

" Tôi biết trong thế giới nội tâm của anh chưa bao giờ tồn tại từ thích,anh chưa bao giờ có những cảm xúc đó cả.Tôi rất muốn ngăn bản thân mình thích anh, nhưng sao tôi chẳng thể ngăn cảm xúc của mình lại..."

" Giai Nhi..."

" Nếu như anh xem tôi là một món đồ chơi. Tại sao lúc nào anh cũng là người lau nước mắt cho tôi, tôi bệnh thì lại luôn quan tâm chăm sóc tôi, tôi buồn thì anh luôn ở bên an ủi, tôi gặp khó khăn anh lại đứng ra giúp đỡ, tôi gặp nạn thì anh lại bảo vệ tôi chứ. Nếu như không yêu tại sao lại để cho tôi lầm tưởng. Cố Từ Đông, anh mau trả lời đi " Giai Nhi gần như hét lên

"...." 

Bây giờ trong lòng của Từ Đông rất rối bời hắn chẳng thể định hướng được điều gì. Cánh tay của hắn dần buông lỏng ra, ánh mắt hiện lên nỗi đau đớn khi nhìn thấy vẻ mặt của Giai Nhi.

Hắn rất muốn trả lời nhưng không thể hiểu được bản thân mình đang muốn điều gì...

" Hay tất cả đều chịu trách nhiệm cho lần đầu tiên của tôi "

Từ Đông gần như bất động tại chỗ...

Giai Nhi từ từ thoát ra khỏi lòng hắn, cố gắng gượng dậy.Đôi mắt đau buồn của khẽ lướt qua khung cảnh màn đêm tăm tối rồi dừng lại ngay chỗ Từ Đông, trên môi xuất hiện một nụ cười nhạt...

Chuyện đã đến mức này, cô còn phải giấu diếm hắn điều gì nữa. Cố Từ Đông cần phải biết sự thật đó, hắn cần phải biết...

Chỉ cần nói ra mối quan hệ của cả hai sẽ không còn nữa...

Cái tình yêu ngu xuẩn đó có thể được giải thoát...

" Đêm đó giữa tôi và anh chẳng xảy ra chuyện gì cả tất cả đều là kế hoạch mà Hải Yên hãm hại tôi. Tôi đã nói ra rồi đó, giữa tôi và anh chẳng có mối quan hệ gì cả mọi thứ phải đi về quỹ đạo vốn có của nó rồi "

Đôi mắt của Từ Đông có phần sững sờ nhìn Giai Nhi. Không có quan hệ gì sao, câu nói đó cứ ngỡ như là một mũi dao vô hình...

" Tôi và anh có cuộc sống riêng của nhau, từ nay đừng làm phiền tôi nữa "

" Cố Từ Đông, hãy để cho tôi yên ổn" 

Bước chân của Giai Nhi đi ngang qua Từ Đông, đôi bàn tay của cô trong phút chốc bị Từ Đông giữ chặt lấy...

" Châu Giai Nhi, đây là những gì mà cô muốn chọn " 

" Đúng..." Ánh mắt của Giai Nhi chứa đầy kiên định

Bàn tay đang nắm chặt đó cuối cùng cũng thả lỏng, rồi buông ra...

Giai Nhi tiếp tục cất bước đi, trời bắt đầu đổ mưa. Từng cơn mưa của mùa hạ, lại mang đến cho cô một sự lạnh lẽo đau đớn đến thế sao. Cơ thể của sắp  ngã xuống thì không biết từ lúc Khải Phong đã có mặt trước mặt của cô và đỡ lấy cô. Cậu bồng cô lại, đôi mắt chứa đựng sự tức giận với Cố Từ Đông... 

" Từ Đông, tôi không để cậu tổn thương Giai Nhi nữa " 

Ngay tại lúc đó, cô có thể nhìn thấy đôi mắt sắc lạnh trong làn mưa của Cố Từ Đông. Mái tóc phủ xuống, cơ thể bị nước mưa thấm ướt còn làm tôn thêm cái sự giá lạnh trong lòng của hắn. Trên gương mặt đó, đôi môi của hắn khẽ cong lên thành một đường cong tuyệt đẹp...

" Cô ấy là của tôi " Từ Đông lạnh nhạt tuyên bố

Nỗi sợ hãi mà Cố Từ Đông mang lại như đang bủa vây lấy cô. Đây mới chính là Cố Từ Đông, một con người chứa đầy sự lãnh khốc...

Cố Từ Đông, cô đã thật sự bất lực và mệt mỏi rồi...

Đừng giày vò cô thêm nữa...

#

Đọc vui vẻ nha các bạn ^^




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro