Chap 41 : Dạo phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố A- chính là nơi mà Cố gia đang sinh sống, là một trong những thành phố có sự phát triển khoa học - kĩ thuật bật nhất của đất nước. Hầu như, các sinh viên thường chọn thành phố này để theo học.Lúc đầu, Giai Nhi quyết định sẽ ở lại thành phố C- nơi mà cô đang sống để tiếp tục ôn luyện để năm sau thi lại. Cho dù học trễ hơn một năm so với các bạn, chắc sẽ không có điều đáng ngại gì. Vết thương của cô vừa lành thì Cố Từ Đông lại ép cô đến nơi này, bắt cô thích nghi với cuộc sống ở đây.Với lại Anh Chi và Hải Yên đều chuyển đây học,cô cũng không thể xa các bạn. Thế là, Giai Nhi  quyết định sống ở thành phố này... 

Lúc trước, cô sống trong một căn nhà có thể nói là rất rộng đối với cô. Nhưng khi chuyển về biệt thự của Cố Từ Đông, Giai Nhi suýt phải chóng mặt. Cô chưa bao giờ nghĩ, bản thân của mình có thể sống trong một nơi rộng lớn đến thế.Nhưng mà, cô không bao giờ có thể ngờ tới Cố Từ Đông lại có một căn biệt thự riêng như thế. Mà nơi này, vì sao lại cách xa nhà chính đến thế chứ...

Dạo này, sự thay đổi của Cố Từ Đông không thể nào làm cô thích nghi được.Bây giờ lại hỏi những việc riêng tư của hắn, trong lòng của cô lại xuất hiện một khoảng cách...

Từ Đông đối tốt với cô, có thể nói là sủng cô lên trời.Nhưng, điều đó làm cô lo sợ sẽ có điều gì đó sẽ ập đến với cô...

Sống ở nhà hắn, ăn cũng ăn cơm nhà hắn suốt một tuần qua.Sao cô có cảm giác là cô đang là một kẻ ăn bám đến thế chứ. Cô không thể nào phụ thuộc vào Cố Từ Đông mãi được.Phải ra ngoài kiếm ít tiền để phòng thân nữa chứ...

Khi trước cô từng làm thêm ở một tiệm cà phê chắc chắn sẽ có kinh nghiệm. Cho dù không xin vào công ty  làm việc được,thì ít nhiều gì cô cũng có một công việc tay chân bình thường chứ. Cho nên Giai Nhi rất tự tin vào điều này...

Nhưng, đời đã không như mơ ước của cô...

" Xin lỗi, chúng tôi không thể nào tuyển dụng cô được" 

" Nhưng lúc trước tôi từng phụ việc ở một quán cà phê mà" Giai Nhi cầm chặt tờ đơn xin việc gì chặt vào trong tay của mình

"Cô chẳng có bằng cấp cả,làm sao mà chúng tôi có thể tuyển dụng cô được"

"...." 

Giai Nhi chẳng thèm nói lời nào mà quay lưng bước đi, đây là quán thứ 5 cô xin việc rồi đó.Tại sao lại vô lí đến thế, chẳng lẽ không có bằng  là không được làm sao? Cứ tưởng mấy quán lớn sẽ tuyển nhân viên nhiều hơn, ai ngờ đòi bằng cấp.Không biết cần bằng cấp để tế sống họ sao...

Giai Nhi vội thu ánh mắt của mình lại mà bước tiếp. Hôm nay, nhiêu đó đủ rồi mai cô tiếp tục kiếm tiếp...

Thành phố này dù gì cô cũng đến có 2 lần, một lần là Cố Từ Đông dẫn về tham dự sinh nhật của Cố Nam An. Còn lần thứ hai là cùng Anh Chi đến thăm trường đại học Y, cô vẫn chưa được ngắm nhìn thành phố này kĩ hơn. Thôi thì, bây giờ thử đi dạo một vòng...

Đúng là thành phố nổi tiếng có khác,về khung cảnh đầu tư rất kĩ càng, không khí còn trong lành nữa. Khác xa hoàn toàn với thành phố C của cô, nhưng mà nói gì nói nơi này cũng là một địa điểm sống ảo cực tốt cho giới trẻ. Nhìn các cặp yêu nhau chụp hình đúng là thích thật.Ước gì cô cũng có một tấm ảnh chụp chung với người yêu của mình tại nơi này. Nhưng nghĩ điều đó, không hiểu sao lòng của cô lại cảm thấy đau đớn đến thế chứ.

" Chị ơi, giúp em chụp một tấm ảnh" Một cô gái chạy tới nhờ cô chụp giùm cô bé tấm ảnh. Cầm chiếc điện thoại trên tay Giai Nhi có phần hơi lo sợ, bởi vì trước giờ cô chưa bao giờ chụp ảnh cho ai cả...

" Nhưng..trước giờ tôi chưa chụp ảnh cho ai cả..." Giai Nhi nói gấp 

" Không sao đâu chị, khó lắm anh ấy mới chịu chụp với em một tấm" Cô gái đó cắn lưỡi nhìn Giai Nhi...

Cuối cùng, Giai Nhi trở thành thợ chụp ảnh cho cặp đôi trẻ này...

Ở phía xa, chiếc xe màu đen vẫn cứ đậu mãi một chỗ ở cách xa với Giai Nhi. Có thể nào chỗ đậu xe của này, người ở phía trong có thể nhìn thấy  và quan sát hành động của cô rõ hơn...

"Từ Đông, sao cậu không ra đi dạo cùng Giai Nhi" Kỷ Nghiêm bắt đầu lên tiếng

" Tới công ty..." Từ Đông lạnh giọng nói

Không hiểu sao Giai Nhi lại đi trước trường đại học Y,cô không thể nào hiểu nào nổi bản thân của mình mất rồi. Đứng trước cánh cổng trường đại học, nước mắt không biết từ khi nào lại tuôn rơi chứ.Nỗi đau đớn khi không được thi đại học như đang ùa về trong cô...

Nếu tiếp tục ở lại đây cô sẽ gục ngã mất thôi...

" Giai Nhi...Giai Nhi là em phải không?" Từ xa bỗng nhiên người gọi cô, Giai Nhi liền hoảng hốt quay người lại...

Hình ảnh của Khải Phong như đang xuất hiện trước tầm mắt của cô.Giai Nhi liền vội vàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mí mắt của mình. Giờ này đây, cậu đang ở thành phố C mới đúng chứ...

Nhìn cô khóc trong lòng của Khải Phong bắt đầu cảm thấy bất an...

" Khải Phong,sao anh lại ở đây?" 

Khải Phong liền gãi đầu nhìn Giai Nhi...

" À, tôi quay về đây để lấy ít đồ "

" Ừm..." 

" Dạo này tôi có chút việc bận không thể vào thăm cô được, thông cảm cho tôi nha"

" Không sao đâu, mà anh có rãnh không? Có thể đi dạo cùng tôi được không?" 

"À...điều này...được chứ..." Khải Phong liền ngẩng đầu lên gật đầu đồng ý Giai Nhi

Thật ra là cô cảm thấy nhàm chán khi đi dạo một mình nên đã rủ Khải Phong đi theo. Dù gì Khải Phong cũng biết đường lối tại nơi này. Có cậu đi theo cũng có ích mà...

Đang đi một đoạn đường thì bước chân của Giai Nhi bỗng dưng ngừng lại. Đôi mắt của cô có chút mơ hồ nhìn đôi nam nữ phía trước, nếu như không nhầm thì đó là bạn trai của Anh Chi mà.Tại sao lại cùng một cô gái khác xuất hiện ở công viên được chứ. Trong lòng của Giai Nhi bắt đầu cảm thấy hoài nghi cậu bạn trai của Anh Chi. Cô đưa tay kéo áo của Khải Phong kêu cậu nhìn về hướng đó...

" Anh nhìn chàng trai phía trước có quen không?" 

" Đó là bạn trai của Anh Chi mà"

" Tôi nghĩ là anh ta đang cắm sừng Anh Chi đó. Có thể cùng tôi theo dõi không?" Giai Nhi nghĩ ngơi một hồi rồi ra quyết định với  Khải Phong. Sau khi nghe ý kiến của Giai Nhi, Khải Phong chẳng hề có ý kiến gì mà đồng ý cùng cô.

#

Tại bệnh viện tư, một mình Cố Từ Đông tiến vào phòng điều trị đặc biệt với vẻ mặt đầy căng thẳng. Khi đẩy cánh cửa phòng bệnh, trong lòng của hắn lại dâng lên một cảm giác bất an.Nhìn cô gái có gương mặt nhợt nhạt nằm trên giường bệnh, vẻ mặt của hắn có chút dịu xuống một chút. Khi nghe tin Cố Nam An tìm được nơi này trong lòng của hắn có chút bất an nên tới đây kiểm tra thử.Nhưng mà có lẽ hắn đã quá đa nghi mất rồi...

Cố Từ Đông tiến từng bước chân về phía cô gái , mỗi lần nhìn thấy cô ấy trong lòng hắn lại cảm thấy áp lực, lo lắng và sợ hãi....

" Bội Linh, tôi phải làm như thế nào đây?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro