Chap 44 : Bị quyến rũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vì sao anh lại đi theo tôi chứ?"

Hải Yên dừng chân, cô khẽ thở dài khi nghĩ tới ánh mắt của Đông Quân nhìn mình từ đằng sau.Sáng giờ cô thật sự rất mệt với cậu ta rồi, cứ giả vờ ngốc nghếch như không biết chuyện gì ở trước mặt cô. Nhưng thực ra là đang cố ý chọc tức của cô.Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng đây mà.

Cô đang rất bức xúc đây !! Chỉ muốn ra ngoài tìm chút không khí trong lành nhưng cậu ta vì sao lại chẳng chịu buông tha cho cô. Nếu là để trêu đùa thì trêu đùa có chừng mực thôi. Tới hồi cô không kiềm chế được bản thân thì đừng nói sao là cô độc ác...

" Tôi chỉ là tiện đường đi cùng với cô !!" Đông Quân khoanh tay đứng lại phản bác câu nói của Hải Yên

Cô như câm nín trước câu nói đó.

Hải Yên suy nghĩ đăm chiêu một hồi, Đông Quân vẫn cứ ngơ ngác đứng đó nhìn cô. Cho tới khi Hải Yên chạy đi, cậu cũng chạy theo. Nhưng được một chập thì Đông Quân chẳng còn thấy bóng dáng của Hải Yên đâu.Trong lòng cậu bắt đầu có cảm giác hoang mang,Hải Yên làm nhìn chạy nhanh đến mức đó.Cùng lắm thì cô ở quanh đây thôi làm sao mà không thấy được...

Đông Quân quay đầu tứ phía để tìm cô. Nhưng xung quanh toàn là dòng người tấp nập trên đường phố này.Cậu gần như bị lạc trôi trong đám đông...

Từ ở phía xa, Hải Yên liền tháo chiếc nón đang đội trên đầu của mình gỡ xuống. Ánh mắt của cô hướng về phía Đông Quân, nhưng nó là ánh mắt của sự khinh thường...

Môi của cô cong lên rồi nở một nụ cười hoàn mĩ :

" Muốn đi theo tôi, anh còn non lắm"

Cô quay phắt người lại tiếp tục thong dong di chuyển .Nhưng khi vừa ngẩng đầu lên,nét mặt của Hải Yên trở nên hoảng loạn.Đôi môi của cô khẽ cắn môi nhìn người con trai trước mắt.

" Khang Kiện...trùng hợp thật..." Hải Yên nói nhưng ánh mắt của cô không dám nhìn trực tiếp vào anh ta mà di chuyển hướng nhìn xung quanh nơi này.

Khang Kiện liền mỉm cười ôn hòa với cô :

" Cậu đi một mình sao?"

"À..ờ...tôi...."

Hải Yên không biết phải trả lời ra làm sao với Khang Kiện. Thì bỗng nhiên...

" Hải Yên..." Đông Quân thở gấp chạy tới gọi tên của cô 

Hải Yên liền vội chộp lấy tay của Đông Quân kéo đến bên mình.Trên môi còn cố gắng nở nụ cười trừ với Khang Kiện.Từ những việc cô làm trong quá khứ, nó làm cho cô cảm thấy sợ hãi khi đối diện với Khang Kiện. Cho dù cô đã giải thích hành động của Khang Kiện lúc đó với Giai Nhi, nhưng cô ấy nhất quyết không gặp Khang Kiện. Còn khuyên bảo cô tránh xa anh ta ra.Cô phải biết làm sao ? 

" Cậu có hẹn sao?" Giọng của Khang Kiện có xen lẫn chút buồn bã. Nhưng Hải Yên vẫn cứ chú tâm vào Đông Quân bên cạnh mình nên cô chẳng thể nào nhận là được đó.

" Có sao?" Đông Quân la lên

Ngay lập tức, cậu được nhận một cái nhìn cảnh cáo từ phía Hải Yên. Trong tích tắc, Đông Quân đã á khẩu. 

" Ừm...tôi cùng cậu ấy có hẹn tới khu vui chơi"

" Vậy hai cậu đi chơi vui vẻ nha!"

Thấy vẻ mặt của Khang Kiện vẫn tỏ ra bình thường, Hải Yên bắt đầu cảm thấy khó chịu ôm chặt Đông Quân vào lòng làm ra vẻ đắc ý..

" À quên giới thiệu với cậu, đây là Đông Quân,bạn trai của tôi " Hải Yên vẫn tươi cười rạng rỡ như chưa có chuyện gì.

" Tôi không làm phiền hai người nữa "

Khang Kiện rời khỏi đó, cô đã khóc.

Cảm xúc ở trong lòng rất cay đắng.Có lẽ Giai Nhi nói đúng, người như Khang Kiện chẳng bao giờ biết thích một người là gì? Nhưng, Khang Kiện chưa bao giờ có tình cảm với cô sao? 

" Này, sao cô lại khóc " Đông Quân ngờ nghệch nhìn Hải Yên

Trong phút chốc, cô nhào tới ôm chặt lấy toàn thân của Đông Quân mà bật khóc thật to.Giờ phút này, cô không biết phải đối diện là làm sao? Trái tim cứ ngỡ như là đang vỡ ra thành từng mảnh nhỏ.

" Bất chấp làm tất cả để yêu một người không yêu mình? Có phải tôi ngốc làm không?"

Đông Quân đưa tay lên siết chặt cô vào lòng. Giọng của cậu trở nên trầm lắng an ủi lấy cô : 

" Không, cô chưa bao giờ ngốc cả "

#

Giai Nhi đưa ánh mắt nghiêm nghị nhìn Anh Chi.

Anh Chi bắt đầu nhồi nhét vào miệng từng trái táo trong cơn tức giận, cứ như là cô đang có thù với nó vậy. Nhìn thấy thôi Giai Nhi đã trở nên sợ hãi...

" Lép nè! Tôi ăn cho anh thấy" 

Nghe tới đây, Giai Nhi liền đưa mắt mình nhìn xuống vùng ngực của mình rồi nhìn Anh Chi.Hình như của cô nhỏ hơn rồi. Nhưng sao, Từ Đông chưa bao giờ ý kiến về điều này cả.Mà Anh Chi lại bị chê trách ghê thế. À, mà hắn ta có bao giờ để ý đến những việc đó đâu. Cô nên vui chứ vì sao lại buồn chứ...

Thấy Giai Nhi cứ ra vẻ thẫn thờ đó trong lòng Anh Chi lại càng thêm khó chịu.

" Này, Giai Nhi " Anh Chi cố gắng nói nhẹ nhàng rồi nhưng sao nghe cứ như là cô đang quát chứ.

Giai Nhi ngay lập tức ngẩng mặt lên...

" Cậu và tên đó nói cái gì mà lâu dữ thế?"

" À..." 

Lúc này, Giai Nhi mới hoàn hồn lại nói chuyện với Anh Chi...

" Không có gì đâu!!" Cô vừa nói vừa xua tay

Ánh mắt của Anh Chi nhìn cô vẫn chưa hẳn là tin tưởng lắm.Anh Chi vừa cắn miếng táo, rồi nhìn Giai Nhi với vẻ mặt đăm chiêu. 

" Cậu kêu tôi qua đây chỉ có thế thôi ! Hay là kêu tôi qua để tư vấn  giữa Từ Đông và Kỷ Nghiêm ai tốt hơn không? Đúng không nào?" 

" Không phải, tôi kêu cậu qua đây là chuyện của cậu?"

" Cậu biết bố tôi không cho tôi học ngành y rồi à"

"Không, tôi chỉ muốn hỏi cậu và bạn trai của cậu dạo này có tốt không?"

" Vẫn bình thường mà"

Giai Nhi bắt đầu cảm thấy phân vân không biết nói hay là không.Nhìn vẻ mặt hồn nhiên của cô bạn, cô chẳng muốn làm tổn thương cô ấy. Dù gì chuyện này vẫn chưa xác thực được mà.

Nhưng không nói liệu ổn không?

" Cậu có chuyện gì giấu tôi phải không?"Anh Chi vừa nhai vừa nói

" Thật ra, là bữa trước tôi thấy bạn trai của cậu đi cùng với một cô gái.Tôi có đi theo xem thử, nhưng anh ta lại tìm cách trốn tránh tôi..."

Anh Chi vẫn chưa hề có phản ứng gì, trong lòng của Giai Nhi bắt đầu cảm thấy lo sợ.Lúc trước, Anh Chi cũng từng kể lí do vì sao mà cô ấy quen anh ta.Đó chính là lúc mà cô bị Cô Nam An giữ lại,Anh Chi lại xui xẻo đụng phải đám lưu manh ở trong trường.Nếu không có anh ta ra tay cứu giúp thì Anh Chi đã bị bọn chúng làm nhục rồi. 

Nhưng mà một nghĩa khí như thế chắc sẽ không làm ra loại chuyện đó. Có lẽ là cô đã quá đa nghi mất rồi...

" Anh Chi..."

" Tôi không sao, chắc có hiểu nhầm gì đó ở đây thôi" Đôi mắt của Anh Chi liền cụp xuống

#

Hôm nay, Từ Đông về nhà rất sớm.Cho nên Giai Nhi cảm thấy rất lạ, cô thử vào phòng hắn kiểm tra.Nhưng sợ quấy rối công việc của hắn, nên cô cứ đứng lấp ló ở ngoài để nhìn hắn.

Khi nhìn thấy Từ Đông đang tập trung làm việc.Cô càng chú ý nhìn hắn nhiều hơn.

Chú ý thấy hắn nói chuyện điện thoại,thấy hắn nhìn vào màn hình máy tính.

Chú ý thấy hắn đang bực dọc về công việc mà ngẩng đầu lên...

Và chú ý thấy hắn....đang nhìn cô...

Giai Nhi hoàn toàn cứng đơ tại chỗ...

" Em sao thế?" 

" À...không có gì đâu" Cô gãi cầm cười cợt nói

Giai Nhi lập tức quay lưng bước đi, thì bỗng nhiên toàn cơ thể nhỏ nhắn của cô được gói gọn ở trong lòng của Từ Đông.

" Đừng nói dối anh. Em nói dối tệ lắm"

"Thật ra là khi nhìn anh tập trung làm một việc gì đó, vẻ đẹp của anh như đang thu hút ánh nhìn của tôi.Lúc trước ở trong lớp cũng thế"

Từ Đông nghĩ ngợi một hồi rồi nói :

" Anh đang quyến rũ em" 

Gương mặt của Giai Nhi trở nên ửng đỏ. Cùng lúc tâm trạng của Từ Đông đang tốt, sao cô lại không thử hỏi rõ ràng mọi chuyện

" Từ Đông, tôi có một chuyện muốn hỏi anh"

Từ Đông liền cúi đầu xuống nhìn cô...

Nếu như câu trả lời không giống như cô mong đợi thì sao đây! Thôi thì cứ liều một phen, nhưng trong lòng của cô cảm thấy sợ hãi lắm...

" Ngực tôi có nhỏ lắm không?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro