Chap 45 : Ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngực của tôi có nhỏ lắm không?"

Khóe môi của Từ Đông trở nên co giật trước câu nói đó của Giai Nhi

Từ Đông không đáp cô, cứ chậm rãi nhìn cô một hồi.Ánh mắt của hắn nhìn cô rất là mờ ám.Cô đúng là ngốc thiệt, khi không đã nói ra chuyện đó. Trời ơi là trời, giờ muốn rút lại câu đó cũng không được nữa rồi...

" Khả năng kiềm chế của anh không được tốt đâu" 

Gương mặt của Giai Nhi trở nên cứng đơ.

"Không...không...anh đừng hiểu nhầm" Cô vừa nói vừa vội thoát ra khỏi vòng tay của Từ Đông vẻ mặt chứa đầy sợ hãi 

Cố Từ Đông đang nhếch môi nhìn cô.

"Tôi...tôi...có làm capp..uccino...cho anh"

Tới câu sau,cô ngay lập tức ngẩng mặt lên nhìn Cố Từ Đông mà nói nhanh:

" Hay là tôi để tôi đi lấy cho anh nha!!"

Nhìn bóng dáng của Giai Nhi chạy đi khuất, Cố Từ Đông chỉ biết thở dài với cô. Cô gái ngốc này, chạy tới đây câu dẫn hắn rồi lại làm như không có chuyện gì. Hắn cũng hết nói nổi...

Nhưng được một lát, ánh mắt lạnh lẽo của Từ Đông có xen lẫn điều gì đó u buồn.Tay của Từ Đông bỗng nhiên nắm lại thành rồi buông ra.Trong đầu hắn lại nhớ về cái chết của Bội Linh nữa rồi.Hình bóng của cô ấy như gần ám ảnh lấy hắn.Từ Đông liền đưa tay lên che khuất một phần khuôn mặt của mình,trên môi lại xuất hiện một nụ cười rất đau đớn.

#

" Thật ra,là bữa trước tôi thấy bạn trai của cậu đi cùng với một cô gái.Tôi có đi theo xem thử,nhưng anh ta lại tìm cách trốn tránh tôi..."

Anh Chi khẽ cắn môi của mình, đôi mắt lộ lên vẻ buồn khi nghĩ về điều mà Giai Nhi đã nói với cô.Cứ nghĩ tới thôi, cô lại cảm thấy chạnh lòng.Trong đầu của cô lại thấy tình cảm mà anh ta trao cho cô có điều gì đó vừa thật vừa ảo.Giống như cái kiểu tình cảm lợi dụng.

Nghĩ tới đây, Anh Chi liền thở dài cúi đầu xuống nhìn đoạn đường phía trước.

Bản thân của cô đã không biết từ khi nào đã tiếp nhận anh ta.Đôi bàn tay của anh ấy giang ra trong lúc bản thân của cảm thấy yếu đuối nhất, lúc đó cô đã coi anh là tất cả của mình.Ngày mà anh tỏ tình cô, cô đã vui sướng nói không nên lời.Nếu thật sự anh ta phản bội cô, cô phải biết làm sao đây? 

Từ nhỏ cô đã sống trong sự đùm bọc, che chở của gia đình.Cô khác với Giai Nhi chưa bao giờ trải qua được sự vấp ngã trong cuộc đời.Anh Chi cứ như là một đứa trẻ chưa bao giờ trải qua mùi đời nó là gì.Nếu thật sự gặp phải chông gai, cô thật sự gục ngã  mất thôi.

Khi nghĩ đến việc cô bị bỏ rơi...

Trong đầu của Anh Chi chỉ nghĩ đến việc chết mà thôi.Cô cảm thấy mình chưa đủ tốt, nên anh ấy mới quay lưng lại tìm người khác.Chỉ cần nghĩ tới điều này thôi, Anh Chi đã còn muốn sống nữa.

Mọi sự hỗn loạn,đau đớn của một mối tình sắp tan vỡ đã làm cho cô chẳng còn tỉnh táo được nữa.Anh Chi liền ngẩng mặt lên, mọi thứ xung quanh đối với cô rất trống vắng.Trái tim của cô đau như thắt lại,đôi mắt bắt đầu ướt nhòa bởi những giọt nước mắt trong suốt.Cô nói Giai Nhi bản thân của mình ổn, nhưng thật chất nó chẳng hề ổn chút nào cả.

Mưa bắt đầu rơi từng giọt tí tách thấm ướt gương mặt diễm lệ của Anh Chi.Bỗng nhiên, trên đầu của cô liền xuất hiện một chiếc dù che khuất đi những giọt mưa đang phủ lên cô.Anh Chi bắt đầu cảm thấy kì lạ, là ai đang giúp cô chứ.Vì sao lại không để cô yên tĩnh một mình ?

" Cô sẽ bị cảm lạnh đó" Bên tai của cô truyền đến một giọng nói rất trong trẻo,cả cơ thể của Anh Chi như đông cứng lại. 

Đôi mắt của cô hiện lên ý buồn, nhưng trên môi của Anh Chi lại xuất hiện ý cười quay lại nhìn người đàn ông đó. 

Hắn ta chĩa cây dù về trước mặt của cô, giống như lúc đó đang có một bàn tay của Thế Minh đưa tay ra cứu giúp cô.Gương mặt của đàn ông đó dần hiện ra trước mặt của cô.Lòng của Anh Chi  như xiết chặt lại, đôi bàn tay của cô trở nên run rẩy..

" Tôi đã nói là tôi ổn mà,tôi thật sự ổn mà...Tôi...sẽ...sẽ...không bao giờ khóc" Giọng của Anh Chi càng lúc càng nhỏ dần,cứ nghĩ tới những lời chế giễu của Tống Kỷ Nghiêm lúc trước.Bản thân của cô lại cảm thấy nhục nhã, chẳng muốn đối diện với hắn trong lúc này.

Anh Chi đã gục đầu xuống phía dưới.

" Tôi biết" Giọng nói của Kỷ Nghiêm trở nên nhàn nhạt chẳng có chút cảm xúc nào.

Nhưng chỉ cần một câu nói của hắn đã đủ tác động đến với cô.Từng dòng cảm xúc ở trong lòng như cứ cuộn trào lấy cô, nó khiến cho cô trở nên yếu ớt, chở nên trống vắng ngay trong lúc này.Cô lại khóc, từng tiếng nức nở ngày một to hơn.Cho dù cô có lấy tay che đi gương mặt của mình lại,lau đi những giọt nước mắt đó. Thì trước mặt của Tống Kỷ Nghiêm,cô chỉ là một con ngốc lụy vì tình mà thôi.

" Nếu như cô có khóc thì phải khóc vì người xứng đáng có được tình cảm của cô?" Bàn tay của Kỷ Nghiêm liền vươn ra nắm chặt lấy cánh tay của Anh Chi. 

Lúc này đây, cô liền ngước mặt lên nhìn hắn.Những giọt nước mắt gần như ngừng rơi trong khoảng khắc đó.

"Đừng ngốc nghếch tổn thương bản thân của mình nữa" Kỷ Nghiêm cắn răng lôi cô đi ngay trong lúc đó.

Cô không phản kháng, mặc cho hắn lôi đi.Mọi hành động của cả hai xuất phát thì một thứ gì đó vô nghĩa, nhưng lại bù đắp khoảng trống tâm hồn cho cả hai.

< Nếu mưa có thể xóa nhòa đi nỗi đau của em thì anh sẽ là người xoa dịu vết thương của em>

Hải Yên ngẩng đầu ra cửa sổ nhìn những giọt mưa đang rơi tí tách từng giọt bên ngoài cửa kính.Bất chợt trong mắt của xuất hiện hình bóng  Khang Kiện vỗ về cô trong lúc cả hai đi lạc khi trời đổ mưa.Cô liếc lắc đầu,cười nhạt...

" Mưa rồi?" Đông Quân liền ngước mặt lên nhìn cô

Hải Yên liền quay sang gật đầu với cậu.Bây giờ ở hiện tại dù không có Khang Kiện cô vẫn sống tốt.Chỉ do là lúc trước bản thân của cô đã quá phụ thuộc và anh ta, rồi bị dã tâm trong người chi phối biến cô thành một người chẳng mấy tốt đẹp. Nhưng mà bây giờ, có lẽ mọi chuyện đã ổn rồi..

" Tôi còn định cùng cô đi dạo phố đêm nữa chứ?" 

" Hả..." 

Hải Yên chớp chớp con mắt nhìn Đông Quân..

" Như vậy mới giống hẹn hò chứ !?!" Trên gương mặt của cậu liền xuất hiện một nụ cười rất tươi.

#

" Từ Đông, anh có thể về phòng mình ngủ được chưa?" Giai Nhi đứng trước giường lạnh giọng nói hắn.

Nhưng Cố Từ Đông chẳng hề có chút động tĩnh nào. Có lẽ hắn đã ngủ say mất rồi,Giai Nhi khẽ thở dài chồm người về phía trước để lấy chiếc gối để ra ngoài phòng khách ngủ.Nhưng không may, tay của cô bị hắn giữ rồi bị kéo xuống khiến toàn thân của ngã lên người của Từ Đông.

" Anh sẽ lạnh lắm " Cố Từ Đông nhàn nhạt nói 

" Nhưng như vậy sao mà ngủ " 

Cô vừa nói xong thì Cố Từ Đông liền đẩy cô xuống dưới giường,không để cô có cơ hội chạy thoát hắn liền dùng tay của mình đè chặt lấy cổ tay của của cô.Toàn thân của Từ Đông chồm lên người của Giai Nhi, khóe môi của hắn liền cong lên thành một đường cong rất đẹp.

" A...Từ..."

Giai Nhi còn chưa kịp nói xong thì đôi môi của Cố Từ Đông đã áp xuống môi của cô, đôi mắt của Giai Nhi như mở to ra hết cỡ ra nhìn sự việc trước mắt.Đầu lưỡi trơn ướt của Từ Đông như đang nhanh chóng xâm chiếm lấy khoang miệng của cô. Lúc này, Giai Nhi gần như khóc không không ra nước mắt trước điều này. Bỗng nhiên, cô lại bị tấn công trong khi bản thân chẳng có một chút phòng vệ nào.

Mùi hương của Từ Đông như thoang thoảng bao trùm lên cơ thể của Giai Nhi. Cô bị hắn chế ngự đến độ chẳng còn chút lực nào có thể phản kháng được. Cô cứ có cảm giác đầu lưỡi mình như đang bị liếm mút trêu đùa.Nó không giống như những nụ hôn lúc trước, không có sự điên cuồng chiếm đoạt, mà nó mang theo một ý vị khác giữa tình và dục...

Nhìn thấy cô đang có ý định chống cự, Từ Đông hơi nheo ánh mắt lại,dần dần buông lỏng Giai Nhi ra..

Giai Nhi lập tức há miệng thở dốc, cả cơ thể của cô như chẳng còn chút sinh khí nào.Mùi hương trên cơ thể của cô khiến cho Từ Đông cảm thấy lưu luyến, mọi hành động lúc nãy  của cô như khơi dậy dục vọng đang ngủ yên ở bên trong lòng hắn.

" Cố Từ Đông "

" Giai Nhi, anh muốn em" 

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro