Chap 43 : Oan gia ngõ hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu trên thành phố.

Mảng thành phố A hiện lên dần biến màu trong bước di chuyển huyền ảo của bình minh. Tầng tầng, lớp lớp bụi hồng ánh sáng đã bao trùm lên khắp không gian rồi lan rộng như thoa phấn lên những tòa nhà cao tầng của thành phố,biến chúng trở nên nguy nga,diễm lệ.Màn đêm mờ ảo đang lắng dần xuống rồi chìm vào đất để yên giấc. Thành phố như bồng bềnh nổi giữa một biển hơi sương.

Mặt trời bắt đầu mọc ở phía Tây.Những tia sáng hình rẻ quạt như xuyên thủng từng lớp mây. Ánh sáng ban mai lan tỏa khắp muôn nơi, cảnh vật đang bừng thức dậy trong làn gió trong lành, mát rượi. Hàng vạn ngôi nhà to nhỏ, cao thấp nhấp nhô dần dần hiện rõ đường nét, sắc màu trong buổi sáng bình minh đó.Ánh sáng len lỏi qua từng hàng cây khẽ lá,chiếu rọi vào trong khu nhà trọ ẩm thấp của Hải Yên.

Khu nhà trọ này đối với Hải Yên chẳng có thứ gì tốt cả, chỉ có giá rẻ là tốt nhất thôi.Cứ tưởng nơi này bị tòa khách sạn kia che khuất ánh mặt trời rồi chứ. Nhưng cũng thật hên quá, cũng chừa cho nơi này tí ánh sáng của mặt trời.Hải Yên khẽ vung vai đứng dậy di chuyển tới khung cửa sổ đặt một chậu hoa Nhài rồi ra cửa mở cửa phòng mình. Vừa vươn tay đẩy cánh cửa ra thì đập vào mắt của cô là cái bản mặt của Đông Quân...

Khuôn mặt của Hải Yên trở nên ngơ ngác nhìn cậu ,xúc động đến độ không thể nói nên lời.Nói thiệt là lúc này Hải Yên khóc không ra nước mắt luôn .Thấy cậu, là cô cứ nhớ tới nụ hôn đó. Mà khổ nỗi mỗi khi nhớ tới tâm trạng của Hải Yên chẳng thể nào bình tĩnh được.

Ngược lại với Hải Yên, Đông Quân trở nên rất thân thiện với cô...

" Buổi sáng tốt lành nha!!" Đông Quân mỉm cười rạng rỡ với cô

Hải Yên nhíu mày nhìn cậu...

Không biết tình cờ hay là cố ý Đông Quân lại dùng tay chỉ vào môi của mình trước mặt của Hải Yên.Tất nhiên là tâm trạng của Hải Yên ngày một chuyển xấu,thật là xui xẻo khi dính phải tên này. Ngày tháng sau này của cô phải làm sao đâu?

Ở trong thành phố này làm gì tìm được chỗ nào rẻ như chỗ này chứ?

" Tôi thấy không vui rồi đó" Hải Yên nhẹ giọng nói

" Nhưng mà tôi thấy vui"

Giờ giết người có bị bỏ tù không? Cô muốn giết cái tên này quá !! 

" Tôi với anh có thể thương lượng một chuyện được không?"

Đông Quân nghĩ ngợi một lát rồi gật đầu với cô.

" Anh có thể dọn đi chỗ khác được không? Dù gì anh cũng đâu có thích tôi-" Hải Yên chưa nói hết câu thì đã bị Đông Quân cướp lời...

" Ai nói là tôi không thích cô !!!"

"...." 

Đàm phán trong hòa bình, thất bại thảm hại !!!

#

Từ Đông đã đi rồi, những câu nói lúc nãy của hắn như khắc ghi vào trong lòng của cô.Bên trong căn phòng đó ẩn chứa điều gì, vì sao Cố Từ Đông lại chẳng muốn cho ai vào.Nếu đúng như lời hắn, hôm qua Giai Nhi đã cố tình lên đó mới làm cho hắn tức giận đến như thế.Nhưng mà, cô chẳng thể nào nhớ ra được.

Kí ức lúc đó đối với cô là một khoảng trống mơ hồ.

Cô thật không thể nào hiểu nổi bản thân của mình. Tự nhiên khi không lại chạy đến đây rồi lại chuốc khổ vào bản thân mình.Chẳng lẽ, cô đã yêu Từ Đông hết thuốc chữa rồi. Biết là hắn không yêu mình nhưng vẫn cố chấp bám dính lấy hắn.Nếu như hắn biết cô đã vô tình hại chết Bội Linh.Liệu rằng, Từ Đông có hận cô không?

Nhìn lên trên căn phòng đó, Giai Nhi khẽ cười nhạt.Từ trước tới nay cô chưa làm được điều gì cho nó nên hồn, bản thân chỉ biết đeo một chiếc mặt nạ giả tạo để lẫn tránh mọi sự việc trong cuộc sống.Nếu cuộc đời là một cuốn phim, có lẽ vai ác chắc sẽ thuộc về cô.

Giai Nhi chẳng thể nào có một nhân cách thuần khuyết và nhân từ như Bội Linh. Cho nên cả đời này cô chẳng thể nào thay thế được vị trí của cô ấy trong lòng của Từ Đông. 

Nhưng vì sao cô lại chấp mê bất ngộ níu giữ lấy Từ Đông chứ?

Giai Nhi khẽ lắc đầu không muốn suy nghĩ về điều đó tiếp.Bước chân của cô định tiến vào phòng khách thì bỗng nhiên ngưng hẳn lại.Cô nhíu mày nhìn Tống Kỷ Nghiêm đang ngồi ở trên sofa ở phía đối diện.

Thấy cô, Kỷ Nghiêm liền ra hiệu cho cô vào đây.

" Anh tới lâu chưa?" Giai Nhi lãnh đạm nói,ánh mắt của cô nhìn Tống Kỷ Nghiêm trở nên vô hồn để che lấp những cảm xúc đau buồn lúc nãy...

Nhìn cô trở nên bình thường như thế, không hiểu sao trong lòng của Kỷ Nghiêm có chút xót thương cho cô...

" Cũng tới khá lâu rồi. Nhưng nhìn  thấy cô  thẫn thờ nhìn căn phòng đó nên tôi không muốn quấy rối" Kỷ Nghiêm lười biếng dựa lưng vào ghế để nói chuyện với cô.

Trong người của Giai Nhi thoáng xuất hiện vẻ kinh ngạc trước lời nói của Kỷ Nghiêm, nhưng rất nhanh cô đã lấy lại được vẻ bình tĩnh để đối diện với hắn. 

Nếu để cho Kỷ Nghiêm biết được thì cũng đồng nghĩa Từ Đông cũng sẽ biết cô đang có ý định muốn vào căn phòng đó. Thật chất là cô không muốn vào, nhưng sau khi nghe lời uy hiếp của Từ Đông nên cô rất tò mò về căn phòng đó.

" Chủ cũ căn phòng đó là ai vậy?" 

Đúng lúc có Kỷ Nghiêm ở đây, Giai Nhi muốn thử dò hỏi một chút thông tin về căn phòng đó.Nhưng có lẽ cô đã thất bại...

Trên môi của Kỷ Nghiêm liền xuất hiện nụ cười trừ với Giai Nhi...

" Cái đó thì tôi chịu đó" Kỷ Nghiêm nhún vai

"Ồ..." 

" Nhưng mà anh tới đây làm gì vậy? Từ Đông ra ngoài từ rất sớm rồi mà" Giai Nhi liền hỏi

Kỷ Nghiêm tới đây tìm cô, chắc chắn là không rồi.

" À...Từ Đông nhờ tôi tuyển người giúp việc và quản gia cho cô.Giai Nhi, cô có biết không? Tôi không biết từ lúc nào tôi đã trở thành thư ký không công cho Từ Đông rồi" Kỷ Nghiêm vừa nói vừa kể công với cô, biết vậy ngay từ đầu cô đã không hỏi rồi.

Nhìn cái vẻ mặt của Giai Nhi chẳng có chút nào quan tâm tới hắn, trong lòng của Kỷ Nghiêm liền cảm thấy có chút tủi thân. Cô gái nhỏ này ở chung với Từ Đông, bị hắn truyền cho cái bệnh miễn dịch với của người khác rồi.

" Tôi cảm thấy ghen tị với cô đó ,Giai Nhi. Từ trước đến nay Từ Đông chẳng bao giờ đối xử tốt với ai cả. Hôm qua, biết tin cô ở nhà một mình cậu ta đã bỏ lỡ luôn cuộc họp quan trọng để chạy về đây với cô.Còn hôm nay thì bắt tôi tuyển người làm. Chẳng lẽ cô không hề cảm động sao?"

Vấn đề đâu nằm ở cô mà nằm ở Từ Đông kia mà, lời nói của Kỷ Nghiêm thật là mâu thuẫn.

" Anh cũng biết mà Từ Đông từ trước đến nay đâu có muốn mắc nợ với ai.Anh ta đối xử tốt với tôi cũng do tôi cứu anh ấy mà thôi" Giai Nhi bình thản nói

Nói tới đây, Kỷ Nghiêm liền ngẩng đầu lên ngồi thẳng dậy nhìn cô.   

" Vì sao cô không hỏi rõ cậu ta? Mà lại đoán già đoán non như thế"

Giai Nhi khẽ nhíu mày nhìn Kỷ Nghiêm

" Theo tôi nghĩ thì lại khác đó"

" Ý anh của anh là gì?" 

" Ý của tôi là gì thì lòng cô đã hiểu rõ rồi" 

" Cứ im lặng như thế sẽ chẳng làm được gì đâu! Mà nhiều khi chính sự im lặng đó mà tạo ra hiểu lầm giữa hai người "

Kỷ Nghiêm lập tức đứng dậy cầm lấy trái táo ở trên bàn. Nhìn là phía cửa thấy bóng dáng của Anh Chi đang đứng lấp ló ở ngoài đó, hắn liền nở nụ cười

"Thôi tôi về nha ! Ở lâu sẽ không tốt cho bạn cô rồi!!"

#

" Cô ăn không?" Kỷ Nghiêm nở nụ cười ôn hòa,cầm quả táo đã được hắn cắn rồi chìa về phía Anh Chi...

Anh Chi liền nhăn mặt lại nhìn hắn...

"Tôi không-" Anh Chi chưa kịp nói hết câu thì đã bị Kỷ Nghiêm nhét trái táo đó miệng.Hắn nghĩ cô là gì chứ? Vì sao cô phải ăn đồ thừa của hắn chứ.Đúng là tức chết cô mà...

" Ăn nhiều vào phần dưới đó nó phát triển ra" Ánh mắt Kỷ Nghiêm ngay lập tức di chuyển xuống phần ngực của cô...

Lần trước ghẹo cô một lần rồi chưa đủ sao? Giờ còn ghẹo nữa!! Tên này ăn gì mà thù dai đến thế chứ...

Anh Chi liền nhả trái táo ra. Xui cho hắn là hôm nay tâm trạng của cô không được tốt,muốn gây sự à...cô chiến tới cùng...

" Biến thái, nhà anh thật vô phúc khi sinh ra anh" 

" Dù gì tôi cũng tốt hơn gã bạn trai gì đó của cô" Kỷ Nghiêm bỏ một tay vào túi quần, còn tay kia thì vẫy tay chào tạm biệt Anh Chi...

" Anh..." 

Cô chưa chửi xong mà hắn đã đi mất rồi sao!!  

#

P/s : Thật là mình muốn nói với các bạn là cốt truyện nói nữ chính chết nhưng chưa chắc gì nữ chính đã chết thật.Nếu để người đọc biết trước nội dung rồi thì còn gì gọi là hấp dẫn nữa. Còn về kết truyện mình cam đoan sẽ không làm cho các bạn thất vọng đâu :)))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro