Chap 40 : Ngủ Cùng Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Giai Nhi, cẩn thận " 

Từ Đông tiến về phía trước đỡ lấy eo của cô, chỉ còn một chút nữa thôi là cô đã giữ không được thăng bằng mà té xuống phía dưới rồi.Vẻ mặt của Cố Từ Đông bỗng chốc nhăn lại, lúc nãy cô nói là cô khỏe rồi có thể tự đi được. Mà vừa bước vào nhà đã thành ra như thế này, thật là hết nói nổi luôn.

" Tôi không sao đâu mà ! " Giai Nhi khẽ cắn lưỡi, trên môi xuất hiện một nụ cười gượng gạo với Cố Từ Đông. Hắn chẳng biết phải nói gì hơn, muốn mắng cô một trận nhưng chẳng thể nào mắng được.

Trong đầu của cô bỗng chốc nhớ tới những hành động trước đây của Cố Từ Đông.Hắn thường xuyên hay cốc đầu của cô mỗi lần cô chọc giận hắn. Nghĩ tới điều đó thôi, cô liền lấy tay của mình để lên đầu mà bảo vệ nó.

" Đầu của tôi còn đau, anh không được đánh đâu đó "

"...."

Môi của Cố Từ Đông liền cong lên, hắn ép sát cả cơ thể Giai Nhi vào người của hắn.Cái điệu bộ nham hiểm này của hắn là đang muốn làm điều gì đây sao trong lòng của cô cảm thấy bất an đến thế chứ.Không nằm trong dự đoán của Giai Nhi, Từ Đông đã nhẹ nhàng đặt lên đầu của cô một nụ hôn nhẹ.

"Vậy hôn thì được phải không ?" 

" Anh..." Cô cúi mặt xuống, cố giữ cho bản thân của mình thật bình tĩnh trước điều này. Nhưng sao, cảm xúc ở trong lòng nó lại hỗn loạn đến như thế.Trái tim vẫn cứ loạn nhịp, bản thân cứ chìm đắm trong sự hạnh phúc đó...

" Nghỉ ngơi cho tốt đi "

" Anh...là đồ lưu manh..." 

Hắn cười, cười rất vui sướng trước bộ dạng này của cô...

" Chứ không phải em sẽ chửi anh là ngựa cái sao ?" Môi của Giai Nhi liền mím chặt lại,cô cố gắng dùng sức đẩy Từ Đông...

" Tôi quên rồi..."

Từ Đồng tiến về phía trước một bước,thì thầm vào tai của Giai Nhi

" Nhưng anh chẳng thể nào quên được đâu"

AAAA, tên khốn này.Giờ cô cũng đã trưởng thành rồi, đừng lôi mấy câu chửi trẻ con lúc trước ra để châm biếm cô chứ.Mà cũng lạ, cô chưa cô nhìn thấy Cố Từ Đông mỉm cười thoải mái như lúc này.Giống như, hắn không còn là hắn của trước đây nữa.

#

"Cố Từ Đông, cuộc đời của cậu ấy bị hủy trong tay anh đó. Tại sao, anh lại dối lừa chúng tôi? Anh tiếp cận Giai Nhi vì điều gì chứ ?"

" Cho dù có hàng vạn câu xin lỗi của anh, Giai Nhi chẳng thể nào bước vào cánh cửa phòng thi nữa" 

Những lời nói của Anh Chi và Hải Yên ở trước cửa phòng nói với Từ Đông cô đã nghe hết rồi. Nhưng cô đã cố gắng làm ngơ như chưa từng biết điều gì.Cố gắng nở một nụ cười thật rạng rỡ chứng tỏ mình không sao ? Nhưng mà trong lòng có điều gì đó chi phối cô lại...

Cô chẳng thể nào vào đại học rồi. Ngôi trường đó giống như là một giấc mộng mà cô chẳng thể nào thực hiện được.Vắng mặt không có lí do trong lúc thi, thì cô có thể biện hộ được điều gì nữa chứ..

Châu Giai Nhi, bao nhiêu công sức mà cô bỏ ra cho việc học. Trong phút chốc, vì một sự cố mà tất cả đã tan biến hết.Cô đã phụ lòng kì vọng của cha rồi, nếu cha biết được điều này thì cô biết nói chuyện với ông ấy làm sao đây.Cha cô, ông đã hi vọng sau này cô sẽ có một tương lai tốt hơn..

Nhưng cô đã chẳng làm được gì.Càng nghĩ tới cô càng cảm thấy bất hiếu với cha mình. Những giọt nước mắt trên mặt,tại sao lại rơi chứ. 

Cố Từ Đông hơn cô một tuổi, cô đã nghe Cố Nam An nói nhưng cô đã không tin vào điều đó.Nhưng tất cả là sự thật. Tại sao hắn phải dối lừa mọi người điều đó chứ.Cô cứ nghĩ là bản thân mình sẽ thật sự hiểu hắn sau khi biết được quá khứ của hắn. Nhưng lòng người khó đoán, làm sao mà cô có thể hiểu hết mọi chuyện mà hắn đang làm chứ.Có lẽ theo lời Cố Nam An nói, người hắn yêu chính là Bội Linh..

Cô phải buông bỏ tình yêu này khi hạnh phúc vừa mới đến với cô sao ? 

Nỗi đau này đến nỗi đau cứ chồng chức lên cô, cô thật sự gục ngã mất thôi. Muốn tỏ ra bản thân mình thật vui vẻ trước vấp ngã của cuộc đời, nhưng bản thân mình đã dần rơi xuống hố đen của sự tuyệt vọng...

"Cạch..."

Giai Nhi liền lúc đầu vào trong chăn,chắc là Cố Từ Đông muốn kiểm tra cô đã ngủ chưa. Nhưng mà rõ ràng lúc nãy cô đã khóa cửa lại rồi mà.Giai Nhi vẫn chưa kịp suy nghĩ về điều đó, thì chiếc đệm của cô bị lúng xuống.Chẳng lẽ Cố Từ Đông dám chui vào giường của cô ngủ sao ? Giai Nhi liền mở chăn quay qua thì nhìn thấy Cố Từ Đông đang nằm cạnh cô.

Cô chưa kịp phản ứng điều gì thì Cố Từ Đông đã giang tay ra ôm chặt lấy cô vào lòng...

" Em khóc sao?" Hắn nhẹ giọng nói

"...."

" Anh xin lỗi"

Đôi mắt Giai Nhi nhìn Cố Từ Đông bỗng nhiên khựng lại...

" Cái đó là chuyện ngoài ý muốn tôi không thể nào trách anh được "

" Anh hơn em một tuổi. Nhưng anh đã giấu đi, không phải vì lợi dụng em mà chính là anh muốn bảo vệ anh trước sự truy tìm của gia tộc"

" Anh nói tôi những điều này là có ý gì?" 

" Anh không muốn em hiểu nhầm" 

"...."

" Tại sao anh lại vào đây được rõ ràng tôi đã khóa cửa rồi mà"

" Anh tháo khóa rồi,anh không muốn nhìn thấy em nhốt mình trong phòng để khóc như lúc này"

Cả không gian bỗng chốc trở về sự im lặng, im lặng tới mức cô có có thể nghe tiếng gió thổi ở bên ngoài. Mọi chuyện đã xong rồi, nhưng sao Cố Từ Đông còn chưa chịu ra ngoài chứ...

" Anh còn chưa ra..." Giai Nhi lên tiếng nhắc nhở 

Cố Từ Đông càng ôm chặt Giai Nhi vào lòng hơn...

" Vì anh muốn ngủ cùng em "

" Đừng có mà mơ. Cút ra khỏi giường tôi ngay"

" Nếu không ngủ chúng ta hoạt động được không? Dù gì đêm đó chúng ta chưa có gì xảy ra mà,giờ cũng chưa muộn..."

"...."

Coi như là cô nghe gì đi, ngủ với hắn có một bữa chắc không sao đâu. Chứ không hắn ta làm bậy thì người thiệt thòi sẽ là cô...

" Giai Nhi..."

"...."

" Sau này anh sẽ nuôi em..."

!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro