Chap 31 : Chịu hình phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giai Nhi sau khi được Khải Phong đưa về nhà, toàn thân cô chẳng còn chút sức lực nào. Nỗi đau đó gần như cho cô chết tâm, đầu óc trở nên lu mờ chẳng phân định được điều gì. Lưng của cô dựa vào tường, đôi mắt vô hồn ngắm nhìn ngôi nhà đó đâu đâu cũng là hình ảnh của Cố Từ Đông. Từng giọt lệ trong thanh tâm của cô cũng từ đó mà tuôn dài xuống bờ má..

Toàn thân của Giai Nhi gần như trượt dài xuống bờ tường đó.

Đồ đạc của hắn vẫn còn ở đây, liệu rằng hắn còn có thể trở về nữa không ?

Trong lúc đó cô đã không suy nghĩ điều gì nói ra những lời đó cắt đứt mối quan hệ giữa Cố Từ Đông.Hắn làm sao có thể quay trở về đây nữa. Có  lẽ cả đời này, cô và hắn sẽ mãi mãi là hai đường thẳng song song. Cho dù làm bạn cũng không thể nữa.

Lớp học là nơi gắn kết giữa cô và hắn, nhưng chỉ còn vài ngày nữa là bước đến kì thi. Rồi cũng sẽ xa nhau, cô cũng chẳng thể nào gặp lại hắn được nữa. 

Hắn có con đường mà hắn phải chọn

Còn cô có con đường mà cô phải đi

Giờ phút đó, cô đã kết thúc tất cả ngay cả tình yêu của mình...

Cố Từ Đông, tình cảm của người con trai này không phải là thích nữa chính là yêu. Một mối tình khắc cốt ghi tâm vào trong xương tủy của cô làm sao mà cô có thể buông bỏ được chứ...

#

Chiếc xe của Cố Từ Đông từ từ tiến vào trung tâm biệt thự của Cố gia.Đám người hầu ở đây được một thoáng kinh ngạc, hôm nay chẳng phải là ngày đặc biệt gì mà Cố nhị thiếu gia đã quay trở về.Nhìn bộ dạng ướt sũng của Cố Từ Đông bước ra khỏi xe, đôi mắt đen chứa đầy sự lạnh băng mái tóc xõa xuống càng làm cho họ cảm thấy sợ hãi. Chẳng lẽ, lần này hắn lại quay trở về gây chuyện. Nghĩ tới điều đó, đám người hầu của Cố gia chẳng có ai dám đi ra tiếp đón Cố Từ Đông. Mà chỉ có mỗi mình quản gia của lão phu nhân đi ra cầm chiếc dù lên che cho hắn ngay lập tức bị hắn hất ra...

" Nhị thiếu gia..."

"...."

Hắn không đáp lại, bước chân tiến vào tòa nhà chính. Toàn thân của hắn lúc này đã bị nước mưa thấm ướt toàn bộ, tóc đã phủ xuống hoàn toàn che hết một bên mặt. Hắn ngước đầu lên trên nhìn thấy thư phòng đang sáng đèn, môi của hắn khẽ cong lên bước lên thư phòng liền bị người hầu nhanh chân ngăn cản lại...

" Nhị thiếu gia, bây giờ lão gia không thể gặp ngài "

" Cút " 

Giọng hắn khàn đặc trên người tràn đầy tia sát khí nhìn đám người đó...

" Nhị thiếu gia..."

" Ta nói các ngươi cút hết " Cố Từ Đông quát 

Đám người hầu đưa mắt nhìn nhau, trừng trừ đứng trước cánh cửa thư phòng.Họ không biết nên phải làm gì lúc này, phận làm người ở  họ đâu biết phải làm sao cho hợp tình hợp lí. Lúc đó bên trong có một người hầu bước ra..

" Lão gia kêu các người lui xuống hết để nhị thiếu gia vào gặp ngài "

Cố Từ Đông khẽ nhướn mày nhìn cánh cửa thư phòng đang rộng mở, đám người hầu xếp thành hai hàng cúi đầu với hắn rồi rời đi. Từng bước tiến vào nơi đó, quá khứ như đang ập vào trong kí ức của hắn. Lúc trước, chỉ có mỗi mình Cố Nam An được vào đây để chơi đùa với ông ta, còn hắn chỉ cần nửa bước bước vào đây thì bị ông ta dùng roi da đánh đập. Cánh cửa thư phòng như là cấm địa đối với hắn, chứa đựng đầy u buồn đối với tuổi thơ của hắn...

Hắn rất thích đọc sách, những cuốn sách mà cha mình đã từng đọc. Nhưng chỉ cần hắn chạm tay vào cuốn nào thì ngay lập tức cuốn đó bị thiêu hủy ngay trước mặt hắn. Đối với Cố Nam An thì ông ta cưng chiều đúng nghĩa một đứa con của mình, còn hắn, hắn cũng là con của ông ta nhưng tại sao lại được đối xử như con hoang...

Cố Từ Đông cố gắng thu hồi những hồi ức đó đưa đôi mắt lạnh băng của mình nhìn người đàn ông trung niên đang ngồi trước mặt của mình.

" Về rồi sao ?" 

Ông ta đặt viết xuống, hoàn toàn dừng công việc của mình đang làm lại ngẩng mặt lên nhìn bộ dạng nhếch nhác của Cố Từ Đông. Đôi mắt của ông ta híp lại, cơ thể truyền đến những cơn ho liên hồi.

" Ông đã biết rồi còn cố ý hỏi tôi để làm gì ?" 

Từ trước đến nay mỗi câu nói của Cố Tư Đông đều chẳng có một chút cảm xúc.Nhưng khi đối diện với Cố Gia Tính giọng của hắn mang theo hàn băng lạnh lẽo, hầu như những câu nói mà hắn trả lời với ông ta đều theo sự miễn cưỡng.

"Có lẽ mày đang biết mày đang nợ tao những gì ? Cái chết của Bội Linh tao sẽ không truy cứu đến. Nhưng việc mày bỏ trốn khỏi Hoa Kỳ để quay trở về đây và cả việc mày làm mất thể diện của Cố Gia điều đó tao không thể nào bỏ qua"

Lúc trước, vì bị tình nghi là người giết chết Bội Linh ông ta đã trục xuất hắn ra khỏi Cố Gia.Ép buộc hắn qua bên Hoa Kỳ sống, nhân khoảng thời gian sống ở đó chẳng khác nào là cực hình.Vì có manh mối về cái chết của Bội Linh, nên hắn đã trốn về nước trở thành một học sinh sắp tốt nghiệp sống một cuộc sống bình thường. Cứ tưởng sẽ che mắt được ông ta, nhưng cuối cùng lại bị Cố Nam An nắm thóp được. 

Giờ đây tạo ra cho hắn một hình phạt với Cố Gia..

" Ông kêu Cố Nam An kêu tôi về đây chỉ thế thôi " 

Trên môi của Cố Từ Đông bắt đầu xuất hiện một nụ cười giễu cợt.Trong phút chốc Cố Gia Tính chẳng còn giữ được bộ dạng lãnh đạm nữa mà ánh mắt chứa đầy tia giận dữ với Từ Đông. Ông ta đập bàn, kêu đám vệ sĩ bên ngoài đi vào giữ tay của Cố Từ Đông xuống không cho ý định của hắn rời khỏi đây.

" Mày đã biết tội của mày chưa?" Ông ta quát lên trừng mắt với Cố Từ Đông 

" Chẳng phải những việc đó Cố Nam An thay ông giải quyết rồi sao. Tại sao ông không kêu nó phái người tới giết tôi làm xong, cần gì phải phức tạp lên như thế"

Cố Từ Đông cười khuấy với ông ta. Lần trước, hắn kêu người phế hai chân của Cố Nam An đã bị ông ta cản lại. Bây giờ muốn dùng cách này để trả lại hắn sao..

" Việc làm của Nam An tao sẽ truy cứu. Nhưng tội của mày gây ra tao chẳng thể nào tha thứ được" 

" Hừ..." Từ Đông trừng mắt nhìn ông ta

"Ông già à, đừng tưởng ông bệnh tôi sẽ không ra tay với ông"

" Bộp..."

" Hỗn xược " 

Môi của Từ Đông nhếch lên, một bên má của hắn vẫn in rõ vết dấu tay. Từ rất lâu, hắn đã không còn coi ông ta là cha của mình rồi. Cớ vì sao mà hắn phải cảm thấy đau lòng vì cái tát này của ông ta. Nhưng điều đó lại khơi dậy cảnh tưởng mà Giai Nhi đã từng bị tát trước mặt hắn, trong lòng của hắn lại đau như dao cắt. 

" Nếu mày không chịu nhận hình phạt thì mạng sống con bé đó sẽ khó mà không giữ được"

Ông ta lạnh nhạt cảnh cáo Cố Từ Đông

Chết tiệt, ông ta muốn dùng Giai Nhi để uy hiếp hắn.Đôi bàn tay của Cố Từ Đông gần như siết chặt lại, hắn không thể nào để Giai Nhi chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa...

" Tôi đồng ý "

" Giải nó xuống tầng hầm"

Lúc mà hắn giải đi cũng là lúc mà lão phu nhân  xuống để ngăn cản lại. Nhưng tất cả đã quá muộn rồi, đôi bàn tay đang siết chặt của hắn dần buông lỏng ra. Hắn mỉm cười để trấn an lão phu nhân để bà đừng lo lắng...

" Tiểu Đông..."

" Mẹ đừng dung túng cho nó nữa. Nếu như không trừng trị nó thì để sau này sẽ gây ra họa"

" Nó cũng con của cậu đó. Tại sao lại đối xử với nó như một đứa con hoang"

Lão phu nhân tức giận quát lên,quản gia bên cạnh bà vội vàng trấn an bà.

" Mẹ..."

" Tiểu Đông của ta đã gây nên tội gì? Cậu có còn là con người nữa không? Ngay cả con ruột của mình lại ra tay tàn nhẫn như thế. Cái tầng hầm đó xây lên để cậu hành hạ Tiểu Đông phải không?" 

Bà biết, bên trong cái tầng hầm đó chứa những gì toàn là thứ dụng cụ dùng để tra tấn người khác. Từ trước đến nay Cố gia làm ăn không giống như những gia tộc khác mà đi theo con đường khác, muốn một Cố gia phát triển như ngày hôm nay cũng phải đạp lên máu người mà tồn tại. Tầng hầm đó là nơi hành hình những kẻ tội đồ phản bội Cố gia,nhưng nơi đó đã từ lâu trở thành nơi mà Cố Từ Đông phải chịu tội khi hắn phạm sai trái...

"...." 

" Tiểu Đông, đứa cháu đáng thương này của tôi " 

Lão phu nhân bắt đầu bật khóc, mỗi lần nhìn thấy Từ Đông bị đánh đập bà không thể nào chịu đựng được. Mỗi lần đó  cứ như cái chết sẽ cướp lấy đứa cháu của bà. Tại sao bà lại sinh ra một đứa con tàn nhẫn đến như thế chứ.Nếu như bà có thể xuống sớm hơn, Từ Đông sẽ không đồng ý cái hình phạt đó. Tất cả đều tại bà...

" Quản gia, mau đưa lão phu nhân về phòng nghỉ ngơi"

Lời của ông ta vừa dứt thì bên ngoài lại bị náo loạn 

" Từ Đông đâu? Các người bắt cậu ấy đâu rồi " 

" Tống thiếu gia, ngài không thể vào " 

Trên người của Tổng Kỷ Nghiêm chứa đầy giận dữ xông vào Cố gia, khi nghe tin cái tên ngốc Cố Từ Đông quay trở về đây hắn không thể nào bình tĩnh được nữa. Từ Đông chưa làm gì nên tội, tất cả đều do Cố Nam An gây chuyện tại sao lại bắt Cố Từ Đông chịu hình phạt chứ.

Đôi chân của Tống Kỷ Nghiêm liền dừng lại trước Cố Gia Tính...

" Đại thiếu gia Tống gia chúng tôi không có tiếp đón cậu"

" Tôi tới để tìm người .Chứ cái nơi thối nát như thế này đừng hòng tôi bước chân vào"Tống Kỷ Nghiêm lạnh giọng trừng mắt nhìn ông ta nói

" Tống thiếu gia, nhị thiếu gia không thể gặp ngài được"

" Vậy tôi gặp đại thiếu gia của các người được không?" Kỷ Nghiêm nhíu mày nói 

"...." 

Ai cũng biết trong lời nói cũng Kỷ Nghiêm đang uy hiếp lấy Cố Nam An.Hiện giờ, Cố Nam An đang ở thành phố đó nơi hoạt động của Tống gia. Chỉ cần một câu không vừa ý hắn, liệu rằng Cố Nam An có toàn mạng để quay trở về không? 

" Để Tống thiếu gia ở lại đây"

Nói xong, Cố Gia Tính liền bước vào thư phòng của mình..

Tổng Kỷ Nghiêm muốn kiềm chế cơn giận của mình lại, hắn rất muốn bới cả Cố gia lên để tìm Cố Từ Đông. Nhưng ông ta lại cho người bao vây hắn ở phòng khách không cho hắn có cơ hội di chuyển. Kỷ Nghiêm rất muốn giúp Từ Đông, nhưng phải bất lực...

#

" Đại thiếu gia, lão gia căn dặn ngài đừng bắt Châu Giai Nhi nữa " 

Cố Nam An liền hừ cười lạnh, kêu hắn buông tha cho cô ta sao. Cái tát ngày hôm đó của cô ta vẫn còn in đậm trên mặt của hắn, vết thương mà Cố Từ Đông để lại làm sao mà hắn có thể buông tha được chứ...

" Tất cả đều tiến hành theo kế hoạch lúc trước"

" Đại thiếu gia..."

" Ai kháng lệnh, giết không chừa một ai" 

"...."  

Mấy chap sau hấp dẫn và vui lắm đó ^^ 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro